
Chuẩn bị cho Huyết chiến.
"Đột nhiên gọi tao ra đây, có chuyện gì? Draken."
"Mày biến mất cũng lâu rồiKazutora."
"Dừng lại được không hả?"
"Trận giao chiến này, mày dù có thắng hay thua thì tao cũng không thể cười."
"Tao không hiểu Kazutora, tại sao mày lại muốn từ bỏ Touman."
"Mikey chả phải đã tha thứ cho mày rồi sao?"
"Mikey sẽ suy nghĩ thế nào, Himawari sẽ cảm thấy ra sao..."
"Vậy là chúng mày cũng biết chuyện rồi sao?"
"Bo-"
"2 năm qua, tao đã phải sống trong bóng đen mày biết không? Đêm nào tao cũng mơ về tối đó."
"Tao đã không còn là chính tao nữa rồi."
"Dẫu vậy, tao vẫn là bạn của mày!"
"Tao không quan tâm chuyện đó! Tao sẽ hủy đi tất cả trong trận giao chiến ngày kia." Kazutora bước qua Draken.
"Mikey không mong muốn chuyện này đâu."
Sau đó Kazutora cũng rời đi, đi được một đoạn lại dừng.
"Đi theo tao làm gì?"
"Himawari?"
_________
"Himawari."
"Sao vậy?" Himawari nằm dài ra sofa.
"Ngày mai là giao chiến với Ba Lưu Bá La."
"Nhưng tao không thể đánh với Baji được."
"Không sao cả, Mikey."
"Vẫn còn những người khác đằng sau mày, và tao tin là. Cái cậu Takemichi ấy, cậu ta sẽ mang được 2 thằng nhóc cứng đầu kia trở về."
"Mày cho là vậy sao?"
"Ừm, mày nói đúng, cậu ta cũng khá giống anh Shin."
"Tao đã nói mà."
"Ai giống anh Shin cơ?"
Giọng nói cất lên từ sau lưng.
"Xuống rồi à, Izana?"
"Ai cơ?"
"Là một cậu thành viên mới của Tokyo Manji."
"Thành viên mới của Tokyo Manji sao mày lại biết?" Izana quay qua hỏi Himawari.
"Thì...tại cậu ta có tham gia hôm 3/8 nên em có biết thôi."
"Vậy à?"
"Không vậy thì sao?"
"Mà Mikey, mày không định về à? Emma khóa cửa đấy." Cô quay sang Mikey đánh trống lảng.
"Giờ về nè." Nó đứng dậy.
"Manjiro định về à?" Mẹ bê đĩa hoa quả từ trong bếp ra.
"Ở lại chơi thêm chút nữa đi."
"Vâng ạ!" Mikey lại ngồi xuống.
"Sao bảo về?"
"Ăn xong rồi về." Nó bốc hoa quả bỏ vào miệng.
"Kaku, mở hộ chị cái TV." Himawari nói với Kakuchou đang chăm chăm tạo hình cho hoa quả.
"Chị lười quá đấy." Kakuchou nói vậy nhưng vẫn mở TV lên.
"Chị chẳng còn sức làm gì nữa rồi."
"Kaku, đút cho chị." Himawari há miệng.
"Bộ mày là trẻ con à?"
"Nói như mày lớn lắm không bằng."
"Làm trẻ con một hôm đi, không sao đâu."
"Vậy thì...Izana đút cho em đi." Mikey cũng nằm ra ghế.
"Tự chặt tay chặt chân mày đi thì tao đút cho ăn."
"Himawari..." Mikey ấm ức nhìn cô.
"Chịu!" Himawari lại mở miệng để Kakuchou đút cho ăn.
"Em trai đút cho ăn, ngon hơn thật!"
"Ự! Ắc gì anh ộn ô ồm em."
"Ăn thử đồ anh trai đút đi." Izana còn muốn dồi thêm hoa quả vô họng cô.
"Izana, dừng lại đi. Chị ấy sắp nôn ra rồi!"-Kakuchou ngăn Izana tiếp tục thồn vô họng Himawari.
Không chịu được nữa, Himawari ngồi bật dậy.
"Em ên òng!" Cô mang một miệng đầy hoa quả bực bội đi lên phòng.
Sau khi Himawari lên phòng Izana lại nói chuyện với Mikey.
"Touman có tham mưu mới?"
"Ừ."
"Do mày chiêu mộ sao?"
"Không, là do cậu ta tự tìm đến em."
"Cậu ta có thứ giúp Touman có thể tiến xa hơn."
"Vậy à."
"Mà mai đánh ở đâu đấy?"
"Ở bãi phế liệu."
"Được rồi, mày về đi." Izana đứng dậy sút vào mông Mikey.
"Anh làm gì vậy?" Mikey tí thì té xuống đất.
"Đuổi khách."
"Cút về đi, Mikey."
"Không cần anh nhắc." Nó giơ chân đá Izana.
"Thằng này láo nhỉ? Dám đánh với anh mày luôn." Anh đã đỡ được.
"Láo đấy thì sao?"
"Ra là mày chọn cái chết."
"Xông lên đi thằng chibi."
"Ông cao hơn tôi nhiều lắm đấy!"
Hai người lao vào hỗn chiến, Kakuchou lại tiếp tục công việc của mình.
"MẤY ĐỨA, LÀM CÁI GÌ MÀ ỒN ÀO QUÁ VẬY!" Giọng bà Kichirou từ trên lầu vọng xuống.
"Coi như mày hên." Izana thu chân lại.
"Anh mới đúng." Mikey cũng thu tay lại.
"Tôi về."
___________
"Thưa mẹ con đi học!"
"Đi cẩn thận nhé!"
"Vâng ạ!"
"Cần tao đưa đi không?"
"Khỏi, em tự đi được." Himawari ở trước huyền quan xỏ giày.
"Mà nay anh không đi học à?"
"Lát mới đi." Izana chỉnh lại cà vạt trên cổ.
Đồng phục của Izana là sơ mi, áo vest , quần tây và cà vạt. Còn của Himawari là đồng phục thủy thủ, váy ngắn, giày và tất trắng. Của Kakuchou là áo khoác Gakuran màu đen.
"Em đi đây, tạm biệt." Cô xách ba lô lên.
Himawari bước vội ra đường lớn.
"Sợ vãi...."
"Làm gì mà lâu vậy?"
"Sợ Izana sẽ nghi ngờ."
"Lên xe đi."
"Cảm ơn mày, Haru."
"Chỉ lần này thôi đấy."
Hôm đấy Himawari nài nỉ Haruchiyo đưa nó đến giao chiến. Haruchiyo đã từ chối, nhưng sau đó nó đã năm lấy tay cậu và dùng đôi mắt ướt át.
"Haru, xin mày đó."
Gã thề là đã rất cố gắng, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt nai ngập nước đó là lại không cầm được.
Cuối cùng là lại đồng ý với nó.
Himawari trốn buổi học hôm nay, lần đầu trốn học sợ vãi linh hồn luôn.
Trong ba lô thì chỉ có baton với súng chích điện. Cô ngồi sau xe của Haruchiyo.
"Váy ngắn như vậy có sao không?"
"Đừng lo, tao có mắc quần an toàn rồi." Himawari cười xòa.
"Ý tao không phải là vậy." Haruchiyo nhìn vào đùi thiếu nữ qua gương chiếu hậu
Thề là Inupee đã phải cố gắng lắm lắm luôn thì mỗi lần chở Himawari bằng mô tô mới không nhìn vào đùi của cô, rút kinh nghiệm nên lần nào cậu cũng chuẩn bị sẵn áo khoác choàng qua eo Himawari. Và lại là một kiếp nạn mới.
"Mày ở đây, tao đi cất xe."
"Ừm." Himawari ngoan ngoãn đứng chờ.
Haruchiyo dừng ở một nơi khá xa bãi phế liệu. Cơ bản là còn phải chờ đủ đồng bọn.
"Đội cái này vào." Haruchiyo đưa cho Himawari một cái mũ lưỡi chai.
Đội mũ vào, đi lẫn vào trong đám bất lương đến xem.
"Takemichi!" Himawari kéo Takemichi và Chifuyu ra một góc vắng.
"Himawari-san!"
"Chị làm gì ở đây vậy?"
"Đến xem chúng mày có ổn không."
"Chị sẽ không xen vào đâu, đừng lo."
"Nhưng Takemichi, nhất định, cậu phải bảo vệ được 2 tên ngốc đó đấy."
"Vâng, nhất định ạ!" Takemichi quyết tâm.
"Rất tốt! Chị trông cậy cả vào hai đứa đấy." Cô tin tưởng hai đứa.
"Hừm..."
"Chifuyu, đưa tay đây."
"Dạ?"
"Thì cứ đưa tay đấy."
"Vâng ạ..." Cô nắm lấy tay Chifuyu.
Cậu nhóc hơi đỏ mặt, nhưng Takemichi biết Himawari đang làm gì.
Sao lại như vậy, rõ ràng mình đã...không lần này khác.
Takemichi thấy sắc mặt Himawari thay đổi.
"Sao vậy chị?"
"Takemichi, cẩn thận với tên có hình xăm trên mặt."
"Vâng...vâng ạ." Takemichi hơi bối rối.
Còn Chifuyu chẳng hiểu cái gì cả.
Hai băng Touman và Ba Lưu Bá La đã đến.
Takemichi và Chifuyu cũng rời đi. Cô nấp sau đống ô tô cũ.
Trời ạ, sao lại ở đây, không đi học ...-Himawari hơi rén.
-Hết chương 63-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro