『4』Luật của kẻ ngốc
Quận Kanto, nổi tiếng với những cuộc giao tranh nhiều như cơm bữa giữa hai thế lực lớn nhất lúc bấy giờ trong giới bất lương - Koudou Rengou và Ragnarok. Tổng trưởng của chính họ cũng là những huyền thoại mà tứ phương phải nghe đồn, Imaushi Wakasa và Arashi Keizou. Dưới chướng họ từng tụ hội rất nhiều nhân tài, nổi trội cộm cán từ đó hẳn phải nhắc tới Hắc Khuyển thuộc phe Bạch Báo Wakasa. Hắn được coi là kẻ mở đường máu, một khi Bạch Báo chỉ cần liếc mắt thì hắn sẽ quét sạch mọi thứ cản đường mình.
Chuyển kể rằng, những lời đồn thổi khắp nơi ở Kanto đã khiến bao thanh thiếu niên tập tành làm bất lương muốn một lần gặp được Hắc Khuyển. Bởi vì chúng đều nghe nói, Hắc Khuyển của Koudou Rengou dù đáng sợ đến đâu vẫn chỉ là một tên wibu mà thôi. Nhiều kẻ còn là tấm chiếu mới, nghĩ bụng nếu đánh thắng Hắc Khuyển thì hắn sẽ về dưới cánh của Bạch Báo như thế nào.
Tất nhiên, dăm câu chuyện học sinh ngây ngô đầy tham vọng, chưa ai thật sự kiểm chứng được việc có thể đánh bại Hắc Khuyển hay không. Nhưng vì thế càng có nhiều thành phần trẻ dại tin vào chúng, còn quyết tâm theo đuổi để tận mắt chứng kiến.
Bản thân Kyoya khi ấy còn chẳng nhận thức được vấn đề, cậu chàng lúc đó vẫn đang ung dung tự tại làm một bất lương trong tổ đội của Bạch Báo. Như thường lệ, Kyoya thường dè sẻn hết tháng để tuần cuối cùng sẽ săn sale thật nhiều đồ ăn lẫn goods limited. Chẳng ai ngờ tới một tên bất lương đấm nhau như điên trên phố cũng sẽ có mặt yêu thương vô ngần nhìn túi đồ săn sale của mình. Đa số chúng toàn đồ ăn vặt và đồ sưu tầm là chủ yếu, những thứ mà chỉ cần bị Wakasa nhìn thấy thì cậu sẽ xong đời.
Kyoya dạo lướt trên phố, bước đi chân sáo với bản nhạc đang phát qua tai nghe. Cậu ngân nga theo điệu rơi của câu chữ trong bài hát, một tay thoải mái đút trong túi quần. Cứ như thể tách biệt với không gian xung quanh, Kyoya vờ đi những kẻ theo chân giữa dòng người qua lại. Chúng giống lũ chuột nhắt lẩn trốn vụng về, trao đổi to nhỏ rồi quyết định vẫn theo dấu Kyoya.
Một đứa trong nhóm có vẻ mạnh dạn hơn, nó mím môi rồi nhếch miệng cười đầy ra vẻ, muốn vỗ ngực tự xưng nên xách lê cây gậy sắt nhẹ nhàng dần tới gần mục tiêu. Đám nhóc bị bỏ lại ngay lập tức tỏ vẻ lúng túng, chúng tái mét, hít sâu một hơi thầm nín thở.
Âm thanh của sắt quệt nhẹ vào mặt đường rồi bổ thẳng xuống, lực tay của một chàng thiếu niên tham gia đội thể thao của trường cũng chẳng phải dạng vừa. Nhưng đầu của thanh sắt không đập đúng vị trí gáy Kyoya, nó đã được cánh tay khi nãy còn đang đút túi quần đỡ được. Cổ tay Kyoya tê rần, một cái tê đã được lường trước nhưng vẫn thốn khó tả.
Một tiếng "chậc" rất nhẹ cùng cái cau mày từ Kyoya, cậu xoay người bắt gặp vẻ mặt chết sững cắt không còn giọt máu thuộc về người thiếu niên nọ. Thanh sắt vẫn nằm im ở vị trí ấy, nhưng sự run rẩy rần lan tới nó thì bắt đầu rúng động, dễ hiểu do việc làm "can đảm" vừa rồi.
"Má nó, điên hả mày?" Khóe miệng khẽ giật, Kyoya lầm bầm như sắp gầm gừ trong miệng.
"H... Hắc Khuyển..."
"Hả? Mày ngáo à? Gọi hiệu tao làm gì!? Nói, mày thuộc băng nào!?" Hất thanh sắt trong tay thằng nhóc, Kyoya bỗng chốc có dấu hiệu cộc ngang, cậu lại cằn nhằn, "Mấy hôm rồi toàn những thằng trời đánh đến tìm tao, chúng mày rảnh thật đấy!!"
Chưa kịp để thiếu niên thốt thêm lời nào, máu điên của Kyoya lại sôi sục, phản ứng bạo lực dâng cao, cứ thế xoay khớp tay rồi đục một cú vào mặt nó. Cậu tiễn thằng nhóc nổ đom đóm nhanh như chớp, đám bạn phía sau lưng nó còn suýt hét không thành lời, chân chúng dại đi từ khoảnh khắc ánh mắt của Kyoya thay đổi.
Không nên chọc vào chó điên của Bạch Báo +1
Lũ thiếu niên ngây ngốc một hồi, tới khi hoàn hồn thì chỉ vội vác tên đồng đội đang tứa máu mũi của chúng đang nằm đó. Cả lũ kháo nhau chạy mất hút, để lại một Kyoya đứng đấy càng siết chặt tay bên một cách kỳ lạ.
Đúng là đau quá má ơi... Thanh sắt đó đập trúng cổ tay cậu rồi. Chắc chắn trật khớp chứ chẳng đùa.
Lúc về tới băng đã là xế chiều, Kyoya bắt gặp Wakasa cũng vừa trở về. Anh vác theo chiếc áo khoác sau lưng, miệng ngậm một que xiên, hẳn là đánh nhau xong tiện đường ăn vặt. Không biết có phải do chính cậu đã lây sang không, nhưng vị tổng trưởng Bạch Báo gần đây có vẻ khoái mấy món đường phố hơn hẳn.
"Tổng trưởng, mừng anh về!" Bộ mặt như đưa đám bỗng chuyển sang hào hứng niềm nở, Kyoya chạy ngay tới bên đó.
"Ồ Kyoya! Mày vừa đi đâu đấy?? Lại săn sale hả?? Tao lạy mày đấy thằng giặc ơi, cả tháng mày cứ ăn mì vì dăm thứ này thì chỉ có ngày chết khô!" Toshi nhìn thấy chiếc túi trong tay Kyoya từ xa, hắn lại cằn nhằn hệt thói quen thường lệ.
"Gì chớ, ông anh không chơi nên không hiểu đâu! Hơn nữa đây cũng có cả đồ ăn cơ mà!?" Đáp lại Toshi vẫn là thái độ đảo mắt làm ngơ và bất cần kiểu cũ, Kyoya lại phân trần cho có.
"Aizz, cái thằng này! Mày chỉ giỏi tối ngày cãi lại tao!" Toshi bất lực với cơn điên máu, hắn gần như muốn bay qua đáp cho thằng lỏi ấy vài cú đạp.
Nhưng rồi Toshi ngó được tới cổ tay của cậu chàng, vẻ mặt hắn bỗng thay đổi sang nghiêm túc toàn phần.
"Này Kyoya, cái cổ tay sưng vù kia là sao hả?" Chất giọng ấy trầm đi trông thấy, từng cái gằn xuống nhắc nhở Kyoya nên trung thực một chút khi trả lời.
Ánh mắt Wakasa cũng liếc qua, anh chẳng nói gì ngoài nhìn chằm chằm vào cậu, một cái nhấc cằm cũng đủ để Kyoya tiến lại gần theo lệnh. Ban đầu chính Kyoya còn tính gãi đầu nói dối cho qua, nhưng tổng trưởng lại không hề để cậu làm điều đó. Sự im lặng của Wakasa không cho phép cậu dám hiên ngang nói dối trước mặt anh.
"Nói." Cái nhìn ấy vẫn đặt ở cổ tay Kyoya.
"Một lũ trẻ không hiểu chuyện thôi anh, bỏ qua cho chúng đi."
"Kyoya, đây không phải sân chơi mẫu giáo." Giọng anh vẫn điềm đạm như cũ.
"Em biết ạ, sẽ không có lần sau thưa anh."
"...Nhìn chú mày ngốc không tả được ấy." Wakasa cuối cùng cũng phải thở dài, anh ấn đầu Kyoya rồi vò vài cái làm loạn mái tóc cậu.
Điều ấy chỉ khiến Toshi còn ngao ngán hơn, hắn biết tổng trưởng sẽ lại dung túng cho thằng giặc ngố này. Dăm bữa từ khi danh tiếng của Hắc Khuyển càng xa hơn, hắn rõ hơn ai hết rằng có rất nhiều kẻ muốn mượn cớ để tấn công Kyoya. Thế nhưng, thay vì ba máu sáu cơn giã chúng như con giống thường lệ thì tên ngố ấy lại chỉ dọa chúng chạy mất mà thôi. Toshi không hiểu Kyoya nghĩ gì, hắn đơn giản thấy Wakasa cũng nhắm mắt cho qua với động thái ấy.
Hắn biết đám đàn em còn lại tất nhiên đều nghe theo Wakasa, chỉ chừa duy nhất có một thành phần cá biệt là Kyoya. Thằng oắt coi Bạch Báo giống tín ngưỡng, suốt ngày một gật hai dạ tựa chú cún của mình anh ta. Vậy mà có những lúc Kyoya hệt kẻ tách biệt bầy đàn, có lý tưởng riêng, có cách hành xử trái với lệnh. Tổng trưởng không phạt nó, mặt khác khiến nó nếm đòn đau thấu từ những suy nghĩ bốc đồng ấy, kẻ khác có thể coi là thả rông, chỉ Toshi mới biết đó là cách nuôi dạy cẩn thận tỉ mỉ.
Vì không ai kham được con chó điên trong Kyoya nếu nó đã đứt xích. Hoặc để nó ngậm máu trải đời, hoặc mãi mãi nhốt nó và cầm tù như một kẻ vô tri. Hắn tự hỏi Bạch Báo phải thưởng thức tới mức nào mới nhìn ra cách thuần phục này?
Anh ta cho nó tự do, đồng thời nhắc nhở nó vị trí của mình. Wakasa đã nuôi một con chó điên, dần nắm lấy sợi xích vô hình đang được chính nó buộc vào.
Mà khoan, có thật sự... chỉ là thưởng thức hay không?
Họ vào băng gần nửa năm, Kyoya vẫn hăng hái xông xáo chẳng khác chút gì, được cái nó biết đánh đấm có đầu óc hơn. Nhiều lúc chính Toshi còn phải thầm vỗ tay tán thưởng tổng trưởng của mình, dạy một thằng mọt sách thành giang hồ trổ mã bài bản phết. Hẳn cũng đỡ được bao nhiêu việc cho Toshi, khỏi phải chăm coi như bảo mẫu lại còn tiết kiệm năng lượng.
Chuyện phía sau đó, lại... không thuộc quyền hạn của Toshi.
Có đôi lúc Wakasa hay mượn Kyoya đi riêng. Từ cái bóng đơn lẻ nhàm chán của Bạch Báo bỗng thêm một thằng nhóc thiếu điều chỉ mọc thêm tai và vẫy cái đuôi chó của nó. Cả hai không phải bạn bằng vai phải lứa, chốc chốc Kyoya vẫn chẳng bỏ được tật dùng kính ngữ. Thế nhưng không khí rất hòa hợp, dù từ đầu đến cuối Wakasa chỉ lầm lì nghe tên nhóc kia lải nhải suốt ngày.
Nói tới Bạch Báo, đến bản thân anh có thể cũng đã nhận ra sự khác thường trong thế giới của mình gần đây. Hoặc phải nói là từ khi đôi mắt ấy khẽ rơi vào tầm ngắm của anh, nơi đó có ngọn lửa khiến Wakasa cảm thấy xao động. Giống với lần đầu tiên anh nhìn rõ từng tia lửa cháy rực từ pháo hoa, âm thanh nhỏ bé nhưng bùng nổ thật to lớn. Ngày Wakasa gặp Kyoya, cậu nhếch nhác chẳng khác gì một vật bị bỏ lại, giấu đi thật nhiều cảm xúc đang âm ỉ để kìm lại con thú trong mình.
Có thể với Wakasa, một trận đánh sẽ quyết định kẻ yếu hay mạnh. Còn với Kyoya, một trận đánh dù thắng hay thua thì phải nhìn xem ý nghĩa của nó là gì. Hôm đó cậu đã thắng, trên danh dự của đứa con ngoan chịu nhục nhã để bảo vệ kỳ vọng của mẹ mình. Nhưng điều đó làm Wakasa hiếu kì, liệu chiếc chân cún kia sẽ chạy trốn được đến bao lâu?
Mà thật lạ, vốn dĩ chuyện này đâu liên quan đến mình?
Bỗng chốc chỉ bởi một phút như thế, Wakasa giờ đây liền có một cái đuôi không hề nhỏ bé như lúc ấy nữa. Con cún được nuôi dưỡng liền chuyển mình thành một chú chó to, đủ sức tung hoành và càng rực rỡ trước mắt anh. Bạch Báo sẽ không bao giờ thừa nhận mình thưởng thức đôi mắt của Hắc Khuyển, bao gồm cả số luật lệ ngốc nghếch của cậu.
Anh ta thừa biết Toshi luôn nhìn mình bằng cái nhìn đầy "dò hỏi" mỗi lần Kyoya lơ là để kẻ khác tấn công như thế. Tất nhiên tên ngốc ấy cũng chẳng bé bỏng gì cho cam, đều là nam nhi chân dài vai rộng cần gì phải bảo bọc cơ chứ? Chỉ riêng Toshi vẫn cho rằng Kyoya mãi hệt tên nhóc mọt sách xưa kia mà thôi, không biết ai mới đang chiều hư quá chớn đây.
Tháng rồi Kyoya cũng gặp mấy chuyện thế này, cậu ta ban đầu có chút hứng thú tiếp đãi người lạ, sau dần càng thấy phiền nhiễu. Tổng trưởng không những mặc xác cậu ta mà đôi khi chính Kyoya còn mang cảm giác Wakasa đang thử mình. Chuyện răn đe chỉ để nhắc nhở đàn em không nên khiến người khác coi thường, còn với Kyoya thì rõ ràng muốn cậu xử lý gọn ghẽ.
Chắc là không thích chuyện chó mình nuôi lại bị khinh ngu như thế chứ gì?
Dĩ nhiên đều là con người cả, Kyoya chẳng ngu coi bản thân mình đồng da sắt khơi khơi để thiên hạ nhào vào muốn đánh thì đánh. Nhưng đối tượng là trẻ con, đa số toàn do những tin đồn nghe kể nên đến thử sức không suy nghĩ. Kẻ như Kyoya lại không muốn so đo hay bắt nạt kẻ yếu thế, tóm lại chỉ muốn hù chúng một phen chứ không cần quá đà.
Chiều hôm ấy Kyoya vẫn như cũ đi về nhà một mình, từ sau khi ông ba say sỉn của cậu bị cậu bật không trượt phát nào thì cũng chịu đi chỗ khác ở. Thế nhưng khác lạ là hôm nay vị tổng trưởng Bạch Báo bỗng tò tò đi theo Kyoya cả đoạn đường dài, khiến cậu đổ mồ hôi lạnh sau lưng không dám nhìn lại. Bởi vừa mới bị quở trách, Kyoya cũng chẳng dám nói gì suốt dọc đường, cậu thầm khấn rằng có lẽ Wakasa chỉ đang tiện đường mà thôi.
Nhưng cái tiện đường ấy có vẻ ... hơi dài so với dự định. Chính xác là khi Kyoya chuẩn bị đóng cửa nhà, Wakasa vẫn thản nhiên chặn chân ở cửa, đi vào như không. Ơ ủa... cậu đâu có mời khách đâu nhỉ... (Dám không mời không?)
"Tổng trưởng... tối muộn rồi anh không về nhà ạ?" Buột miệng nói một câu như đuổi, Kyoya dè dặt hỏi.
"Không, hôm nay tôi sẽ ở đây, ngủ giường của cậu, ăn đồ cậu làm." Người kiệm lời như Wakasa hôm nay bỗng rành mạch nói thẳng thừng quá nhiều thông tin, điều khiến não Kyoya sau khi tiếp thu liền chập mạch.
Cậu cứ khựng người đứng đó, đưa tay lên xoa gáy nhiều lần rồi cũng phải đi nấu cơm chứ chẳng thể làm gì hơn. Kyoya đã nghĩ chắc là tối nay Wakasa không muốn về nhà, điều đó khiến cậu nghĩ tới bản thân ngày trước, chốc bụng dạ chẳng còn tâm trạng muốn đuổi anh về nữa. Huống gì mẹ cậu luôn trực khuya ở bệnh viện, có khi không về nhà mấy ngày.
Thế nhưng thật đúng như Toshi nghi ngờ, trong chuyện này chỉ có mình Kyoya vẫn là kẻ ngây thơ, còn Wakasa đã sớm có được lợi thế để xem xét quanh nhà cậu. Dù sao cũng là cún mình nuôi, anh muốn biết Kyoya đã sống ở nơi này một mình thế nào. Với đặc tính của một đứa trẻ cứng đầu như Kyoya sẽ chẳng bao giờ chia sẻ về nó, nên Wakasa có lười mấy cũng phải chủ động thôi.
Để mà nói, căn nhà dường như gọn gàng hơn anh nghĩ, nhắc mới nhớ Toshi có bảo Kyoya sạch sẽ thật, chỉ là lối ăn uống của cậu bữa bãi thôi. Chính Wakasa sau đó cũng được thưởng thức món ăn do Kyoya làm, ừm, không tệ, thế mà suốt ngày đi ăn mấy thứ vặt vãnh. Mọi thứ đều rất ổn cho tới khi màn đêm buông xuống, Wakasa nói bản thân buồn ngủ nên xin phép Kyoya một tiếng cho có lệ rồi đẩy cửa phòng cậu bước vào.
Chà, thằng nhóc này. Wakasa không khỏi thở dài, anh nhìn căn phòng đơn bạc cùng đống thùng các-tông chắc chắn chứa đựng đống sưu tập đồ chơi limited. Nhà cậu không phải dạng khá giả, căn phòng chỉ có một miếng futon trải đất để làm nệm ngủ, đối diện là chiếc cửa sổ lớn cùng chồng sách đã cũ bên dưới nó.
"Này Kyoya, nhóc để chăn gối ở đâu thế?" Quay người nói vọng ra ngoài, Wakasa hỏi Kyoya vẫn còn đang bận rộn rửa bát đĩa.
"À, ở cái sọt trong góc bên phải ấy ạ!" Đáp lại rất lễ phép, Kyoya sau khi trả lời lại tiếp tục hì hục với đống bát đĩa.
Wakasa đi tới đó mà chẳng hỏi thêm, anh ngồi xuống kéo cái sọt vải ra, đang định lấy chăn gối bên trong thì cả người chợt khựng lại. Ánh mắt anh rơi vào cái hốc đó, tầm nhìn nheo lại nhìn những dòng chữ chi chít mờ mờ tựa như của một đứa trẻ. Để tưởng tượng thì chiếc hộc chỉ đủ vừa một đứa trẻ 5 tuổi nằm cuộn tròn lại, cái sọt vải to như vậy sẽ che vừa nó. Huống gì, Toshi từng nói Kyoya có một người cha rất tệ...
Anh rơi vào trầm ngâm, ngón tay vô thức vuốt lên từng nét chữ được gạch trên nền gỗ, không hiểu sao trông chúng thật vội vã và méo mó, cứ như thể từ sợ hãi mà kết thành. Giờ thì Wakasa đã biết trạng thái bạo lực của Kyoya tới từ đâu, nó vốn dĩ chỉ là hành vi sinh ra từ việc phản kháng bất thành khi có quá khứ bị bạo hành.
Tất nhiên anh cũng không bận tâm nghĩ nhiều, ngón tay cứ gãi nhẹ lên những con chữ ấy, hình như đã đổi hướng sang chuyện khác.
"Tổng trưởng, tối nay em sẽ nhường futon cho anh-" Kyoya chợt bước vào, cậu toan trịnh trọng thông báo cho Wakasa thì lại bắt gặp anh đang ngồi ôm gối chờ mình trong chăn.
"Ồ, tôi thấy futon đủ rộng mà..." Wakasa chợt cười, tư thế chống tay này của anh nhìn ngứa đòn không chịu được.
"Không! Không không! Anh là tổng trưởng, em nên nằm đất thì hơn!" Bỗng trở nên bối rối, Kyoya xua tay liên tục lùi lại.
"Sáng mai khi cậu đang ngủ tôi sẽ đem đống hộp các-tông kia đáp qua cửa sổ." Vị tổng trưởng bắt đầu hết kiên nhẫn và vào thẳng đe dọa.
"Em xin phép làm phiền ạ." Cún Hắc bấy giờ mới ngoan ngoãn chui vào chăn.
Không khí bỗng căng thẳng lạ thường đối với Kyoya, cậu toát mồ hôi lạnh cố nhích thân thể ra xa một chút, nhường futon cho Bạch Báo. Thế nhưng chưa uốn éo được bao lâu, cậu bị Wakasa tó,m bóp chặt lấy hai má ép cậu quay nhìn mình.
"T...tổng trưởng, anh có gì dặn dò ạ?" Cười trừ mà lòng khấn vạn câu với tổ tiên, Kyoya run sợ hỏi.
"Kyoya. Nhớ cho kỹ vào đầu. Dù có như thế nào, bản thân cậu vẫn là Hắc Khuyển của tôi, nên hãy coi trọng danh dự của vị trí này. Tôi không cần biết kẻ ngốc như cậu có luật riêng gì, chỉ cần một lần nữa rủ lòng thương người với đám nhóc đó thì tôi sẽ đá cậu ra khỏi băng đấy."
Ngây người trước dặn dò nghiêm túc của Wakasa, Kyoya mở trừng mắt, cậu nhìn mái tóc trắng của Bạch Báo trong màn đêm, dưới ánh trắng soi chiếu ngoài cửa sổ. Khi đó anh trông thật đáng sợ, cũng thật đẹp đẽ, thứ làm Kyoya mơ hồ rồi lại đầy suy nghĩ. Cậu mím môi, cụp mắt chìm vào im lặng, như thể đang xem xét lại chính mình.
"Không, Wakasa-san, xin anh hãy nghe em nói. Em biết vị trí này của mình là do anh ban cho, nhưng mà... Em sẽ không lấy sức mạnh của mình ra để uy hiếp kẻ yếu thế hơn. Lũ trẻ đó là những kẻ bồng bột, em chẳng muốn rắc rối, tuy nhiên nếu em đánh chúng, có nghĩa là em không khác gì đám bắt nạt mình khi xưa!"
Giọng Kyoya nghẹn ngào, đôi mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào Wakasa, vẻ trưởng thành hiếm có bỗng làm anh ngạc nhiên. Bạch Báo thở dài, anh còn chẳng thể trách móc đứa trẻ này, thế nên liền thuận tay búng trán cậu mấy cái.
"Thế thì, đừng để chúng đánh bị thương nữa! Tôi có bảo cậu đánh chúng đâu."
Lại một lần nữa du di cho Kyoya mà không hề thấy sai trái, Wakasa tránh để chú cún nhỏ lải nhải thêm nhiều điều vô nghĩa. Anh trực tiếp quay đi và nhắm mắt ngủ, để lại Kyoya một bụng lo lắng cùng uất ức, cậu đã thực sự sợ bị vị tổng trưởng giận cỡ nào.
Thế nhưng, Kyoya lần nữa phải thầm cám ơn anh. Có lẽ lời nhắc nhở ấy đã khiến cậu trưởng thành lên rất nhiều, nhận ra rằng bản thân chẳng việc gì phải chịu đòn vì lòng tốt của chính mình cả.
Những lần sau đó, giới bất lương không còn bóng dáng mấy tên dám đi thách thức Hắc Khuyển nữa, bởi kẻ tung tin khiến nó thành hot trend bỗng bị dạy một vố nhớ đời và bị rêu rao khắp nơi. Không biết là thật hay đùa, chỉ vì thực sự chạm trán với Hắc Khuyển mà nguyên một tuần sau đó hắn toàn gặp chuyện xui xẻo. Chẳng kẻ nào chứng minh được việc này có bị ai đụng tay đụng chân hay không, chỉ biết tên kia vốn đang yên lành lại phải vào bệnh viện vì tai nạn đường bộ.
Tai nạn đường bộ đấy, có điên không? Chẳng lẽ Hắc Khuyển từ một biệt danh bỗng giống y như mấy con chó đen mang tới xui xẻo à?
Kyoya không bận tâm giới bất lương nghĩ gì, cậu chỉ mừng vì cuối cùng cũng không bị tổng trưởng đá ra khỏi băng mà thôi... tất nhiên là không uổng công đi tính kế người ta nguyên một ngày. Xui sao tên đó thần hồn nát thần tính, tự ngã trên đường đi, bỗng làm tăng sự kịch tính của câu chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro