空の風。
Cơn gió nhẹ lướt qua
Chạm thổi vào cuộc đời
Mỗi nơi ta đi qua
Như một bước trưởng thành
Dần dà đã biến đổi
Sâu sắc cả một đời
Một bước chân tiến lên
Là một ngày càng lớn
Thêm hai bước ba bước
Rồi bốn bước năm bước
Ta lại bị bỏ rơi
Cuộc đời vốn là thế
Thế mà em mơ mộng
Một cuộc đời thảm đỏ
Trải dài những cánh hoa
Không một viên sỏi đá
Không một cơn mưa bão
Không một chút vấp ngã
Nhưng thế em lại sai
Mất đi quyền tự do
Mất đi quyền được sống
Chỉ học cách nghe theo
Như rằng một con rối
Lúc đó em hối hận
Và chỉ muốn mong rằng
Em là một cơn gió
Cơn gió của bầu trời
.
.
.
Ngắm nhìn khung cảnh đại dương bao la, tôi hưởng thụ từng đợt gió phả vào người mình. Đôi mắt nhắm lại lúc này lại mở ra, ánh nhìn xa xăm từ tận chân trời biển cả. Đôi mắt xanh đại dương sâu thẳm, hít từng cơn gió lạnh vào phổi. Tôi đắm say nó, tuy rằng cơn gió, nhưng chính gió là nơi để biết nơi tôi trở về.
Mái tóc đỏ hồng của ánh chiều sắp ngả cam hoàng hôn. Nó nhẹ nhàng, đang trôi bồng bềnh lả lướt trên từng cơn gió.
Ngồi xuống bệ đá vỉa hè nơi không có một bóng người.
Cách
Khui lon nước ngọt Monster. Uống một ngụm nước, đầu lưỡi tê tê khi tiếp xúc bọt khí của lon nước có ga này. Uống xong một ngụm đầu óc tôi lại cảm thấy trút bỏ mọi sự phiền muộn mới nãy thôi.
Tôi mới cãi nhau với với bà chủ làm việc trong cửa hàng tiện lợi, chỉ vì em vô lễ với khách hàng. Tôi lúc đó chẳng sai, rõ ràng tên đó là kẻ sai trước, hắn ta dám gây sự với tôi. Tôi chỉ rằng nói ngược hắn vài câu thế mà cũng bị mắng vốn.
Cười nhạt, tôi lại suy nghĩ về hành động lúc nãy của mình. Cảm thấy nó ngu ngốc nhưng lại một mực cãi, trong cái xã hội này. Làm bất cứ việc gì phải kính trên nhường dưới, xem khách hàng như thượng đế mặc họ chà đạp. Khổ nỗi của chính cuộc sống này em chỉ mong rằng mình sẽ có ngày tìm được nơi yên bình.
Một sự yên bình giản đơn, không có bất kỳ phiền muộn. Nhưng cho dù mình có suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì tất nhiên rồi, nó cũng sẽ bị dập tắt.
Một công việc chúng ta đi làm đã phải gánh vác không biết bao nhiêu là sự khổ sở nặng nhọc. Chúng ta đâu phải nói rằng bản thân mình muốn bình yên thì ngày mai sẽ bình yên đâu.
Nếu có bình yên thì bây giờ sẽ chẳng có cái gọi là sự phân biệt giai cấp. Nếu như những người nông dân đang vất vã làm ruộng dưới những ánh hè oi bức, đôi khi có vài cơn sóng bão gây hại mùa màng thì chính là những người giàu có lại đang ngồi ăn chơi hưởng phúc lợi.
Chính bản thân tôi còn chẳng thấy đâu là sự công bằng, có tiền là có tất cả sao.
Tôi cười nhạt, một nụ cười kéo lên chưa đầy nửa vòng cung. Tôi khinh thường chính bản thân mình, tôi kinh tởm chính bản thân mình nhưng một điều mà rất chán ghét đó là chẳng thể nào chối bỏ cái thân xác này.
Uống hết một hơi nước trong lon, đưa tay lau đi khóe miệng, tay còn lại cầm lấy chiếc lon rỗng bốp nó trông thật méo mó rồi lắc lư chiếc lon vài lần thảy ra sau vô thẳng vào thùng rác. Khác với nụ cười kéo chưa tới nửa vòng cung lần này cô mỉm cười một cách ý vị. Tôi là nhân vật sống hai kiếp, kiếp trước chỉ một từ có thể miêu tả được cuộc sống đó chính là bình thường. Bình thường chính là cái kiểu miêu tả cuộc sống của tôi không hơn không kém, nó có buồn, nó có vui, nó có đâu khổ, nó có khóc, nó có bất ngờ, nó có đầy đủ yếu tố tạo ra một cảm xúc mới lạ khác khiến cho cuộc sống bớt vô vị mà thôi. Ấy thế mà tôi lại nghĩ kiếp trước của mình vô vị lắm luôn, nhưng giờ nghĩ lại tôi lại cảm thấy hoài niệm và mong ước rằng cuộc sống kiếp này của tôi y chang nó vậy đó.
Mà có lẽ ông trời đã không nghe thấy tiếng lòng của tôi đâu, tôi vốn dĩ cũng giống như một ngàn đứa con được ông trời theo dõi mà, đâu thể nào mà có sự riêng biệt nào chứ.
Vù vù vù
Gió một lần nữa thổi lên, ánh chiều cam đỏ sắc hoàng hôn đã xuất hiên, chiếu thẳng vào thân ảnh của tôi, ngã một lớp hình ảnh bóng em vào mặt đường. Thở dài đứng dậy, vươn vai một cái rồi sải bước chân đi về nhà.
Nhưng có một điều tôi chắc hẳn rằng mình sẽ có một sự riêng biệt đôi chút. Tôi sẽ lã lướt như một con gió, khám phá tận cùng của chân trời. Sống không theo bất kỳ ai bởi tôi chỉ sống cho chính bản thân tôi, không thề sống vì người khác và tôi cũng chẳng muốn sống làm sao cho người khác hài lòng về mình khi họ chỉ nhìn bằng nửa con mắt.
Tôi là một cơn gió
Tôi sẽ sống như nó
Sống một cách tự do
Không có sự rằng buộc
Những dây xích quấn quanh
Kiềm hãm cả thân thể
Chính tay tôi phá nó
Tôi chính là chính tôi
Không theo một bản sao
Sống cho chính bản thân
Sống là vì hạnh phúc
Hạnh phúc của chính mình
Bởi lẽ tôi chính là
Gió của bầu trời
- Sora Kaze -
- 空の風。-
----Thân ái----
160722 - 1533.7
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro