Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tôi phải tìm Takashi.

Năm 2003.

Gió đêm Yokohama cắt ngang mặt như kim lạnh. Tôi đứng trước cửa tiệm thuốc, chân run vì vừa chạy một quãng dài. Ba bảo chỉ cần mua ít thuốc cảm cho cậu rồi cả ba cùng về nhà, hai người đàn ông người nồng mùi rượu từ quán nhậu, vậy mà tôi phải đến đón cả hai. Tôi thở dài, ôm chặt tay áo để giấu vết bầm trên cổ.

Chỉ vài phút thôi. Ba đã nói vậy, và tôi đã mua xong thuốc cảm cho cậu. Nhưng tôi bắt đầu thấy bất an ngay từ lúc ông và cậu bước vào con hẻm tối cách tiệm thuốc khoảng 20 mét.

Tiếng ồn của xe cộ ngoài đường lớn vẫn còn đó, nhưng tôi lại chỉ nghe được nhịp tim mình, đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói.

Rồi—Phập.

Một tiếng va chạm mơ hồ vang lên từ trong hẻm, giống như có ai đó bị vật xuống nền đất.

Tôi quay đầu lại, dè dặt hỏi lớn.

"Ba? Mình về được chưa, con lạnh lắm."

Không ai trả lời.

Có một tiếng quát ngắn vọng ra từ trong hẻm, nhưng thanh âm thì lại nghẹn giống như có gì đó chèn ở cổ họng, khiến toàn thân tôi lạnh toát. Tôi bước về phía hẻm trong lo lắng dù hai chân loạng choạng như thể chúng không phải là chân của tôi.

Tiếng quát đó là giọng của cậu tôi.

Đến gần miệng hẻm, tôi khựng lại. Trong ánh đèn đường vàng nhạt, tôi chỉ thấy hai bóng người lạ đang đứng sát ba và cậu, hai người thân của tôi nằm ra đất. Hai tên đàn ông lạ mặt không nhìn tôi, họ trông không có gì là hốt hoảng và vội vàng. Chỉ... bình thản cúi xuống, nhặt chiếc ví và chùm chìa khóa dưới đất.

Chùm chìa khóa ấy, có gắn một sợi dây chun màu xanh.

Đó là chìa khóa chiếc xe hơi của ba tôi.

Mọi âm thanh tan biến. Tôi thấy môi mình mấp máy nhưng không nghe được gì, tôi không thể nói được.

"Ba...?"

Lần này giọng tôi bật thành tiếng. Rất nhỏ, và cũng rất yếu.

Một trong hai kẻ đó liếc sang tôi đúng một giây, hắn có mang đồ che mặt, tôi vội kéo chiếc áo quá cỡ lên đến tận mắt. Chỉ một giây thôi, nhưng tôi cảm thấy dạ dày mình rơi xuống đáy hố, tôi muốn ói. Ánh mắt hắn hoàn toàn trống rỗng, trong con hẻm tối tăm, tôi không thể nhìn thấy tình trạng của ba và cậu, nhưng tôi ngửi thấy mùi máu.

Rồi cả hai xoay lưng, bước đi như thể chỉ vừa lấy nhầm đồ của ai đó chứ không phải—

Tôi không dám nghĩ tiếp.

Tôi lao về phía ba và cậu, đôi tay run bần bật. Tôi quỳ xuống với đầu óc trắng xóa. Tôi gọi, lay, đến khi giọng mình khản đặc.

Tôi không biết tôi đã gọi họ bao nhiêu lần, cho tới khi tôi đặt tay lên mạch máu ở cổ của cả hai.

Ngừng đập rồi.

Trong cái đêm tối đó, chỉ còn lại tiếng tôi thở gấp và tiếng gió rít qua mái nhà. Chỉ có một điều duy nhất tôi biết chắc:

Nếu tôi còn đứng ở đây thêm một phút, tôi sẽ mất luôn cả chính mình.

Và đó là khoảnh khắc tôi mò mẫm chiếc chìa khóa xe hai bánh của cậu trong túi—run rẩy, tuyệt vọng, nhưng quyết định đã rõ ràng:

Tôi phải chạy. Tôi phải tìm Takashi.

Tôi chạy như bay trên đường về căn trọ, gió rít qua hai bên má, mái tóc đập lất phất rát cả mặt.

Khoan đã, tại sao tôi phải tìm Takashi?

Dừng lại trước siêu thị đông người, tôi chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, đầu tôi đau như búa bổ, có thứ gì đó đang mở ra, rồi tràn ra như lũ cuốn.

Tôi nhìn thấy chiếc xe tải, mùi máu, cả tiếng la hét.

Tôi đã chết sao?

Mắt tôi mờ dần, tôi không thể nhìn thấy thứ đang diễn ra trước mắt, rồi tôi nghe thấy tiếng ai đó vang lên trong đầu mình.

Mày đã chết, Mitsuya Takami.

Năm 2017, khi mày đang chuẩn bị nộp bản báo cáo cho sếp, cảnh sát đã tới tìm mày. Họ kêu mày nhận xác, mày vội vã chạy về nhà thì gặp tai nạn giao thông. Xe bán tải cán nát đầu và hai chân của mày.

Xác? Xác của ai?

Em trai mày, Mitsuya Takashi, nó là tội phạm, nó đã bị giết. Luna và Mana mất tích, có lẽ đã bị kẻ thù của em trai mày bắt đi.

Cậu là ai?

Tao là ai không quan trọng, mày chỉ cần biết: Tao ở đây là vì mày đã ước, mày đã ước sẽ cứu các em của mày.

Tôi ngồi sụp xuống đất, rồi tôi nhìn thấy, không, tôi đã nhớ lại tất cả.

Tôi và em trai Mitsuya Takashi sinh năm 1990.

Vào năm 2000, ba mẹ ly hôn, ba dắt tôi về Yokohama ở cùng cậu.

Năm 2003, ba và cậu bị giết, là một vụ giết người cướp của ngay trên đường phố. Tôi bị gửi vào trại trẻ mồ côi.

Năm 2016, tôi nhìn thấy mặt của Takashi trên bản tin, em ấy là một tội phạm của một băng đảng. Tôi cố liên lạc với em ấy, em ấy nói đây là con đường em ấy đã chọn, em sẽ không quay đầu.

16 năm không gặp, chúng tôi cãi nhau như chó với mèo qua điện thoại, em ấy nói, các em không cần tôi, đừng bao giờ tới tìm.

Năm 2017, tôi là nhân viên văn phòng, Takashi bị giết, Luna và Mana mất tích, tôi chết vì gặp tai nạn giao thông.

Tôi thở hổn hển, lấy hết sức bình sinh mà ngồi dậy.

Đúng, tôi phải đi tìm Takashi.

Tôi chạy về tới nhà, vớ đại một chiếc giỏ xách, gom hết tất cả những thứ có giá trị cùng với sổ tiết kiệm của ba. Tôi cắm chìa khóa vào con xe phân khối lớn, kiềm chế nhịp thở rồi rồ ga vút đi vào 11 giờ đêm.

Từ Yokohama tới Tokyo mất 40 cây số, 30 phút đồng hồ.

Gió biển chạy ngược hướng với tôi, hai cánh tay gầy nhom của tôi run rẩy, chiếc xe này quá nặng, mà tôi thì đang không ở trong trạng thái lý tưởng, tôi tưởng mình sẽ mất cân bằng mà thả tay ga.

Còn 30 cây số.

Tôi cắn chặt răng, đẩy tốc độ lên 100 cây số trên giờ, trong đêm tối, gió và bụi phố giống như đang cố gắng cào nát mặt của tôi.

20 cây số nữa.

Chiếc xe loạng choạng theo cơ thể tôi. Nửa ngày hôm nay tôi chưa ăn gì, hôm qua thì mới vừa chịu một trận đòn từ ba. Xương sườn ê ẩm, chân phải để trụ thì bầm tím ngay đầu gối.

Mitsuya Takashi, mày phải làm được.

10 cây số cuối cùng.

Tôi chạy qua chiếc cầu, bước vào địa phận Tokyo.

Hơi người đông đúc ở thành phố làm tôi an tâm hơn một chút, tôi giảm tốc độ.

Cuối cùng, tôi về đến nhà.

Tắt máy, tôi trụ cái chân đau xuống nền đất, tim tôi đập như trống, tôi thật sự tưởng nó sắp nhảy ra ngoài.

Nhà vẫn vậy, trên lan can vẫn còn dàn hoa mà mẹ chăm chút, nếu tôi nhớ không nhầm, hôm nay là ngày Luna và Mana về nhà ngoại cùng mẹ. Tầng dưới không có đèn, tầng trên cũng không, cửa sổ phòng Takashi không mở.

Vậy là em ấy chưa về nhà.

Tôi đành phải ngồi chờ với chiếc quần ngủ ngắn củn và cái áo trắng mỏng tang còn dính chút máu của ba và cậu mà khi nãy tôi lỡ chùi tay lên.

Rồi tôi nghe thấy tiếng xe hai bánh chạy, càng lúc càng gần. Khi tôi nhìn thấy đèn pha chiếu vào con đường tối và vắng người, tôi nghe thấy có kẻ hét lớn:

"Vậy là hôm nay nhà có một mình Mitsuya thôi đúng không? Mày chết chắc rồi, tụi tao sẽ ăn sập nhà của mày!!!"

"Biết ngay là thế nào tụi bây cũng nghĩ vậy nên tao có nấu sẵn một ít."

"Oaaa, Mitsuya cứ giống như gà mẹ ấy nhỉ?"

Tôi loáng thoáng nghe thấy giọng của Takashi, nhịp tim đang bình tĩnh lại đập nhanh hơn một chút.

Tôi phải nói gì với em ấy đây?

"Ê, có ai đứng trước cửa nhà mày kìa."

"Ủa? Đợi tí, để tao vọt lên."

Đèn pha chiếu thẳng vào mặt, tôi khổ sở nhắm mắt quay mặt đi.

"Chị hai?"

Em ấy dừng xe, rồi chăm chú nhìn người trước mắt, bạn bè của em cũng lần lượt dừng lại.

"Oaaa, đó là con xe Yamaha YZF-R1 mới vừa ra mắt được mấy tháng kìa!" Một cậu trai trong nhóm hào hứng nói, nhìn chăm chăm vào chiếc xe sau lưng tôi.

Nhưng tôi nào để tâm.

Tôi nhìn em, lần cuối tôi nhìn em chăm chú như thế này có lẽ là khi tôi nhìn thấy khuôn mặt em bị truy nã trên bản tin.

Tôi khóc.

Em ấy cũng nhìn tôi, hẳn em đã nhìn thấy bộ đồ mỏng tang mà tôi mặc, vết máu, áo vì mồ hôi mà dính sát vào người, có thể mơ hồ nhìn thấy vết bầm ở hai bên xương sườn.

Chúng tôi đứng cách nhau khoảng 5 mét, em run rẩy thả tay, con xe hai bánh chưa chống chân gã ra đường, tạo ra tiếng động rất lớn.

Em chạy về phía tôi.

"Chị hai! Chị hai!"

Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, tôi bật ra những thanh âm vụn vỡ, hai hàng nước mắt chảy dài. Em ôm tôi rất dịu dàng, như thể sợ hai cánh tay gầy nhom của tôi sẽ gãy.

Mitsuya Takashi, em trai của tôi, vẫn còn sống.

"Em còn sống, Takashi, em còn sống..." Tôi lẩm bẩm, rồi ngã quỵ, mọi thứ xung quanh tối đen.

.

Sano Manjirou chưa bao giờ nhìn thấy cảnh ai đó vừa hoảng loạn vừa sợ hãi như thế.

"Mitsuya, đưa chìa khóa đây. Ngoài trời lạnh lắm, phải đưa chị ấy vào nhà." Ryuguji Ken lên tiếng, trong khi Hanemiya Kazutora và Baji Keisuke đỡ con xe hai bánh của Mitsuya dậy.

"Ừm, Ken-chin nói đúng. Mitsuya cứ vào nhà đi, bọn tao sẽ dắt xe vào sân."

Mitsuya gật đầu, mất hồn lục lọi chìa khóa rồi đưa cho Ryuguji Ken, nhẹ nhàng bồng cô gái trong tay đi vào nhà.

Đặt được chị hai lên ghế sô pha cũng là lúc cả đám tụ tập đông đủ trong phòng khách.

"Tao không biết là mày có chị hai đấy."

Sano Manjirou nhìn bức hình của bốn chị em nhà Mitsuya được đặt trên tủ gỗ.

"Ừm, tao không gặp chị ấy cũng đã ba năm rồi. Đó giờ cũng chưa mời tụi mày qua nhà nên tao chưa bao giờ nhắc tới."

Mitsuya hít hít mũi, sờ trán của chị hai.

Sốt rồi.

"Để tao tìm khăn với lấy nước nóng." Ryuguji Ken nhìn thấy vậy, nhanh chóng xung phong.

"Ba mẹ tao ly hôn từ lúc tao với Takami mười tuổi. Ba tao nhất quyết đòi dắt theo chị ấy, để tao với Luna và Mana lại cho mẹ chăm.

Lúc đó tao không hiểu sao ổng nhất quyết phải làm vậy, khoảng 1 năm sau tao mới hiểu.

Con gái dễ tìm nhà giàu để gả hơn con trai. Mà Luna với Mana thì quá nhỏ, ông ta lười chăm nên dắt Takami theo. Từ năm đó tới giờ chị ấy chưa bao giờ liên lạc, có lần mẹ tao lén xuống Yokohama thì mới biết, ổng không để chị gửi thư hay nhắn tin cho gia đình.

Bà ngoại tao cưng chị nhất nhà, bà vẫn cứ gửi tiền trợ cấp cho chị hai, bà biết ông ba tao có làm gì cũng không tìm được công việc đàng hoàng. Nhưng bà mất một năm trước rồi, không ai gửi tiền xuống Yokohama nữa, hẳn là chị ấy bị đánh nhiều lắm."

Mitsuya cầm bàn tay nhỏ nhắn của chị, vậy mà lại có nhiều vết chai hơn hồi trước. Cánh tay và chân chị gầy nhom, nhưng mà chiều cao thì vẫn phát triển bình thường, chị nhìn như một cây tăm vậy.

"Khăn với nước ấm đây."

"Cảm ơn mày, Draken."

Mitsuya nhìn chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của chị, quyết định đi lấy cái máy sưởi di động lại gần, bật lên, rồi lấy khăn ấm từ Draken đặt lên trán.

"Tao sẽ đi nấu đồ ăn."

Draken nhanh nhảu lên tiếng: "Để tao phụ mày."

Trong phòng còn lại Hanemiya Kazutora, Baji Keisuke, Sano Manjirou và Hayashida Haruki.

"Nhìn giống Mitsuya ghê há?" Hayashida Haruki lên tiếng.

Kazutora dở khóc dở cười trả lời: "Pa ngốc, nhìn là biết Mitsuya với chị xinh đẹp là chị em song sinh mà?"

"Ủa? Tại sao phải gọi là chị vậy?"

Baji hỏi.

Kazutora dịu dàng trả lời: "Mitsuya là bạn của tao, chị của Mitsuya thì cũng là chị của tao. Sinh trước một phút thì cũng là chị vậy!"

Sano Manjirou nổi hứng, bắt đầu trêu ghẹo bạn: "Ban nãy Kazutora nói chị xinh đẹp là chị song sinh của Mitsuya, vậy ý mày là Mitsuya cũng rất xinh đẹp chớ gì?"

Baji và Pa cố gắng mím môi, nhìn cậu bạn Kazutora đỏ bừng hai má: "T-thì xinh đẹp thật mà, mặt của Mitsuya rất sáng sủa...và ừm...thanh tú! Đúng rồi, Mitsuya trông rất sáng sủa và thanh tú!"

"Mikey, đừng chọc nó nữa, bắt cái não của nó ngồi suy nghĩ lâu như vậy để tìm ra từ thích hợp để miêu tả là tra tấn đó~" Baji kéo dài giọng.

"Chó chê mèo lắm lông hở Baji?" Mikey nhanh nhảu đáp lời.

"Ê! Mí mắt chị ấy giật giật nè!" Pa hớn hở nói.

Tiếng của Draken từ trong bếp vọng ra: "Lũ ngốc! Do tụi mày ồn quá đó!"

"Hừ, Ken-chin là đồ đáng ghét!!!"

Mí mắt của cô gái hé mở, sau đó lại nhăn mày vì chói.

"Hế lô, xin chào, chị thấy trong người sao rồi?" Kazutora vui vẻ hỏi, đỡ người cô gái đang nằm trên ghế.

"Đỡ nhức đầu hơn ban nãy rồi, cảm ơn cậu, cho hỏi cậu là?"

"Em là Hanemiya Kazutora, chị cứ gọi em là Kazutora, em có thể gọi chị là Takami chứ?"

Tên ngốc Kazutora, có thân quen đâu mà sồn sồn gọi tên thế hử?

Mikey đỡ trán.

"Cảm ơn cậu, Hanemiya-san."

Chị xinh đẹp từ chối mình rồi sao?

"Dạ, Mitsuya-san có đói không? Mitsuya đang nấu ăn trong bếp, hình như là mì Udon ấy ạ!"

"Chị thấy sao rồi?" Mitsuya ló đầu ra khỏi căn bếp.

"Chị ổn, em còn giữ quần áo của chị không?"

Mitsuya gật đầu, chỉ vào chiếc tủ gỗ bên cạch sô pha: "Trong đó, đồ ăn sắp xong rồi, ăn xong em xem vết thương của chị."

Takami ngồi dậy, khập khiễng đi về phía chiếc tủ rồi mở ra, đồ dùng của cô được bảo quản rất kỹ, ảnh kỷ niệm, quà lưu niệm vẫn còn y nguyên.

Cô lấy bộ đồ ngủ mấy năm trước chưa bao giờ mặc vừa ra, lại khập khiễng đi vào nhà vệ sinh để thay đồ.

"Đầu gối của cô ấy bị bầm tím rất nặng đấy Mitsuya, có lẽ là đã tụ rất nhiều máu bầm. Trông cứ như bị búa gõ lên thật mạnh vậy." Mikey đi vào bếp, thì thầm với Mitsuya Takashi.

Mitsuya không nói gì, chỉ gật đầu rồi thở dài.

"Có đồ ăn rồi."

.

"Chị, ăn nhiều thịt vào, chị vẫn còn rất thích ăn thịt bò chứ?" Em ân cần hỏi tôi, tay lia lịa gắp thịt vào tô.

"Vẫn rất thích, Takashi ngồi xuống đi, chị tự lấy được."

Tôi nói với em, lúc chuẩn bị bắt đầu động đũa, tôi nhìn thấy cậu nhóc tóc vàng ngồi kế bên tôi, thấp hơn tôi nửa cái đầu nhìn chăm chăm vào tô mì đầy ụ thịt.

"Tôi ăn không hết được số thịt này, cậu muốn ăn chứ?"

Cậu ta lia lịa gật đầu, tôi phì cười, chuyền thịt mà em trai gắp cho tôi qua tô của cậu ấy.

"Cảm ơn chị, tôi tên là Sano Manjirou, mọi người thường gọi tôi là Mikey."

Sao đó cậu chỉ về cậu bạn ngồi kế cậu ấy: "Đây là Baji Keisuke, kế bên Baji là Hayashida Haruki, chúng tôi thường gọi cậu ấy là Pa. Cái tên có hình xăm con rồng trông rất hung dữ, ngồi kế bên Mitsuya kia là Ryuguji Ken, cậu ta thích được gọi là Draken. Con người ngồi đối diện chị là Hanemiya Kazutora, chị đã biết rồi."

"Các cậu gọi Takashi là Mitsuya à?" Tôi nghiêng đầu.

"Vâng, nói sao nhỉ? Văn hóa yankee? Có lẽ vậy, mọi người dù thân thiết nhưng có một số thích được gọi bằng họ hơn, vì gọi tên nghe có vẻ rất dịu dàng đó, mất hết chí khí nam nhi." Kazutora hào hứng trả lời.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó quyết định: "Vậy thì các cậu có thể gọi tôi là Takami."

Mọi người cùng nhau mỉm cười, có lẽ Kazutora là người vui vẻ nhất: "Được, chị Takami!"

Tôi lại nghiêng đầu.

"Tên ngốc này nói, vì Mitsuya là bạn cậu ta, nên chị của Mitsuya cũng là chị của cậu ta." Baji chán nản giải thích cái logic kỳ lạ của Kazutora.

"Tao thấy đâu có gì kỳ lạ, không phải sao? Giống như chúng ta gọi anh trai của Mikey là anh Shinichirou thôi mà?" Draken giải thích.

Mikey gật gù, sau đó cũng học theo Kazutora: "Đúng nhỉ? Mitsuya, vì mày gọi anh trai tao là anh Shinichirou nên tao sẽ gọi chị gái mày là chị Takami, chúng ta có qua có lại."

Cái gì đây?

"Bỏ qua vấn đề đó đi, tại sao chị lại ở đây vào lúc 11 giờ khuya?" Takashi nghiêm túc hỏi tôi, chân mày nhíu lại, tôi biết nếu tôi không trả lời câu hỏi này trong tối nay thì em ấy chắc chắn sẽ tra khảo tôi đến tận sáng ngày mai.

Tôi chần chừ một chút rồi nói:

"Ba và cậu chết rồi."

Tôi run rẩy nói.

"Là giết người cướp của, vừa bị đâm ban nãy thôi. Chị không kịp nhìn mặt hai tên cướp, có lẽ chúng cũng không thấy chị đâu. Lúc đó chị chỉ nghĩ đến em, chị chạy như bay về căn trọ rồi—

Khoan đã! Các cậu có nhìn thấy cái giỏ xách màu trắng của tôi không?"

Pa nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài sân nhà rồi quay lại.

"Ban nãy em để nó cạnh xe của chị."

Tôi vội vã mở ra kiểm tra đồ bên trong, thở phào.

"Chị chạy như bay về nhà, gom hết đồ có giá trị với sổ tiết kiệm của ba rồi chôm xe máy của cậu chạy đến đây, nếu chị ở lại, tiền sẽ rơi vào tay các cô chú khác trong họ, rồi chị cũng phải vào trại mồ côi."

Takashi nhíu mày: "Số tiền đó quan trọng lắm à?"

Tôi hít một hơi, biết điều mình chuẩn bị nói sẽ làm em ấy tức giận, nhưng tôi nghĩ cái gì cũng phải nói cho rõ ràng.

"Số đồng hồ làm bằng vàng này là mua từ tiền của bà ngoại gửi chị, con xe phân khối lớn ngoài kia cũng là tiền của bà ngoại. Sổ tiết kiệm này được đứng tên bởi ba, nhưng mà một nửa số đó là tiền của bà ngoại, nửa còn lại là tiền ba bắt chị đi làm mà ra.

Chị có thể nhờ người quen rút số tiền này ra rồi chuyển cho mẹ, coi như trả lại cho ông bà, còn—"

Rầm! — Takashi đập tay xuống bàn.

"Chị nói, tiền của bà ngoại gửi chị, hai ông già đó dùng để mua đồng hồ vàng và xe phân khối lớn à?"

Giọng của Takashi trầm hơn bình thường.

"Còn gì nữa không?"

"Vé số, rượu bia. Thực ra tiền rượu bia cũng không nhiều, chị đi làm ở quán nhậu, được giảm giá—"

"Chị đi làm ở quán nhậu!?" — Takashi hét lên.

Tôi thở dài: "Chị không muốn nói là vì thế đó. Ba bắt chị đi làm ở quán nhậu, khai mã số thuế của ông ta để tiền được gửi vô tài khoản của ông ấy. Chị nghĩ sắp tới các dì sẽ ráo riết đi tìm chị để dò hỏi xem chị có biết sổ tiết kiệm của ba nằm ở đâu không. Takashi, chị không muốn vào viện mồ côi, em giúp chị nói mẹ nhận lại giấy tờ được không?"

"Chị ngốc à!? Đương nhiên là mẹ sẽ làm vậy, không cần chị hỏi!"

Lâu lắm rồi tôi mới thấy em ấy tức giận như vậy, em cáu gắt hỏi tiếp: "Mấy vết thương của chị là ông ta đánh phải không? Hay là cậu đánh? Khoan, hay là mấy thằng già trong quán nhậu đánh chị?"

"Chuyện qua rồi không cần—"

"Mitsuya Takami! Chị nói thật cho em!"

Tôi não nề thở dài, cắn cắn môi, sau đó chậm rãi nói: "L-là cả ba. À! Ừm...còn có ông chủ quán nhậu đánh nữa..."

"Còn một vết cắt dài sau lưng chị thì sao?"

"Em nhìn thấy nó à?"

Em ấy giận dữ nhìn tôi, xung quanh không một ai dám liên tiếng.

"Hai năm trước, chị bị bắt cóc, nhưng không sao hết. Chị chỉ đánh nhau chút rồi bị đánh thuốc mê, tỉnh dậy cái là tụi bắt cóc bị bắt hết rồi. Vết sẹo là do xô xát với chúng trước khi ngất thôi."

"Tại sao lại bị bắt cóc?"

Tôi vén tóc, trong đầu hiện ra khuôn mặt của một kẻ nhìn hung dữ nhưng thực ra lại rất hiền, với mái tóc xám chỉa lung tung và một đống lỗ xỏ khuyên trên người.

"Nói sao nhỉ? Là do một kẻ thù của một người bạn làm, sau đó chị được người bạn ấy cứu. Cậu ấy tức giận vì chị bị bắt cóc, đánh liệt một tên bắt cóc rồi vào trại cải tạo, sau này chị không liên lạc với người đó được nữa."

Nói luyên thuyên một hồi, tôi quay lại hỏi em: "Được rồi, chị xin lỗi vì đã không nói cho em và mẹ biết, chị bị tịch thu điện thoại và tiền, sau này mẹ đổi số điện thoại nên là...Takashi?"

"Chị xin lỗi cái gì? Chị có làm cái gì sai đâu!?" Takashi bật khóc.

"Lũ khốn, chị gái xinh đẹp của em tại sao lại nhiều sẹo và vết chai trên tay như vậy. Em nhớ lúc nhỏ, chị luôn thích làm công chúa mà..."

Những giọt nước mắt lăn dài hai bên má em, tôi vội vã lấy tay lau đi.

"Được rồi, không sao hết, chuyện đã qua lâu rồi."

Với tôi, những chuyện này đã trôi qua một thập kỷ rồi, nhưng với em ấy, đây chỉ là mới năm ngoái, năm kia, năm kìa.

Tôi không biết 17 năm xa cách ấy em sống ra sao, và em cũng vậy.

Thật ra có rất nhiều lần tôi có thể quay về tìm em, nhưng những lời mắng chửi, miệt thị từ chính người thân ở cạnh tôi đã mài bén những góc cạnh nơi trái tim tôi.

Tôi sợ em không cần tôi.

Có lẽ cả đời này, em cũng sẽ không biết được, khoảng khắc khi em nói: "17 năm rồi, chị à, đâu có ai sống thiếu ai mà chết. Tụi em không cần, chị cứ sống cuộc đời của mình đi."

Có lẽ đó là tín hiệu cầu cứu mà em muốn gửi tôi.

Chị ơi, em không hạnh phúc.

Chị ơi, Luna và Mana lúc nào cũng sợ hãi.

Tôi là một người chị tồi tệ, lúc cãi nhau căng như dây đàn, cơn giận lấn án lý trí của tôi.

Được, không tìm thì không tìm.

"Mitsuya đừng khóc nữa, chị Takami sẽ không muốn nhìn thấy cậu buồn đâu." Mikey đành phải lên tiếng, có lẽ cậu ta làm thế là vì nhìn thấy đôi mắt của tôi cũng đã phiếm hồng.

"Mikey nói đúng, em đừng khóc nữa, sau này có em bảo vệ chị rồi. Sẽ không có vết thương nào nữa đâu." Tôi dịu giọng an ủi.

Lũ nhóc ngồi quanh bàn ăn cũng gật đầu.

"Đúng, có thêm một người để bảo vệ, tức là có thêm một người để yêu thương. Chà, Mitsuya đúng là đàn ông ghê ha, một tay bảo vệ mẹ nè, Luna nè, Mana nè, rồi cả chị Takami nữa." Kazutora vui vẻ nói.

Takashi đang khóc cũng phải phì cười.

"Mitsuya, mày đừng lo lắng quá. Nếu nhiều người quá, mày không bảo vệ hết được, thì còn có tụi tao mà." Draken lên tiếng, Baji ngồi kế bên cũng gật gù.

"Đàn ông thì đừng có khóc nhè!" Baji mạnh dạn lên tiếng, bộ mặt nghiêm túc đến kỳ quái.

"Biết rồi biết rồi." Takashi lau đi giọt nước mắt cồn đọng trên má, sau đó lại chăm chú gắp thêm thịt cho tôi.

"Chị ốm nhách ốm nhom à, phải ăn thêm. Được rồi, 2 tháng tới em sẽ giúp chị tăng ít nhất là 10 cân." Takashi hùng hổ nói, hẳn trong đầu em đã sắp xếp kế hoạch dinh dưỡng xong cho hai tháng, à không, ba tháng luôn rồi.

"Ừm, chị tăng bao nhiêu cân cũng được, rất sẵn lòng."

.

Dọn dẹp và bôi thuốc xong xuôi, chúng tôi ra ngoài sân ngồi.

2 giờ sáng, trăng vẫn tròn vành vạnh.

"Oaaa, đây là lần đầu tao đứng gần một chiếc xe xịn như này luôn đó trời!" Baji phấn khích nói.

"Chị cũng thích lái xe máy hở?" Kazutora tò mò hỏi tôi.

"Không, hôm nay là lần đầu tiên chị chạy, cũng khá thích. Takashi, em muốn lấy chiếc xe không?"

Em ấy lắc đầu.

Kazutora nhanh nhảu hỏi tiếp: "Vậy sao trên xe có khắc tên của chị vậy?"

Tay cậu ta chỉ chỉ vào mặt trong của chiếc xe.

"À." — Tôi phì cười.

"Hôm đó khi cậu chị mang chiếc xe này về, chị biết chắc đây là ông ta mua bằng tiền của chị. Một cái xe như thế này thì rất mắc. Chị nghĩ tới khoảng thời gian bỏ học để đi làm, tiền thì chỉ để người khác tiêu xài nên tức vô cùng, máu chạy lên tới não.

Đợi tối, khi cậu ngủ rồi, chị lén cầm con dao lam, khắc tên của chị ở trong. Hôm sau chị bị đánh rất dữ, nhưng mà có vài bác gái ở xóm rất thương chị.

Chị nói với ông ta, ông mua đồ bằng tiền của tôi thì đồ này là của tôi, chị hét câu đó lên cho cả khu nghe. Ông ta sống sĩ diện, vừa nghe chị nói xong đã chạy vào nhà, vừa chạy vừa bị các bác gái chửi là đồ ăn bám."

Mikey và Draken gật đầu, như thể muốn nói: "Chị làm đúng lắm."

Baji thì thẳng thắn hơn: "Chị phải làm dữ hơn chớ. Kể chị nghe, hồi đó em đốt sạch một cái xe hơi chỉ vì thấy nó khó ưa đó. Ít nhất chị cũng phải đốt cái xe chớ!"

Kazutora nghe xong thì phì cười, sau đó giả vờ phiền muộn: "Baji đúng là sẽ ngốc hết cả đời này đó. Chị ấy đi làm lụng vất vả, làm sao nỡ đốt cái xe mua bằng tiền của mình. Mà nếu đốt cái xe, sao chị ấy lội về Tokyo một mình được."

"Ờ há!" Baji gãi gãi đầu.

"Cái gì của chị thì sẽ mãi là của chị. Em thích con xe này lắm, nhưng nó rất hợp với chị đó." Takashi dịu dàng nói.

Tôi gật đầu.

"Lúc đó chị ghét chiếc xe này lắm. Nhưng rồi mấy ngày liền đi ngang qua nó, thấy nó cũng ngầu ngầu. Được một tháng, thấy ông cậu lấy cái xe ra xài, thấy nó cũng hay hay nên mới lén ngồi trên tầng để học lỏm."

Takashi phì cười, đôi mắt em lại óng ánh lệ, nhưng em không khóc.

Lúc đó, tôi đâu biết em ấy đang ước nguyện, một khoảng thời gian sau, phải nói là một khoảng thời gian rất dài, em ấy mới nói cho tôi biết lúc ấy em đã ước điều gì.

Em ấy nói, em đã ước gì chị có được tự do, ước gì chị sống mà không sợ bất kỳ một lời đàm tiếu nào, giống như khi chị đã liều lĩnh lái hơn 40 cây số đến tìm em vào một ngày nào đó trong tháng 2 của năm 2003.

Em đã ước rằng chị sẽ mãi mãi hạnh phúc.





11.12.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro