Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm lễ hội

- Chị, đi chưa... đi chưa... đi chưa...

Trước căn nhà quen thuộc, nơi mà hai chị em Sora sống chung với nhau và cùng với nhỏ em gái " hờ " có quan hệ máu mủ huyết thống nhưng linh hồn thì lại chẳng giống. 

Seishin với chiếc áo thun màu đen cùng với cái quần màu đen ngang đùi. Đội thêm cái nón kết đen đội ngược ra đằng sau, đôi giày thể thao màu đen. 

- Rồi đây... 

Kage bước ra ngoài với mái tóc dài ngang lưng, mặc một chiếc đầm sơ mi màu trắng dài ngang đùi. Khoác bên ngoài chiếc áo len cánh dơi màu đen rộng, cổ áo chữ V và mang đôi giày độn đế bằng màu đen. Đưa chiếc balo màu đen đến tay Seishin để cho nó cầm lấy rồi cả hai cùng bước đi tới lễ hội Musashi. 

Lễ hội ồn ào náo nhiệt hòa với nhau những hương vị cảm xúc vui vẻ khác nhau. Hai chị em nhà Sora nắm tay với nhau ngó nhìn xung quanh mọi thứ cảm nhận những thứ mới đỗi lạ lẫm nhưng lại có chút quen thuộc. Lạ lẫm ở đây là ở một quốc gia khác với công nghệ hiện đại chưa phát triển, bây giờ chỉ có mỗi chiếc điện thoại gấp, đối với hai con người như Kge và Seishin ngay từ nhỏ đã phải sống trong một môi trường hiện đại. Công nghệ hiện đại vượt vật phát triển nhiều thứ và chính vì điều đó đã làm cho có nhiều người ỷ lại quá nhiều. 

Quen thuộc chính là cảm giác nhớ nhung giống nhau vào kiếp trước mỗi khi có bất kỳ một lễ hội hay đi chơi nào với hai chị em như cô thì chúng như là kỷ niệm khó lòng quên được. 

- Nhớ kiếp trước quá phải không chị? Chúng ta cũng đi chơi như này... 

Seishin ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại. Có khi bắt gặp cặp đôi tình nhân đang thẹn thùng đỏ mặt e ngại với nhau, có khi là một gia đình sum vầy vui vẻ đi chơi với nhau, lại có khi những người bạn đi chơi chung với nhau. 

Kage quay sang nhìn đứa em trai chỉ cười một cái, nghiêng đầu nhìn về phía một gian hàng được treo rất nhiều thứ khác nhau. Cô nhìn thấy đưa tay chỉ vào nó nói : 

- Em chơi cái này chứ Sei, chị nhớ kiếp trước em rất thích mấy cái này. 

Seishin ngẩng người cao hơn nhìn về hướng tay chị chỉ. Trò chơi " Bắn súng trúng đích ", nhìn vào nó cậu không khỏi nhớ về kiếp trước có một lần hai chị em đi chơi xa với nhau gặp ngay một lễ hội bán hàng rong và hiếm khi thấy được trò chơi bắn súng này được tổ chức. Cậu đã rất thích thú khi thấy được hai con gấu bông màu đen và trắng, quay đầu nhìn chị mè nheo nó cho bằng được mong muốn có thể lấy được nó. Không ngoài dự đoán, chị ấy đã ngay tức khắc đồng ý liền. 

Lúc đó hạnh phúc thật, có người chị kết nghĩa yêu chiều mình vô điều kiện. 

- Được chứ chị. Nhưng mà... 

- Hở? 

Nghe Seishin đồng ý cô cười một cái nhưng vế sau làm cô khó hiểu. Giải đáp thắc mắc cho cô, Seishin từng bước đi lại chỗ chị mình. Cười nhẹ nhàng nói : 

- ... lần này chính tay em sẽ lấy cho chị. 

Đúng vậy! Chị đã quá dung túng và làm tất cả mọi thứ cho em rồi. Thế nên bây giờ em muốn Sora Seishin này là người có thể làm tất cả mọi điều mà chị muốn. 

Póc! 

- Hể...!!!

- Ha... ha... ha...

Hai thanh âm khác nhau vang lên bầu không khí nhộn nhịp này. Sự tình chính là ông chủ gian hàng này quá mưu mô làm cho bia bắn dính chặt với nhau làm cho người tham gia không thể nào nhận được giải nhất. Nhưng đáng tiếc tuổi gì mà đòi đấu lại với lục phiên đội của Touman kèm theo đó là đai đen Taekwondo kiếp trước chứ. Nói đai đen thì Seishin đã là thiên tài trong môn này kiếp trước này nhưng chỉ đáng tiếc cho dù đạt được đai đen thì Seishin lại không đủ tuổi để mang nó thế nên chỉ có thể mang đai đỏ đen mà thôi. 

- Của chị yêu này... 

Nhìn thấy con gấu bông lớn màu kem có cái nơ được gắn ở quanh cổ trong rất đẹp. Kage cười nhẹ một cái đưa tay ôm lấy nó, đưa tay ra nắm lấy tay Seishin cả hai đi cùng nhau ra những quầy hàng khác cùng ăn chơi sa đọa với nhau trong đêm nay bởi vì mai thôi, họ sẽ hết tiền và cần kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Khổ quá mà. 

Tích tách! 

Tích tách! 

Tích tách! 

Từng giọt mưa rơi xuống nền đất, chúng rơi xuống thật nhẹ nhàng bình thản như hạt tuyết trắng rơi nhưng rồi sau đó những hạt mưa lại rơi nhanh hơn rồi trút xuống. Dòng người tấp nập qua lại thi nhau chạy đến những chỗ trú mưa nhưng may mắn hai chị em Sora dù kiếp trước hay kiếp này vẫn mang theo cái balo đen huyền thoại. Và cái balo đen này đương nhiên sẽ phải có dù che rồi. 

- Mưa to thật há chị? 

Nhìn những hạt mưa rơi xuống chúng khiến cả hai chị em Sora thật bình thản như rằng trút đi những gánh nặng cuối cùng. Cả hai đang ngồi trên nóc của một chiếc xe ô tô. Chỉ có mình chỗ đó đủ chỗ cho hai chị em ngồi. Nói vậy cho sang thôi chứ thật ra Kage đang ngồi trong lòng Seishin. Seishin thì cầm cây dù che cho bản thân mình. Bên ngoài khoác thêm tấm vải được đan bằng len được bỏ vào trong balo phòng trường hợp có chuyện gì đó nguy cơ bất trắc xảy ra lấy ra dùng và thật không ngờ chúng tiện lợi thật. 

- Đánh nhau rồi. 

Kage đột nhiên lên tiếng, Seishin khó hiểu cúi xuống nhìn chị. Cô không nói gì đưa tay chỉ về cánh cửa bên ngoài phía đổ xe. Cậu cũng theo đó mà nhìn, hình ảnh con người to lớn mái tóc được thắt bím và hình xăm rồng bị nhuốm máu thể hiện rõ trong tầm mắt cậu. Xung quanh có một vài tên côn đồ cầm cây gậy bóng chày nhưng tiếc thật bị người mình đánh lén đánh cũng thua. 

- Gì đây, lễ hội mà cũng bị tập kích nữa á.

Seishin không nhịn được cười khẩy một cái, tia mâu quang trở nên lạnh lùng và thâm độc hơn khi thấy người mình quen bị thương đặc biệt là đối với những người cậu ghét điều đó đã làm cậu thấy rất hả hê. Đừng trách Sora Seishin này chứ có trách thì trách những người mà cậu ta quen biết đã từng làm tổn hại đến người chị mình. 

Ác nhân ác báo, đã nói rồi ông trời không thiên vị một ai cả. Thế nào cũng bị nghiệp đừng có lo nhất là trong cái thế giới bất lương này làm chủ. Thực lực chính là tất cả, thắng làm vua thua thì làm giặc đó là phong hoa mỹ lệ nói giảm nói tránh còn thô ra thì chết đấy. 

Cúi xuống nhìn người chị mình, cậu không muốn chị ấy - Sora Kage có bất kỳ sự thương hại nào đối với bọn họ. Nếu có chính tay cậu phá hủy, giờ cậu không cần lo lắng cũng biết tương lai mai sau thế nào khi mà một người là thiên tài xuyên không vào cô ả nữ phụ có kết cục như nào rồi. 

Nói thật chứ, có một thời cậu đọc cái mô típ này cả gần chục lần. Trời ạ, nó rất quen thuộc cậu đọc mà không cần phải đoán hay đọc tiếp gì nữa cũng biết luôn diễn biến đằng sau nó như thế nào rồi. Thì cũng giống như vậy, chị cậu xuyên không vào con nữ phụ mê trai, hám sắc hám lợi hám tài của mấy nam chính. Chính vì thế mà nam chính ghét, nữ chính hay nói cách khác là con bạch liên hoa cố tình đáng thương bị nữ phụ hãm hại. Sau đó bị nam chính ghét ra mặt muốn hủy hoại danh tiếng tiếp sau tiếp sau đó nữa là hành hạ nữ phụ vân vân và mây mây. 

Kage cảm nhận được ánh mắt của đứa em trai nhìn mình, cô thừa biết nó đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Cười nhạt một cái cô nói : 

- Không có đâu em trai, cùng lắm thương hại à. 

Seishin nghiêng đầu nghe câu trả lời chị nói ra. Miệng kéo cong nụ cười hài lòng, nếu thương hại mà giúp đỡ thế thì cậu không miễn cưỡng ép buộc chị ấy. Cậu biết chị ấy từ nhỏ bị gia đình bỏ rơi. Không phải là hắt hủi hay đánh đập mặt khác gia đình chị ấy làm vậy chính là để chị ấy trưởng thành. Dần dà về sau đó chị ấy cũng theo đó mà phát triển suy nghĩ trưởng thành, đầu óc tư duy vượt trội hơn với lứa tuổi. 

Nhưng phát triển sự trưởng thành ở đây chính là cái đầu óc thông minh, nhạy bén trong tất cả các môn học chứ không phải về mặt tình cảm yêu ai đó. Chị cậu chưa bao giờ có tình cảm với ai điều đó cậu chắc chắn, nhưng sống trong một quyển tiểu thuyết hay quyển truyện tranh khi chị ấy là nữ phụ mà biến mình thành nữ chính cũng có khả năng nam chính theo đuổi. Dù gì Kage cũng là con người, nhân sinh mỗi con người đều có cảm xúc đâu thể nào vô cảm thế nên " lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy " thì chị ấy càng ở chung với đám đó cũng nảy sinh ra tình cảm. 

Chính vì điều đó mà cậu ghét cay ghét đắng nghĩ đến viễn cảnh đó. Để diệt trừ mối hiểm họa sau này cậu sẽ phải tiêu diệt sớm nhất có thể. 

- Peyan mày là thằng hèn! Dám đánh lén từ phía sau hả. Với một đám đông như vậy. Vậy mà cũng là nam nhi sao? 

Giọng nói dõng dạc vang lên, Kage ngẩng người vài giây liếc mắt sang phía người con gái với mái tóc màu vàng nắng được búi cao lên. Đôi mắt lo lắng nhìn Draken và tức giận sang Peyan. 

Cô nghiêng đầu mỉm cười nhẹ, thấy cặp đôi yêu nhau một người bị thương một người lo lắng như vậy mà trong lòng cô không biết tại sao nó lại vui vẻ tới lạ thường. Đừng nói cô bị bệnh như vậy, chỉ là cô không thích mấy cái thể loại tình cảm sến súa gì, thứ cô thích chính là tình cảm đau khổ. Nhìn người khác đau khổ chính là niềm hạnh phúc của cô nhưng ngược lại dám nhìn cô đau khổ cô giết người đó đấy. 

- Sora - san, Sora - kun... 

Một giọng nói khác lại vang lên, cả hai quay đầu nhìn người con trai quen thuộc mà đối với họ chính là âm hồn bất tán thứ hai. Nếu ai thắc mắc âm hồn bất tán thứ nhất là ai thì hai người cũng sẵn lòng trả lời chính là Touman đấy mọi người. 

Kage hiện lên khuôn mặt chán ghét khi nhìn thấy Takemichi, bữa đó gặp ở tiệm nước cô đã ghét ra mặt và nói thẳng ra rồi. Bây giờ vẫn cứ một hai đến chỗ cô, ủa bộ lời cô nói là nước đổ lá khoai hay là lời cô nói chỉ là gió thoảng mây bay hoặc lời cô nói chẳng có giá trị gì với tụi nó sao? 

- Chuyện gì? 

Seishin khuôn mặt lạnh tanh, cục súc nhìn vào Takemichi nói thẳng ra. Cậu nhìn thấy Seishin giật mình hoảng sợ, tay run run chỉ vào phía Draken lắp bắp nói : 

- Hai... hai người có thể giúp chung được không? 

Lời nói phát ra không hỏi khiến Seishin nhìn Takemichi cười khẩy một cái, ánh nhìn từ trên chiếu thẳng xuống vào người cậu chứa đầy sự khinh thường. Seishin nói : 

- Đó không phải là nghĩa vụ của chúng tôi. 

----Thân ái----

- Moon - 

- Cinn - 

- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro