Đoàn tàu.
Người dẫn đầu của Tokyo Manji là Hanagaki Takemichi.
"Thằng đần...đứa yếu nhất là mày lên đầu để được gì?" Mikey chế nhạo.
"Tổng trưởng như mày mà thua là cả băng coi như bỏ đấy?"
"Thằng ngu!!" Kakuchou không hiểu nó nghĩ cái gì.
"TRÁNH RA!!"
Cung lúc Kakuchou giáng một đấm vào mặt cậu.
"KẾT THÚC RỒI THẰNG NGU!!"
Nhưng Takemichi vẫn chưa ngã xuống.
"Vẫn chưa gục à?" Kakuchou thoáng ngạc nhiên.
"Mày..." Cậu nhớ về người bạn thơ ấu của mình.
"Ngay cả một thằng như tao..."
Takemichi tung một đấm thẳng vào mặt, làm Kakuchou văng ra một đoạn, mang lại sự bất ngờ cho thành viên cả hai phe.
"Ngay cả một thằng như tao, chỉ cần quyết tâm cũng sẽ đuổi kịp mày đấy!!"
Chifuyu há hốc mồm.
Tokyo Manji mắt chữ A mồm chữ O không tin được tổng trưởng nhà mình lại có thể mạnh đến vậy.
"TAKEMICHI ĐÃ ĐẤM BAY KAKUCHOU!!"
"Đùa à?"
"Thằng nhãi đó..."
Điều này đã tiếp thêm sĩ khí cho Tokyo Manji, càng đánh càng hăng.
"TIẾP BƯỚC TỔNG TRƯỞNG ĐÊ!!!!"
Kakuchou vẫn nằm đấy trong tiếng reo hò của Tokyo Manji, Mikey bước tới bên cạnh cậu.
"Vậy là hết rồi à Kakuchou?"
"Tao muốn sớm thấy người được mọi người khiếp sợ gọi là 'lính đánh thuê' của Thiên Trúc."
"Vì cứu một thằng phế vật thế này, mà anh trai tao mất mạng sao?" Nó đứng dậy rời đi.
Nhắc tới Izana như đã động đến công tắc của Kakuchou.
"Mày thì biết cái gì..."
"Tao cảm thấy sôi sục lên rồi."
"Tao đi làm nguội nó đây."
Kakuchou lao đến đánh gục Chifuyu, sinh đôi Kawata, tiến đến Takemichi.
"TAKEMICHI!!" Cậu tung đòn vào người Takemichi.
"Tao nhớ ra rồi, người mà tao ngưỡng mộ lúc nhỏ là mày cũng từng làm vẻ mặt đó."
"Mày đã trở lại rồi nhỉ? Người hùng!!"
Trong lúc Takemichi đang hứng đòn của Kakuchou thì các trận đấu giữa cốt cán cũng được phân chia.
Madarame Shion vs Sendo Atsushi .
Mochizuki Kanji vs Matsuno Chifuyu.
Anh em Haitani vs Mitsuya Takashi và Shiba Hakkai.
Sanzu Haruchiyo vs Kawaragi Senju.
Baji Keisuke vs Hanemiya Kazutora.
Giữa lúc trận đấu đang đến hồi gây cấn thì Hắc Long đời đầu đang thảo luận về trận chiến.
"Shin, mày nghĩ bên nào sẽ thắng?" Wakasa uống một hơi bia.
Anh không trả lời.
Benkei trầm mặc nhìn Shinichirou và Takeomi đều đang chán nản.
Shinichirou có Mikey không thể yên tâm.
Takeomi thì được cả trai cả gái luôn.
Làm anh cả xem ra cũng không dễ dàng.
"Shin, tao nói hết với Mikey rồi." Wakasa liếc mắt nhìn người bạn lâu năm.
"Ừ." Shinichirou uống cạn lon bia trong tay.
Trận đấu của Shion và Akkun đã có kết quả. Akkun thắng.
Đồng thời Chifuyu và Mitsuya cũng thắng trận.
Toàn bộ Tokyo Manji đồng thanh hô to 'TOUMAN'.
Mikey đứng từ trên cao quan sát tất cả, hồi xưa cũng như vậy nhỉ?
Rồi hắn chợt hiểu ra, Touman đã không còn là của Manjirou nữa rồi.
Trái với thắng lợi của Akkun thì ở phía Sanzu và Senju không ổn lắm.
"Kết thúc thôi." Haruchiyo cầm ống sắt quất vào đầu Senju.
Con bé bất tỉnh ngay tại chỗ.
Cũng may vừa nãy dụ nó ra chỗ vắng vẻ, Haruchiyo lặng lẽ bồng Senju nấp vào một góc khuất.
An toàn rồi.
Ở phía Baji và Kazutora.
Kazutora nằm thở phì phò trên mặt đất, máu chảy đầy mặt.
"Mày ra tay mạnh thật đấy."
"Mày cúng có khác gì tao đâu?!" Baji quệt đi máu dính ở khóe miệng.
"Himawari sẽ lại cằn nhằn cho xem." Kazutora mỉm cười.
"...."
Mikey ngồi trầm mặc ở trên cao.
"Thế trận đã dần được định đoạt rồi. Dọn dẹp mọi chuyện nhé Hanma." Nó phân phó cho Hanma.
"Rõ."
Seishu và Kokonoi vẫn đứng yên lặng quan sát trận chiến.
Chứng kiến Hanma hạ gục những thành viên còn sót lại của Tokyo Manji.
Seishu trong lòng cứ mơ mơ hồ hồ, rốt cuộc phải làm sao đây? Rốt cuộc anh phải sống vật vờ đến bao giờ, anh không được phép chết, anh phải mang theo ý niệm của cô ấy sống tiếp, Himawari muốn mặt trời của mình phải thật đẹp đẽ.
Cô ấy chưa bao giờ mong chúng ta sẽ biến thành như bây giờ.
Kokonoi cũng nhận ra sự khác lạ của cậu bạn mình.
"Suy nghĩ kĩ đi."
Seishu im lặng không trả lời.
Lúc này Pachin cũng gục rồi, cùng lúc Hanma đã dọn dẹp xong xuôi.
Anh đưa ra quyết định, nếu không thể quay đầu, thì đâm lao phải theo lao thôi.
Kokonoi nhướng mày nhìn Takemichi sau khi ngã xuống thì vẻ mặt lại trở nên hoảng sợ tột cùng.
"Cậu ta làm sao vậy?" Kokonoi nói nhỏ.
"Hử?"
"Không có gì."
Ở phía Takemichi đang không ngừng thoát khỏi sự bám đuôi của Kakuchou.
"ĐỪNG ĐUỔI THEO TAO KAKU-CHAN!!"
"SAO?! MÀY ĐÙA VỚI TAO ĐẤY À?!"
"ĐỢI TAO ĐÃ!!"
"XIN MÀY ĐẤY!!ĐỂ TAO ĐI ĐI KAKU-CHAN!!" Takemichi cầu xin.
Người chạy người đuổi, Kokonoi nhìn cảnh này thấy nó cứ buồn cười làm sao ấy.
__________
"Chậc."
"Cứ tưởng nó phải dễ chạy lắm chứ." Sanzu mày mò tìm cách khởi động con tàu.
"Nhấn nút này...Rồi sao?"
Trên mạng thấy dễ lắm mà.
"Ơ."
"Chạy rồi." Gã nở nụ cười quỷ dị.
"SANZU!!!"
"Gì kia..?" Sanzu nghe tiếng có ai đó đang gọi mình.
"Hanagaki...với Kakuchou? Sao lại ở đây?!" Gã ngạc nhiên.
"Thật sự đúng như lời Takemichi nói..." Kakuchou không tin vào mắt mình.
"Sanzu...tao đã biết kế hoạch của mày."
"Chậc, thằng nhãi khó ưa."
"Một tên kì lạ...mà có thể biết trước tương lai sao?"
Sanzu đứng hình một lúc.
"...Takemichi, tao sẽ giúp mày một tay."
"Chúng ta sẽ cùng chung chiến tuyến đến khi xử đẹp Sanzu."
"Sau khi quyết định địa điểm quyết chiến ở đây tao đã tới khảo sát rất nhiều lần."
"Và rồi nghĩ ra một kế hoạch."
"Đó là tìm thời điểm thích hợp cho con tàu trật đường ray và rồi cán chết tất cả." Sanzu nở nụ cười.
Chúng nó đã không biết trân trọng hạnh phúc mà con nhỏ đó ban cho thì cũng không cần nữa. Chết hết đi!
"Mày có hiểu làm thế thì chuyện gì sẽ xảy ra không?"
"Tất cả sẽ chết, không chỉ là phe địch mà cả phe ta cũng sẽ bị cuốn vào đấy."
"Phe ta hay phe địch thì chẳng liên quan gì tới tao. Ngoại trừ Mikey thì tất cả đều là tiếng ồn." Sanzu nhảy xuống từ toa tàu.
"Không thể để chúng mày, cản trở được." Gã rút ra một thanh kiếm.
Chuôi kiếm có treo một móc khóa nhỏ, Kakuchou vừa nhìn đã nhận ra, móc khóa hình hoa hướng dương đang cười, là quà tặng của chị ấy.
Sanzu xông lên vung một đường kiếm hướng tới Takemichi.
"TỚI ĐÂY SANZU!! TAO SẼ NGĂN MÀY LẠI!!"
"NGUY HIỂM ĐẤY TAKEMICHI!!" Kakuchou lao đến đỡ cho Takemichi.
Lưỡi kiếm chém vào tay cậu.
"KAKU-CHAN!! TAY MÀY!!"
"Tao đã chém với ý định giết Hanagaki thế mà, quả đúng là Kakuchou." Sanzu tán thưởng.
"Mày vẫn giữ cái móc khóa đó sao? Dùng quà của chị gái để giết em trai, khôi hài thật!"
Sanzu như bị chạm vào vảy ngược mà lao đến.
"LÊN NÀO KAKUCHOU!!"
"TỚI ĐÂY SANZU!!" Kakuchou cởi bỏ áo ngoài dùng nó để đỡ đòn của gã.
Hai bên cứ liên tục ăn miếng trả miếng, Kakuchou đấm được Sanzu một cái thì Sanzu cũng phải chém Kakuchou một nhát.
Trong lúc đó, Kakuchou lại nghĩ về cuộc đời mình.
Từ vụ tai nạn, gặp Izana, gặp Himawari sau đó được nhận nuôi, cậu đã được ban cho một gia đình mới.
Xem ra cuộc đời này cũng không tệ.
Sanzu cuối cùng cũng chém được qua lớp phòng thủ của Kakuchou.
-Hết chương 105-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro