Cuộc đời của quá khứ
Tôi còn nhớ kiếp trước của tôi sinh ra trong một gia đình rất bình thường không giàu cũng không nghèo, trình độ văn hóa, giao tiếp, ứng xử của ba mẹ tôi nó cũng không cao mà cũng không thấp. Trong ký ức trước lúc năm mười tuổi của tôi hình ảnh xuất hiện trong đầu hay là số lần gặp mặt cũng đếm trên đầu ngón tay. Nhưng sau năm mười tuổi thì gặp họ cũng phải nói rằng cưỡng mức là được chứ cũng không nhiều là mấy. Bởi khi sinh ra ba mẹ tôi muốn tôi phải biết đối mặt với cái xã hội hai mặt, một xã hội phải nói như là một con dao hai lưỡi. Nó không tốt như những gì người ta nhìn bằng ánh mắt màu hồng mộng mơ, mà nó cũng không xấu những gì người ta nhìn bằng con mắt của sự trưởng thành. Ba mẹ tôi dạy bằng hai cách khác nhau và áp dụng chúng lên hai chị em chúng tôi. Đứa em gái nhỏ nhắn xinh xắn từ khi sinh ra đã rất hạnh phúc, phải nói rằng tất cả tình yêu thương của của ba mẹ đều dành cho em gái nhỏ của tôi. Có thể nói em gái ấy là một đứa trẻ được sống trong " hũ mật ong " điển hình. Còn tôi chính là một đứa trẻ chẳng khác nào của sự bỏ rơi từ chúa trời ban cho. Từ nhỏ ba mẹ đã dạy tôi phải học cách tự lập, không được ỷ lại người khác, tất cả mọi việc trong nhà hay bất cả món đồ yêu thích từ tôi phải chính tay tôi làm, không được có người khác giúp đỡ. Hai đứa con từ hai cách nuôi dạy trái ngược nhau của ba mẹ khi họ sinh ra chúng tôi và tự quyết định.
Ba tôi là một doanh nhân buôn bán cũng nói rằng giỏi nhất ở địa phương, xuất thân giàu có, gia đình sở hữu một nông trại lớn. Vì chính cái xuất thân đó, ở thời đại ấy, ba tôi đã phải trải qua không ít những thăng trầm, dù có đau buồn, hay những sóng gió tai ương ập đến nào ba tôi cũng bình thản đối mặt với chúng. Nhưng chỉ duy nhất mà ba tôi không thể bình thản đối mặt chính là một cuộc chia ly đầy mất mát của ông bà nội hay nói đúng hơn là ba mẹ đã sinh ra ba tôi bấy giờ. Chỉ vì sự chia cắt, chen chân cuộc sống của những tên ác độc, chính là bạn của ba tôi. Ông ta đã nói ra những lời ngon ngọt, dụ dỗ ba tôi để tìm mọi cách chiếm giữ cái nông trại đắt tiền ấy. Ông bà nội biết được chỉ vì muốn giữ gìn cái tài sản gia truyền từ đó đến giờ mà phải hy sinh. Ba tôi biết được đã rất đau lòng, tự nhốt mình trong phòng mấy tháng liền, để một đống giấy tờ ấy chính mẹ tôi xử lý. Tôi vào cái thời đó chỉ có ba tuổi bập bẹ biết đi biết nói và chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn những cảnh khổ oan nghiệt đầy mất mát ấy.
Khoảng mấy tháng sau ba tôi mới dũng cảm mà bước ra khỏi phòng đối mặt với sự thật ấy và cũng chính từ lúc ấy ba tôi cũng đã quyết định chính cuộc đời tôi. Hai năm từ khi từ ba đến năm tuổi, ba mẹ tôi đã ra ngoài đi làm công tác bỏ tôi một mình cô đơn, trước khi đi hai người đã nói một câu.
" Từ nay con phải tự lập, dậy sớm nấu ăn. Không được lười biếng ba mẹ sẽ gửi tiền hàng tháng "
Chính cái khoảnh khắc mà ba mẹ tôi nói cái câu đó, mọi thứ xung quanh tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi cứ ngỡ khi mình sinh ra, cuộc sống sẽ đầy sung sướng như những cô công chúa trong chuyện cổ tích vậy đấy nhưng mà cuộc sống tôi mơ ước lại chuyển qua đứa em gái kém sáu tuổi. Nó khi sinh ra sống trong nhung lụa, nhận được mọi sự yêu thương của hai người và tôi ngỡ rằng tôi chỉ là thứ dư thừa cản trở một cuộc sống hạnh phúc gia đình của ba người.
Khi em gái tôi được bốn tuổi cũng là lúc tôi đã lên mười, em gái được sống như một công chúa trong lâu đài hạnh phúc cùng với hoàng hậu và vua vậy đó. Tính cách nhanh mồm nhanh miệng, biết làm nũng, biết làm bố mẹ vui, còn tôi lúc đó cũng chỉ là đứa trầm tính, làm mọi việc nhà từ lớn đến nhỏ, suốt một thời gian tôi tránh mặt và cũng chẳng muốn nói chuyện, chẳng muốn mở miệng ra nói " bố " nói " mẹ "
Thời gian trôi dần, lên cấp hai khi tôi học môn chính trị, được biết đến với kế hoạch hóa gia đình chính là quốc sách cơ bản của đất nước, lúc đó tôi chỉ biết ngồi ngắm mây trời, vì dù tôi biết rằng quốc sách cơ bản của đất nước không được thực hiện đến nơi đến chốn gì cả đâu.
Tôi có người bạn vào hồi năm lớp năm phải nói là chị em rất thân thiết đến tận bây giờ đó là Quý Thuần Khanh. Em ấy nói chuyện rất nhiều nhưng tôi thì không. Ở bên cạnh tôi, em ấy không cần lo lắng khi nói chuyện sẽ không còn cướp lời.
Tính cách của hai đứa trái ngược nhau hoàn toàn, một đứa thì nói chuyện nhiều còn đứa còn lại kiệm lại, mở miệng nói chuyện trong một ngày nhiều ít gì cũng chỉ một hai câu. Thường sau khi tan học, lúc các bạn đã về nhà từ lâu thid chúng tôi vẫn còn ở trưởng dưới tán cây, đôi khi rảnh rỗi sẽ tản bộ vài vòng sân trường. Cũng chính vì lang thang nhiều nơi mà cũng từ đó thì chạm mặt nhau rất nhiều lần, thế là từ đó chúng tôi trở thành bạn thân. Khi ở bên em ấy tôi thỉnh thoảng trở thành một đứa nhiều lời, nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.
Đến năm lớp tám, tôi gặp một thầy giáo dạy toán mới - thầy Bình. Mà khi lên lớp tám này cũng giống với hai năm vừa rồi từng môn sẽ có giáo viên khác nhau. Lớp tôi toàn là thầy cô mới và chính vì điều đó mà nỗi khổ cực của tôi bắt đầu từ đây.
Mấy thầy cô dạy bộ môn hay là thầy cô chủ đó đến nay vẫn để lại ác cảm trong trí não tôi về thầy cô giáo. Lúc đó có một cô dạy văn cô ấy đã nói rằng " thầy cô giáo như ngọn nến, tự đốt cháy mình soi sáng đường cho những em học sinh. Làm cho các em có một tương lai tươi sáng ", lúc đó thật muốn cười khinh vào mặt cô giáo. Trong hai năm lớp tám và lớp chín tôi hoàn toàn là điểm nổi bật của thầy cô giáo. Đúng là trong hai năm học đó có những thầy cô giáo tốt, nhưng lại có những giáo viên coi trọng thế lực. Nếu bố mẹ làm quan to thì sẽ tỏ ra thân thiết với học sinh đó. Nếu bố mẹ làm trong ngành giáo dục thì sẽ đối xử bạn hết sức là dịu dàng, nhân từ, vô tư cống hiến, có thể coi bạn đó như là cây nến tỏa sáng trong câu nói trên của tôi. Nhưng nếu bạn không có ba mẹ quan to, không có tiền, bản thân không học giỏi, không có tiền đồ thì xin chúc mừng bạn rằng các bạn chính là mục tiêu của các giáo viên. Không chú ý chọi phấn, bài nào khó hay dễ cũng kêu, và bạn nói rằng " con không biết làm bài này " thì cũng sẽ nhận lại vài ba câu nói đá đểu nhau. Nhưng thật đáng tiếc làm sao, tôi chẳng có bố mẹ làm quan to, chẳng có ba mẹ làm giáo viên nhưng ngược lại tôi có thành tích nhất khối. Mà cũng chính vì cái thành tích nhất khối đó tôi lại trở thành một chân sai vặt đúng nghĩa cho các thầy cô, sắp xếp giùm tài liệu hay chấm điểm kiểm tra trong môn trắc nghiệm. Nhiều đến nỗi mà tôi còn phải kêu Thuần Khanh làm giúp, về thì trễ mà khi đã về rồi cũng chẳng có vài ba câu hỏi thăm từ ba mẹ, cơm thì chẳng thèm nấu cho tôi.
Qua thời gian đến năm thi chuyển cấp quan trọng vào cấp ba, tôi chọn một ngôi trường tốt để thi vào đó. Cái năm cấp ba đó nó rất quan trọng đối với những học sinh có triển vọng, những ba mẹ nào nhiều tiền sẽ cho con đi du học. Còn tôi thì cũng có nhưng mà tôi chẳng muốn Thuần Khanh nên từ chối thẳng thừng.
Cái năm đầu tiên khi mà tôi thấy mấy giáo viên cũ trường tôi nói với giáo viên dạy bộ môn lớp tôi, lúc đó cứ ngỡ rằng nói vài ba câu giao tiếp xã giao nhưng không chủ yếu chính là nói về thực lực của tôi. Và cũng chính từ lúc đó địa ngục đối với tôi lại bắt đầu lập lại, áp lực cứ thế mà đè lên đôi vai gầy nhỏ bé của tôi. Nhưng mà ở cái điều đặc biệt này tôi đã chú ý được năm giáo viên thực sự quan tâm tôi, giáo viên chủ nhiệm môn toán, giáo viên bộ môn ngoại ngữ, văn học, hóa học, vật lý và sử học. Cứ mỗi lần học tiếc của năm giáo viên đó tôi rất tôn trọng mà chú ý nghe giảng bài không còn là ngắm nhìn mây cửa sổ trời gió nữa.
Học hết cấp ba cô đã thi vào đại học có tiến nhưng trước ngày đi học đó tôi đã bắt gặp một người bạn thân lâu năm của tôi chính là Quý Thuần Khanh. Tôi và em ấy gặp nhau rất vui mừng, tấp vào một quán nước nhỏ nào đó ngồi nói chuyện với nhau. Mới biết được một chuyện rằng em ấy bị lừa bởi một cô bạn gái mà em ấy yêu thương, mất hết tất cả chỉ để lại những món nợ ngàn tỷ. Lúc đó nhìn thấy đôi mắt sưng húp lên vì khóc tôi cũng đã rất đau lòng ôm em ấy vào lòng an ủi.
Đến gần mười hai giờ đêm chúng tôi mới luyến tiếc chia tay nhau, hai người đi khác chiều với nhau đối với tôi khi mà chia tay em ấy tôi lại cảm thấy có một cỗ bất an. Đi được vài bước lại dừng sau đó đi tiếp rồi dừng, nhưng rồi cô lại đứng yên một lúc. Xoay người chạy đi theo hướng Thuần Khanh, nhanh chân bước lên sân thượng của quán nước hồi nãy và tình cảnh đập vào mắt tôi chính lại là cảnh em ấy chuẩn bị nhảy xuống tự tử. Tôi chết chân tại chỗ, cố gắng chạy lại bằng hết sức lực mình có nhảy một phát ôm lấy Thuần Khanh rồi cả hai cùng nhảy xuống.
Thuần Khanh bấy giờ xúc động xen lẫn bất ngờ, ôm lấy cô khóc lóc. Lúc đó tôi chỉ biết ôm lấy Thuần Khanh miệng thì thầm cho em ấy nghe :
- Nếu có chết phải là hai chúng ta, em là ánh sáng đời chị. Nếu như có kiếp sau chúng ta sẽ là chị em với nhau
----Thân ái----
P/s : ngôi thứ nhất.
240322 - 1431.5
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro