Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đổ sông đổ bể

Hàng ngày sau khi trở về từ trường học Himawai và Inupee đều đến bệnh viện thăm Akane.

"Akane à, chị mà còn không tỉnh dậy tên kia sẽ vào trại mất." Himawari nằm dài ra giường Akane nói chuyện.

Con bé không biết chị có thể nghe thấy không, nhưng vẫn cứ nói, như thể nếu làm vậy thì kì tích sẽ xảy ra.

Da trên người Akane đang dần được tái tạo lại. Chả mấy chốc có thể bình phục lại thôi, nhưng ý thức có vẻ chưa khôi phục được.

"Akane à...."

"Hima..."

"Seichan nói chuyện xong rồi hả?" Hima quay người về phía người vừa gọi.

"Ừm..."

"Gần đây...cậu có gặp Koko không?"

"Không gặp." Seishu lắc đầu.

"Tên đó chỉ thi thoảng đến xem tình trạng của Akane...sau đó thất vọng rời đi."

"Seichan biết gì không? Tuần trước tớ đã gặp tên đó trên đường, trông nó tiều tụy lắm."

"Tớ biết. Tớ sợ nếu Akane không sớm tỉnh lại thì Koko nó sẽ làm ra nhiều chuyện phạm pháp lắm."

"Một tên nhóc như nó chỉ có nước phạm pháp mới kiếm được nhiều tiền như vậy."

"Nó còn có gia đình, còn cả tương lai phía trước không thể thành ra như vậy."

"Seichan..." Himawari đứng dậy ôm lấy vai Seishu đang ngồi bên cạnh.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Akane sẽ tỉnh dậy, Koko sẽ trở về, rồi chúng ta sẽ trở lại như trước kia."

"Hima...." Seishu ôm lấy cánh tay Himawari tựa đầu vào vai con bé.

___________

Từ ngày nhà Inui xảy ra hỏa hoạn Himawari cũng ít qua lại với đám Mikey nên bị bọn nó đến tận nhà khiêng đi. Inupee cũng nói nó phải ra ngoài nhiều hơn không thể suốt ngày ở cạnh cậu. Nên hôm nay cậu sẽ đến bệnh viện với Kakuchou.

Himawari đành đi chơi với bọn Mikey.

"Hima à...dạo này mày chả chịu đi chơi với bọn tao gì cả." Mikey đu bám trên người con bé.

"Mày đi ra...nặng khiếp." Himawari kè cổ gánh cả người nó.

"Haru, Keisuke chúng mày còn không mau khiêng nó ra."

"Không, khiêng nó ra để mày chạy mất thì sao." Baji hếch mặt lên trời mà từ chối.

"Tao đã đồng ý đi chơi với chúng mày rồi. Còn chạy đi đâu được nữa." Con bé bất lực, lòng tin của chúng nó đối với mình tệ như vậy sao.

"Tạm tin." Haruchiyo lấy Mikey từ trên người Himawari xuống.

"À phải rồi, Senju và Emma đâu?" Himawari thở phào khi thoát được cục tạ trên người.

"Hai đứa nó ở nhà với anh Take và Shin rồi."

"Ồ, vậy hả?"

Haruchiyo liếc mắt nhìn Himawari.

"Mày thoải mái đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Ừ, sẽ ổn thôi."

"Xe đến rồi lên thôi."

"Hima, đi thôi."

"Ừ."

Cả bọn đã quyết định lên phố chơi. Baji đề nghị đi ăn kem, nhưng bị Mikey từ chối, nó đòi đi ăn bánh cá.

"Mikey, không được, chúng ta không mang đủ tiền để mày ăn bánh cá đâu."

Chả hiểu sao mỗi lần đi chơi với bọn Baji, Mikey đều ăn rất nhiều bánh cá, có lần Himawari đã phải gọi cho Shinichirou ra chuộc người về vì Mikey ăn quá nhiều bánh cá không đủ tiền trả nên bị giữ lại.

"Quyết định rồi. Đi ăn kem đi. Cuối con đường này nghe nói mới mở một quán kem đó."

"Có đảm bảo vệ sinh không?"

"Đảm bảo, mày tin tao."

"Tạm tin mày lần này đó Baji." Haruchiyo còn chút ngờ vực nhưng thôi vì tình đồng chí mười mấy năm.

"Được rồi, đi thôiiii." Mikey kéo Himawari chạy trước.

"Keisuke, Haru help meeeee." Himawari không theo kịp tốc độ Mikey nên giờ trông như bị kéo xềnh xệch đi vậy.

"MIKEY! CHẬM THÔI TAY HIMA SẮP ĐỨT RA RỒI KÌA!!" Baji gào lên.

Nhưng có vẻ nó vẫn chả quan tâm.

"MIKEY MÀY CHẠY LỐ RỒI KÌA!!!"

Mikey phanh gấp lại làm Himawari tông sầm vào người cậu ta, sau đó quay người trở lại. Không kịp để Himawari phản ứng chạy tiếp.

"Haru...cứu.." Con bé phải tựa vào vai Haruchiyo mới đứng vững.

"Mikey..mày chết với tao." Himawari lườm Mikey.

"Hả?" Mikey lúc này đang ăn cây kem mới được Baji mua cho.

Bỗng con bé thấy ở ngã tư đường có bóng người quen thuộc.

"KOKONOI."

Người kia chỉ ngoái đầu lại nhìn sau đó thì chạy mất.

"Mikey, Keisuke bắt thằng đó lại!"

"Rõ." Baji nhanh chóng đuổi theo.

Còn Mikey tống nốt cây kem vào mồm rồi mới chạy.

Himawari bây giờ đã chẳng còn chút sức lực nào, bấu víu vào vai Haruchiyo.

"Ai vây?"

"Nhớ cái tên mắt xếch đến thăm bệnh tao hồi năm ngoái không." 

"À, nhớ rồi." Haruchiyo dường như đã nhớ ra.

"Mà sao phải bắt nó lại vậy."

"Có chút chuyện thôi."

"Ư." Cậu đỡ Himawari lại một bàn gần đó ngồi.

Một lúc sau Mikey và Baji đã túm được Kokonoi trở về.

"Tên này cũng chạy nhanh phết đấy!"

"Keisuke giỏi lắm. Aaa!" Himawari múc một thìa kem đưa tận miệng cho Baji.

"Aaaa!" Baji há miệng ra đớp,hai cái răng nanh nhọn hoắt lộ ra.

"Tao nữa." Mikey thấy vậy cũng muốn.

"Nè! Aaaa!"

"Aaaaa!"

Haruchiyo kì thị ra mặt, thiếu điều ngất luôn tại chỗ.

"Sao? Haru có muốn không?"

"Khỏi!" Mặt nó thể hiện rõ chữ 'chê' to đùng.

"Mày bắt tao làm gì?" Kokonoi bị Mikey và Baji giữ hai tay.

"Vây mày chạy làm gì?"

"Tao không muốn gặp chúng mày bây giờ thôi." Kokonoi quay mặt đi.

"Koko mày nói đi, số tiền đó mày kiếm bằng cách nào?!"

"Không liên quan đến mày!"

Kokonoi đã gửi một số tiền khá lớn cho ông bà Inui để lo viện phí cho Akane. Nhưng ông bà Inui không dám dùng đến số tiền ấy.

"Koko, mày nghĩ chị Akane tỉnh dậy mà biết được chuyện mày làm sẽ cảm thấy như thế nào?"

"Chị ấy tỉnh lại là được."

"Mày thật ngang bướng, Koko." Himawari bất lực.

"Mày đeo khuyên tai à?" Con bé đã nhận ra sự khác biệt của Kokonoi.

"Thì sao?"

"Muốn trở thành bất lương à?"

"Mày nghĩ cứ đeo khuyên thì là bất lương à..." Kokonoi bất lực trước suy nghĩ của con bạn mình.

"Chờ xíu...Tao nghe điện thoại."

"Alo...Seichan tớ nghe đây."

"..."

"Cậu nói gì, Akane làm sao cơ?!" Con bé đứng bật dậy.

Kokonoi nghe thấy tên Akane cũng lo lắng.

"Koko mày theo tao về bệnh viên nhanh lên." Himawari lo lắng nói với Kokonoi.

Thấy bộ dạng của Himawari, Kokonoi cũng cảm thấy không ổn ngoan ngoãn theo con bé cùng 3 người kia trở về.

5 đứa trẻ chạy vội vào bệnh viện, băng qua bao nhiêu người. Kokonoi là người đi đầu. Chạy tới trước cửa phòng bệnh của Akane đã chỉ còn mình cậu ở đó.

Bác sĩ đi ra và lắc đầu.

Thế giới của Kokonoi như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. Mọi cố gắng của cậu dường như đều đổ sông đổ bể cả rồi. Akane đã không thể tỉnh lại, còn rời xa cậu mãi mãi. Mọi chuyện đều trở nên vô nghĩa.

Kokonoi chân run rẩy đứng không vững, khụy xuống đất, ôm đầu run rẩy.

"Không, tại sao, tại sao,Akane-san." Nó khóc lóc trước cửa phòng bệnh.

Tại sao, tại sao, tại sao?

Chị ấy tốt như vậy, tại sao lại muốn mang chị ấy đi?

"Koko à..."

"Koko..."

Đám Mikey theo đằng sau thấy cảnh này không biết nói gì hơn.

-Hết chương 22-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro