Touman
- Ủa em mình đi đâu vậy?
Sau khi đáp trả lại tất cả những lời nói móc nói xéo trong thân tâm thay cho nguyên chủ mặc dù vẫn chưa đã mấy. Lúc đó nếu mà ăn xong rồi cô dành cả ngày ra chửi luôn cũng được. Nhưng bây giờ giục chuyện đó qua một bên đi, thắc mắc nhìn đứa em trai đang bế cô đi đâu đó
- Mới nãy ký ức vừa ùa về phát hiện ra bữa nay họp băng Touman gì gì đó đó
Seishin cũng rất tự nhiên mà trả lời câu hỏi của chị mình, ánh mắt cứ nhìn thẳng vào những bậc thềm cao chót vót ở đền Musashi sông Tama.
- Vậy ... sao nó yên ắng dữ vậy?
Không nói thì thôi mà đã nói ra rồi. Từ đằng sau xuất hiện những bóng đèn chiếu rọi vào sáng lóa cả con mắt đến nỗi nhìn thấy cả bóng hình đang áp trên bậc thềm cầu thang. Quay sang nhìn thấy một dàn xe moto mặc bang phục tiến lại gần.
- Chị có định rút khỏi băng không?
Seishin xoay người ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người, nhưng giọng nói nó lại khác với cái ánh mắt đó. Nó ôn nhu, ấm áp, mà Kage nghe lời em trai mình nói xong đưa tay xoa xoa cằm suy nghĩ
- Để ... xem
Câu trả lời phát ra với nhiều từ ẩn ý trong tương lai chờ đợi quyết định, Seishin cũng chẳng nói nữa mà liếc nhìn hai bóng người quen thuộc khi nãy, thầm tặc lưỡi chán nản. Miệng không khỏi than hai chữ
- Phiền phức
- A ... Anou ... an ... anh Sei ... anh ... anh khỏe không?
Đột nhiên một giọng nói ngại ngùng phát ra, Seishin thầm chán nản cái cuộc đời. Lại là phụ nữ với cái giọng ẻo lả vậy không biết cho ai xem nữa. Cúi xuống liếc nhìn người con gái với mái tóc đen óng ả, cùng với đôi mắt đen láy, đôi má phiếm hồng. Một tay đưa trước ngực tay kia kéo nhẹ mép áo của Seishin. Cậu nhận thức được liền lùi lại vài bước khiến cho con nhỏ trước mắt ngạc nhiên vài giây sau đó giở giọng nói
- Anh ... anh Sei ... anh sao ... sao vậy?
Lẽ không sao khi cái bộ dáng lúng túng còn đôi mắt chứa cả sự tàn độc vào mặt chị gái mình. Seishin mặc kệ lời cô gái phát ra chỉnh sửa lại
- Sora - kun, không thân quen đừng gọi tên. Kẻo người ta hiểu lầm
- Nhưng ... nhưng lúc ... lúc trước anh ... anh cho em gọi ... gọi vậy mà?
Con nhỏ đó với đôi mắt rơm rớm nước mắt hai nước mắt ở hai khóe mi chảy ra trông đáng thương vô cùng. Người ta nhìn vào ai cũng tưởng người con trai ăn hiếp
- Đó là lúc trước, nó ở qua khứ. Còn bây giờ là hiện tại vậy thôi
Seishin bộ dạng lạnh lùng thờ ơ mặc kệ con ả sử dụng bất kỳ chiêu trò gì để ra vẻ bộ dáng đáng thương khiến cho tâm anh mềm lòng
Nhưng đáng tiếc
Sau sự kiện đó
Tâm anh đối với phụ nữ
Chết rồi
Kage nhìn tình cảnh này liền phì cười
- Phụt ... trời ơi, xem ai bị trai từ chối kìa. Nghiệp đấy
Con nhỏ nghe thấy giọng nói quen thuộc ngước mặt lên, ánh mắt đáng thương liền thay đổi. Một tay chỉ vào mặt cô hét lớn
- Mày ... Mày làm gì anh ấy rồi, chính mày cũng mặt dày mà bám theo trai thôi
Giọng nói lớn như vậy không nghe cũng không được. Tất cả thành viên Touman liền quay ra về phía đó xem rằng có viễn cảnh gì xảy ra. Còn bên này Kage chỉ một bộ dạng thẫn thờ trước lời nói, nhún vai tỏ vẻ : Ừ, rồi sao
Nhưng ngu gì mà nói, chỉ che miệng cười. Tay lau đi nước mắt giả tạo ở khóe mắt
- Tao làm gì á hả? Ủa em trai tao thì đương nhiên là một người chị phải dạy cho em ấy biết rằng đâu là thành phần dơ bẩn, thấp hèn của xã hội thì nên tránh xa ra tý ấy mà. Có sao đâu đúng không nè
Còn quay mặt bộ dáng tươi cười, choàng hai tay qua cổ Seishin ngước mặt lên nói. Mà người em trai cũng vui vẻ cười mà hùa theo
- Chị nói đúng, chị yêu. Lời chị dạy quả không sai. Loại con gái suốt ngày khóc chả làm được cái trò trống gì
- Sao cậu có thể nói Duri như thế chứ? Tội nghiệp cậu ấy
Cười tươi chưa được bao lâu cả hai chị em tắt hứng khi gặp phải âm binh. Kage làm bộ dáng bất lực chẳng thể làm gì, đưa tay vuốt mặt không thèm nhìn người con gái đó cũng biết là con nào rồi. Nhưng mà người như cô đã gặp âm binh thì chẳng muốn gặp mặt. Sợ gặp rồi mang điềm gở cho mình nữa mất công.
Seishin một mặc bộ dáng không biết gì, không có ai nói chuyện với mình ngước mặt lên ngắm nhìn mây trời âm u. Hanami thấy vậy bắt đầu mở ra cái tài năng diễn xuất của mình, nước mắt hai hàng cứ thế mà chảy xuống
- Các ... các cậu ... hic ... sao ... sao ... lại ... đối ... đối xử với hai tớ ... như vậy chứ?
Giở cái giọng sượng trân ra, bộ dáng đáng thương một lần nữa xuất hiện. Cả thành viên Touman nhìn vào liền tức giận nói
- Này ... này Sora, cô làm gì mà cứ gây sự với Hanami - chan vậy hả. Cô xem lại bản thân mình đi, có khác gì đâu suốt ngày bám theo tổng trưởng và các đội trưởng đội phó
- Đúng đấy, đúng đấy ... không bám theo đã đành. Còn ganh tỵ đi kiếm chuyện nữa
- Cô không còn liêm sỉ à
- Vậy tụi bây còn liêm sỉ để mê gái không?
Một câu nói được phát ra trước cái giọng khinh khỉnh của Kage. Cô biết bọn nó dám đánh cô, dám chửi cô vì cái danh đội phó lục phiên đội chẳng lại cái đinh gì của tụi nó. Thật chất là vì cô là chị nên được xưng danh thứ hai nữa cô đang được Seishin - Đội trưởng lục phiên đội. Người có tài đánh nhau giỏi ngang bằng các đội trưởng nhưng không dám ra đánh, đi đánh chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt Touman.
Nhưng cho dù vậy họ cũng phải câm nín trước lời nói của cô. Thì lời của cô nói đúng mà, gái mê trai, trai mê gái. Kage nghiêng đầu qua lại, cười khẩy một cái nhếch mắt lên giọng điệu chẳng coi là gì trong mắt
- Tụi bây trước khi nói tao xem lại tụi bây. Nếu không người ta nói nhân bất học, bất tri lý. Ây dô quên mất quên mất, đám tụi bây suốt ngày ra ngoài đường đánh nhau làm sao mà biết ở nhà có hai con trâu già đang gánh vác lo từng miếng cơm manh áo chứ.
- Chị ... sao chị nỡ lòng nào chứ. Không nghe câu " nhập xuất vạn ngôn, tất hữu nhất thương sao "
Hai chị em Sora kẻ tung người hứng, kẻ xem không ai vào mắt, kẻ giả vờ bao che. Nhưng trong cái giọng điệu của Seishin thì ai mà chẳng biết là khinh thường băng Touman ra mặt chứ. Ngày nói vạn lời, ắt có câu khiến người tổn thương chớ lên nhiều lời mặc dù biết đang cảnh cáo nhưng thật chất lại không. Càng nói tâm người nghe khi hiểu lại đau lòng nhất là đối với những kẻ hiểu biết như Draken, Mikey và Mitsuya, Mucho.
Đưa mặt úp của bàn tay dưới cằm, ánh mắt nhìn đám người phía dưới như cái thời mà vị vua mẫu nghi thiên hạ nhìn non sông đất nước, một bầu trời thiên hạ mình cai trị. Nhưng ánh mắt lại khác nó chứa đầy sự khinh thường mà ngay cả cái chữ khinh thường cũng chẳng thể nào diễn tả nổi nữa.
- Seishin, mày qua đây tao có chuyện muốn nói với mày
Bỗng một giọng nói khác vang lên, quay sang về phía phát ra giọng nói chính là vị tổng trưởng của băng - Mikey bất bại. Gật đầu rồi Seishin đột nhiên nhìn con ả đang giở giọng khóc lóc đặt chị mình xuống một cách nhẹ nhàng. Đưa tay nâng cằm con ả khiến nó mặt cả rạng mây hồng ngượng ngùng
- Long giao long, phượng giao phượng, lão thữ đích bằng hữu hội đã động
Ả ta ngớ người khi nghe câu nói đó xong, ả không hiểu câu nói đó ám chỉ điều gì. Seishin đứng lên, tay kia lấy tờ giấy lau đi các ngón tay nơi mà đụng ả ta hồi nãy trước mặt ả ta. Làm một cách trắng trợn xong rồi giục vào sọt rác lướt qua người ả không một chút niệm tình thương tiếc gì.
- Em đi ra đây lát đã
Kage nghiêng đầu nhìn con ả tên Duri trước mặt. Khoanh tay một hồi, tay kia uốn xoắn lọn tóc ngâm nga một cái gì đó trong miệng rồi nói
- Rồng bay với rồng, phượng múa với phượng, bạn của chuột biết đào ngạch.
Người như thế nào thì kết giao với loại người thế ấy hay một câu ngắn gọn hơn chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chỉ là hàng sau cô chẳng thèm nói tiếp, đây cũng là rủ một chút lòng mà nói ra ý nghĩa rồi chứ ai rảnh mà giải thích.
Nhưng phải nói rằng, lời Seishin quả nói không sai
Ngược lại cực kỳ đúng.
Chơi với mấy cái loại bạch liên hoa, thánh nữ vờ hiền lành thế này thì lâu ngày cũng bị lây bệnh thôi.
- Tôi không biết hai cô có hiểu hay không nhưng mà đúng lắm.
- Hả ... cậu ... cậu nói vậy là .. là sao chứ?
Hanami tuy không biết câu nói đó có ý nghĩa gì nhưng biết nó là thứ nói xấu. Cho dù vậy vì một con người hiền lành được tạo ra cô ta lại ra mặt mít ướt, yếu đuối trước mặt mọi người mà diễn.
Kage nhìn chỉ lạnh nhạt nói
- À quên nữa, mai mốt cô ghét tôi nói thẳng mặt ra, ba mặt một lời cho đỡ mất lòng ai. Mà tôi không biết hai người có đau không tôi cũng mắc xác bởi vì đừng có mà " hoàng thử lang cấp kê bái niên, một an hảo tâm " tôi khinh.
Chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi. Thứ hai mặt, giả vờ yếu đuối trước đàn ông, trước những kẻ mù quáng xung quanh nhầm hãm hại cô thực hiện ý đồ xấu thì người như vậy Sora Kage đây gặp nhiều rồi. Đánh trả rồi, đáp cả vốn lẫn lãi nhưng mà vẫn chưa biết cảm giác đau lòng thua cuộc đó. Cô cứ ngỡ bản thân xuyên qua cái nguyên chủ này, mình là một nữ phụ có thể gặp một con trà xanh ở cái đẳng cấp khác nhưng không ...
Thứ mà cô thấy trước mặt
Chỉ là chiêu trò tiểu tam cũ rích thường hay thực hiện mà thôi.
Sora Kage trước giờ có nợ phải trả, nợ máu trả bằng máu
Một khi cô xuyên qua đây thì thân xác này vốn thuộc về cô. Mà trước giờ Sora Kage hay là Uyên Thanh Nguyệt Nhã rất ích kỷ.
Ích kỷ nhất chính là đối xử với mình không ra gì.
Ích kỷ nhất những ai dám xem mình là kẻ ngu
Ích kỷ nhất những ai làm tổn hại đến thân thể mình
Mà đã đụng, đừng trách cô độc ác
Cô chưa bao giờ thua về cuộc đối đầu trả thù của hai người
Nhưng kiếp này có lẽ cô sai
Bởi vì không đâu xa cô thua về con mắt của một người.
Con mắt của một người con trai nhìn thấu hồng trần
----Thân ái----
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro