Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


- Trên hạng ghế phổ thông của hãng hàng không Vietnam Airlines-

 Không biết là do giác quan thứ 6 của người phụ nữ hay do nhạy cảm mà từ lúc lên máy bay đến giờ Thư vẫn luôn thấp thổm lo lắng. Thỉnh thoảng lại quay sang hỏi Thảo vài câu ngớ ngẩn 

" Ê Thảo, liệu sẽ an toàn không? Nhỡ đâu gặp vấn đề gì thì sao? ... Trời ơi! Tui còn yêu đời lắm chưa muốn 'đi xa' quá sớm đâu:")) Cíu tui, cíu tui"

Thấy Thư cứ lải nhải liên tục bên tai làm Thảo khá bực mà quay sang 

" Mày ngáo à, đi nãy giờ gần 2 tiếng rưỡi rồi có thấy sự cố gì đâu. Mày đi nhiều lần rồi mà sao thế?"

" Không sao nhưng tao xem dự báo thời tiết thì hôm nay sẽ có bão;-;"-Thư

".... mày sao không nói sớm, mà chắc không có gì đâu ha.."

Chỉ ngay sau khi Thảo nói thì từ loa phát thanh truyền đến âm thanh của chị tiếp viên

" Đây là thông báo từ cơ trưởng, chúng ta đang bay qua một khu vực có bão. Độ cao hiện tại của máy bay là 30.000 feet và đang bay với tốc độ 560 dặm/giờ. Chúng ta có thể có thể gặp phải hiện tượng không khí nhiễu động. Vui lòng ngồi yên và thắt dây an toàn.

This is an announcement from our captain that we are flying over a stormy area. The plane's current altitude is 30,000 feet and is flying at 560 mph. We can get air pollution. Please sit still and fasten your seat belt."

Hai đứa hoang mang nhìn nhau rồi hoảng khi máy bay rung lắc khá mạnh khi bị sét đánh trúng. Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn hơn khi đèn cảnh báo đỏ vang tiếng khắp máy bay.

Máy bay cứ vậy rung lắc cùng tiếng bào động khiến nó và Thư hoảng loạn vô cùng. Mọi thứ cứ chuyển biến xấu dần khiến nó gần như tuyệt vọng nắm chặt tay Thư. Nó lịm dần và rồi...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Tokyo. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Narita (NRT) , giờ địa phương là 9 giờ 35 phút tối. Nhiệt độ ngoài trời là 25 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không Vietnam Airlines và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp.

Good evening ladies and gentlemen and welcome to Tokyo. We've just landed at Narita (NRT) Airport where the local time is thirty five minutes past nine in the afternoon. The temperature outside is 25 degrees Celsius. For your safety please remain seated with your seat belt fastened until the plane has come to a complete stop and the seat belt sign has been switched off! Before leaving, please ensure that you have all of your personal belongings with you. On behalf of Vietnam Airlines and the entire crew , we'd like to thank you for joining us and we look forward to seeing you on board again in the near future. Have a nice day!"

Chẳng biết đã phải trải qua bao lâu để vượt qua cơn bão đó nhưng khi nó tỉnh lại thì tiếng chị tiếp viên liền đập vào tai nó như thông báo rằng cơn bão đã qua và nó đã an toàn đặt chân đến xứ sở hoa anh đào. Nó niềm nở gọi Thư dậy, cả hai vội vã kiểm tra lại đồ đạc cá nhân háo hức được ra ngoài như những đứa trẻ. Tiếng chị tiếp viên thông báo máy bay đã dừng hẳn và mọi người có thể rời khỏi ghế lên, nó cùng Thư hòa vào dòng người trên máy bay bước xuống. 

Bước xuống khỏi máy bay nó vươn vai hít từng ngụm khí đầy thoải mái rồi đảo mắt tìm kiếm một bóng người. Nó liên tục ngó nghiêng rồi dùng lại trước một bóng lưng người đàn ông tầm 30 tuổi rồi sáng mắt cầm tay Thư kéo đi đến đó. Đập tay vào vai người ấy đầy hí hửng:

" Chú Đạt, chú chọn chõ đứng có tâm ghê làm con tìm muốn lòi 2 con mắt òiiiiii"

" Ôi may quá đây rồi, tưởng con đến rồi đi lung tung nên nãy giờ chú tìm mệt cả người. Thế chỉ có Thảo với Thư đi thôi à, đi như này không sợ à?"-Chú- người chú 'già'ở Nhật nhận trách nhiệm chăm sóc 2 đứa- Đạt mừng rỡ khi thấy 2 đứa vẫn bình an

Mới chỉ vài phút trước khi mày bay hạ cánh thôi, chú đã nhận được cuộc gọi từ bố của Thư khi nói tối nay sẽ có bão khiến chú khá hoảng. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn ổn thỏa khiến chú thở phào nhẹ nhõm.

"Bọn con vừa mới hạ cánh thì đi đâu ngoài kiếm chú được cơ chứ. Chú hỏi kì ghê"-Thư

"Rồi rồi đi về nhanh đi gần 10 giờ rồi, dì Trang gọi hỏi nhiều lắm đấy"- Chú nói với giọng tươi tỉnh hẳn lên

Ba người cười nói vui vẻ rồi ngồi vào xe ô tô đi từ sân bay Narita của Chiba về Tokyo. Khung cảnh ở đây dường như vẫn rất náo nhiệt dù cho đã gần 10 giờ . Trong suốt cả chặng đường đi từ Chiba về Tokyo hầu như nó và Thư chỉ ngồi lướt điện thoại, nói chuyện vu vơ với chú hoặc ngắm khung cảnh khiến nó khá buồn ngủ. Chiếc xe đang lăn bánh bỗng dừng lại tại một cửa hàng tiện lợi. 

"Hai đứa đợi chú xíu nhé. Dì Trang có nhờ mua ít đồ nên chú vào một lát rồi ra ngay."-Chú đạt

Hai đứa chỉ gật gật đầu cho có lệ rồi tiếp tục bấm điện thoại. Bấm điện thoại khá lâu khiên Thảo khá mỏi mắt nên đành chán nản bỏ điện thoại xuống mà vô thức đưa mắt đến một tủ điện thoại công cộng ở phía xa trông khá bắt mắt. Thời đại này rồi mà vẫn còn tủ điện thoại đời cũ lại còn được gắn đèn led như thế kia làm nó khá tò mò mà cố gắng nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Cảm thấy khá bất lực khi càng nhìn càng khó thấy nên nó lôi điện thoại ra zoom lên rồi chụp. Bỗng cửa xe mở ra, chú Đạt ngồi vào ghế lái và để đồ vào ghế trước rồi tiếp tục khởi hành về nhà. 

Dừng xe lại trước một cửa hàng cà phê mèo khá lớn liền với nhà ở khiến nó cùng cùng Thư không khỏi bất ngờ mà bật dậy hỏi chú

"Nhà chú với dì Trang đây ạ, đẹp thế"-Thư

" Chú với dì cùng thiết kế đấy, bên trong còn rộng với đẹp hơn nữa khen rơi hàm cũng không hết đâu"- Chú già nói một cách đầy tự hào khiến hai đứa phải khinh bỉ người chú trước  mặt.

Bước xuống xe là dì Trang- người phụ nữ tầm 28 tuổi với mái tóc đen được búi khá gọn đang đứng chờ sẵn ở cửa. hai đứa liền hớn hở mà bước đến chào hỏi rồi cùng dì xách vali lên trên phòng. Đúng như chú Đạt nói, nhà trông khá rộng và thoáng được thiết kế theo phong cách Nhật nhưng khá hiện đại mà không bị gò bó bởi phong cách cổ điển trông khá bắt mắt. Hai đứa sẽ ngủ hai phòng riêng vì đồ đạc khá nhiều. 

Gọi điện cho bố mẹ thông báo đã đến nơi an toàn xong xuôi thì nó mới dám thút thít khóc một chút. Qủa thực những điều nó vừa trải qua khiến nó bị tát một cú thật đau để tỉnh lại khỏi giấc mơ màu hồng về ước mơ sang Nhật du học của mình.Uống tạm một cốc để ổn định tinh thần nước rồi nằm xuống giường, nó nghĩ lại mọi thứ từ lúc được bố mẹ thông báo rồi thì cùng Thư trải qua hơn 4 tiếng rưỡi trên máy bay, về được đến ngôi nhà mới nó mới bắt đầu cảm thấy cô đơn và sợ hãi khi nghĩ tới những điều gì sẽ xảy ra với nó trong tương lai. Liệu sẽ còn bình yên khi nó còn được bố mẹ bao bọc như hồi còn ở quê hay không? Liệu sẽ bình yên giống như trong truyện mà nó đọc hay không? Hay là mọi thứ sẽ chuyển biến theo hướng tiêu cực... Nghĩ một hồi thì nó lại tự động viên bản thân sẽ chẳng sao hết vì nó đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới đến được đây, bên cạnh đã có Thư cùng chú dì. Tưởng tượng một cuộc sống mới tại một vùng đất mới khiến nó mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay....

Kết thúc một chuyến đi dài với bao sóng gió bằng một giấc ngủ trong chăn ấm khiến nó cảm giác sau cơn bão là yên bình .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro