『1』Đồng đội như đần độn
"RẦM!" Cửa phòng bệnh bị mở tung một cách thô bạo, người thanh niên với vẻ ngoài bặm trợn cùng kiểu tóc vuốt cao bước vào như thể muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai trước mặt.
"KYOYA!" Tiếng gã gọi khiến cả căn phòng bỗng phải giật nảy mình.
"Clm! Hết hồn!" Thiếu niên vừa được gọi tên suýt nữa đánh rơi tạp chí trên tay, miệng thưởng kẹo khoan khoái cũng vì thế không giữ nổi vật đang ngậm, "A...AAA!!! TOSHI!!! KẸO CỦA TÔI!!"
"Gào ít thôi!! Xểnh ra là mày vào viện!! Có biết anh em lo lắng thế nào không!?" Gằn giọng giang hồ, Toshi lần nữa dọa sạch bệnh nhân bên cạnh nép sau cánh màn vừa được kéo.
"TOSHI! ĐÂY LÀ LOẠI LIMITED ĐÓ BIẾT KHÔNG!?" Thống khổ ôm đầu, Kyoya nhìn chăm chăm kẹo mút dưới đất, "Khoan đã, quy tắc năm giây! Quy tắc năm giây!!"
Dùng một tay bếch cậu trai đang tính rời giường, Toshi ghim Kyoya lại, thở dài ngao ngán vuốt mặt chẳng buồn quát mắng nữa. Cái thằng ôn này có quan tâm gì anh em đâu, lần nào hỏi tới cũng hê hê ha ha như thằng ngẩn, bệnh viện thì ghé thăm thường trực.
"Mày thế này ra đường anh em không ai dám nhận mày là 'Hắc Khuyển' thiên hạ đồn đâu Kyoya..." Mắt giật giật biểu tình, Toshi ấn cậu trai xuống nệm.
"Cần gì nhận biết khi tôi sẽ cắn họ sớm hơn?" Cười đắc ý kéo chăn, Kyoya đáp.
"Tổng trưởng hỏi mày đó, tính bao giờ về?" Vỗ bốp bốp lên mặt cậu, Toshi lại hỏi.
"Chừng nào y tá bảo về?" Mắt cậu trai chớp chớp ngây thơ vô số tội.
"... Có tin ông mày đấm vỡ alo không? Nhờn hả mày!?" Mất hết kiên nhẫn, gã đàn ông xách cổ Kyoya lắc lia lịa, "Nói trước tao là đồng đội méo phải má mày nhé Kyoya!!"
"Uây uây uây!! Anh đừng nóng!! Có bệnh không vội được đâu!! Ông bà bảo thế mà!"
"Nhưng bệnh nhây của mày thì ai trị hả Kyoya!?!" Chửi nhau tới gà bay chó sủa, Toshi như thường lệ làm bệnh viện một phen rầm rộ náo loạn tưng bừng.
Ban đầu, Toshi là anh hàng xóm lâu năm của Kyoya, họ cùng ở chung khu trọ hoang vắng phía tây Kanto, cả hai gia đình đều có phụ huynh đi sớm về khuya. Cha mẹ Toshi làm công nhân nhà máy và lao động trên công trường, Kyoya thì có ông cha nát rượu cùng bà mẹ chuyên làm ca đêm tại bệnh viện.
Ấn tượng của Toshi về Kyoya chính là một thằng mọt sách chính hiệu, hắn không thích nói chuyện cùng mấy đứa não to, nhưng vô tình vì một lần được nhờ trông nên duyên anh em bạn bè mới kết lậm từ đó. Đại loại vào lần đầu tiên bước vào nhà Kyoya, Toshi và cậu ta đã đánh nhau một trận sưng mặt chỉ vì... hắn lỡ làm rớt con figure Ultraman phiên bản tích tiền thí mẹ của cậu.
Thằng oắt con người tong teo mà đánh đau phết, Toshi phải cảm khái. Cái tính dữ dằn hệt chạm đúng máu chó điên khiến Toshi khi đó còn bất giác tự hỏi bản thân có cần đi chích ngừa hay không chứ vụ này căng đét. Tất nhiên một thời gian sau, Toshi vỗ ngực là người đàn ông có trách nhiệm, lấy tiền tiết kiệm đi đền bù cho cậu. Thế mà vẫn bị chê!! Hắn sốc nặng ba máu sáu cơn suýt nữa ôm thằng nhóc vật ngược cắm đầu như John Cena.
"Tại sao mày không nhận!?" Đền bù người ta lại giống như đòi nợ, Toshi gầm lên.
"Sao mua được nữa ba! Anh có hiểu bản giới hạn là gì không ạ!?" Thiếu niên tức tới xì khói lửa nhưng vẫn không quên xài kính ngữ.
"... Ủa sao lại dùng kính ngữ khi cãi lộn hả thằng kia..." Bị ngạc nhiên tới đơ ra, Toshi quên béng mất việc chính mà hỏi.
"... Mẹ em bảo phải lễ phép, cô giáo trên trường cũng dạy thế mà?" Kyoya thật thà đáp.
"Vl luôn thằng em!?"
Lớn hơn một chút, Kyoya đậu vào trường điểm của thành phố nằm ở phía Đông, cả hai cũng ít tiếp xúc hơn do cậu ta bận tối ngày bên đèn sách học hành. Còn Toshi vẫn là Toshi, hắn hăng máu đi làm côn đồ, sớm tham gia mấy băng nhóm đầu đường xó chợ để quẩy banh phường xã. Khi đó Kanto được chia làm hai phận nửa Đông nửa Tây, đứng đầu phía Tây là Ragnarok và nắm trùm là Xích Bích - Arashi Keizou, còn phía Đông có tập hợp của 12 băng tạo nên Koudou Rengou với sự dẫn dắt của Bạch Báo - Imaushi Wakasa.
Ngỡ tưởng tình anh em bạn dì cứ thế thoảng qua thanh xuân, Toshi chẳng ngờ một ngày đẹp trời vừa về tới nhà đã gặp cảnh tượng hú hồn chim én. Hắn cứ đứng khựng lại ở giữa cầu thang, ngó thấy thiếu niên người dính máu đứng thở dốc, bên cạnh là ông cha nát rượu của cậu đang lèm bèm chửi bới. Đập thẳng chai rượu vào lan can hành lang, Kyoya giơ phần mảnh vỡ còn lại đầy hăm dọa trừng mắt lên.
"Nếu ông đánh tôi lần nữa, tôi sẽ sống mái cùng ông thật đấy!!" Gằn giọng quát lên, Kyoya máu chó điên mode on.
"Ai cho mày mất dạy thế hả?! Là con gái mẹ mày đúng không!?" Người đàn ông dưới đất khua chân say khướt, gã đổng lên.
"Tôi đã bảo là câm mồm!!" Xông đến đấm liên tiếp vào mặt gã, Kyoya nổi khùng.
"Kyoya! Chú mày đừng dại! Kyoya!" Bay tới cản kịp không thì hỏng, Toshi nhanh chóng kéo chú cún điên Kyoya khỏi người ông bác, vịn chặt lấy cậu ta.
"Khốn kiếp! Cút ra khỏi nhà và theo ả đàn bà kia đi!!" Còn sức giãy dụa khi đầu nhẫy máu, Kyoya mất hết bình tĩnh sủa loạn rồi nhanh chóng hết hơi vì cơn ho kéo tới, "Khụ, khụ khụ... hộc.. hộc.. aa đáng chết...!!"
Nếu không phải đêm đó Toshi về kịp và kéo Kyoya vào nhà thì có lẽ bấy giờ tình hình đã tệ hơn có thể, hắn băng bó cái đầu cho cậu mà chẳng hỏi thêm câu nào. Cha mẹ hắn từng nói chuyện phiếm trong bữa cơm là chồng dì nhà bên ngoại tình, cô ấy chưa biết nhưng cha nội kia hay luyên thuyên khi nhậu say lắm.
Lần đấy Toshi cũng ngạc nhiên bởi ngoại hình thay đổi của Kyoya, hắn thấy cậu ta không còn mang dáng vẻ thư sinh nữa mà có phần giống như lũ ngông cuồng tụi hắn hồi đầu làm bất lương. Nhưng vì tình thế không cho phép nên Toshi không tiện biết thêm, cái thái độ được băng bó xong từ Kyoya khác hẳn, cậu quay lại vẻ mặt hiền khô, cười cười gãi đầu ngu ngơ mấy câu rồi xin đi về.
Toshi lúc đó thuộc Ragnarok, thuận theo mấy thằng bạn tham gia vào đội hình của Arashi Keizou, đấm nhau khắp Tây sang Đông, chưa từng ngán bố con đứa nào. Đó là cho tới ngày Toshi trố mắt ngạc nhiên thấy Kyoya đứng bên phe địch, xưa nay Ragnarok và Koudou Rengou choảng nhau như cơm bữa, nhưng chợt gặp anh em hàng xóm bỗng đem tới bao cạn lời trong hắn. Chưa hết, Toshi nghe danh Kyoya trên miệng mấy đồng chí khác mà toát mồ hôi hoang mang không biết có phải một người hay không.
"Hắc Khuyển" của Koudou Rengou, chẳng biết từ bao giờ Bạch Báo Wakasa lòi ra một con chó điên chuyên cắn càn bất cứ ai dám cản đường tổng trưởng bên hắn. Sở hữu ngoại hình tương đối mảnh nhưng Kyoya một khi đã lên máu dại cộng liều và lì thì phát vé miễn phí lên xe cứu thương cái chắc.
Ủa khoan các vị? Toshi nghe xong thầm ngẩn người. Thằng đó phải đứa em hàng xóm nhà tao học giỏi gương mẫu đầy mình, con nhà người ta, lễ phép cẩn kĩ còn có phần wibu không vậy?? Ai nhập chứ ở đây tao từ chối nhận, em tao không yanglake thế này đâu!!
"Xin anh chỉ giáo ạ ~ Toshi-san!" Chứng kiến thằng em không dám nhận đang lễ phép chào hỏi mình ngay giữa trận đánh cùng sự trầy trụa đầy máu chiến, Toshi cạn lời.
"...Đi đánh nhau ai xài kính ngữ hả mày!?!" Hắn suýt nữa gào lên lao vào đấm thí mẹ thằng em dù chẳng hiểu ngô khoai gì sao nó lại như thế này.
Sau khi bụp nhau bum bùm bùm, Toshi hay Kyoya đều bầm dập khắp nơi nằm ngay đơ tại chỗ, hắn nghe cậu bỗng cười sảng khoái, lồm cồm bò dậy nhặt áo vắt vai đi theo tiếng gọi của Bạch Báo.
"Này thằng em, sao mày lại theo nó?" Nhìn bầu trời rộng lớn phía trên mình, Toshi chợt hỏi khiến Kyoya phải dừng bước.
"Tự do. Tổng trưởng cho tôi thấy tự do..." Ngoái nhìn nhếch môi, Kyoya đáp lại hắn, ánh mắt chưa từng có sức sống đến thế.
Mấy ngày tiếp đó, Toshi bỗng xin rời Ragnarok, hắn quỳ trước Akashi Keizou, thành khẩn dập đầu sát đất muốn được khoan hồng. Đối diện bốn bề anh em trong băng đang hằm hè muốn đấm hắn một trận, Toshi vẫn quyết chí không lay động.
"Cho tao biết lý do." Arashi Keizou nhìn hắn, ánh mắt đầy soi xét.
"Xin lỗi anh, em có thằng nhóc cần coi sóc, không thể tiếp tục theo chân anh..." Dõng dạc đáp lời, Toshi thầm cắn răng biết số phận của mình.
Quả như suy nghĩ, Toshi bị cả băng đánh một trận tơi bời rồi ném ra ngoài giữa cơn mưa buốt lạnh xối xả. Nhưng hắn vẫn thấy đáng, Toshi ướt nhẹp lê bước tập tễnh, mặt còn cười trừ quệt máu trên mũi hướng về nhà.
Nhiều tháng sau, Toshi ngày ngày lái xe qua phía Đông, gia nhập Koudou Rengou của Bạch Báo trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa từ Kyoya. Họ dĩ nhiên trở thành đồng đội, Toshi lại quay về quỹ đạo chăm sóc con cún điên, cản nó không cắn bậy và n thứ khác như một người anh tốt.
Có mấy hồi hắn thấy kì, tại sao ban đầu rõ ràng đang yên lành làm côn đồ tự dưng qua đây xin làm bảo mẫu vậy? Tuy nhiên hễ thấy đồng đội đần độn đang lật tạp chí cười rôm rả với đám đàn em, lúc sau đã bật mode bệnh dại đánh người hơn con, hắn bỗng quan ngại dùm Wakasa và lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.
Tình anh em thì có mấy khi, trải một đời cũng chỉ có mỗi thằng đồng đội đần mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro