Chuốc lấy nhục
- Thật là tức chết chị đi mà
Trên con đường vắng vẻ dài tráng xi măng trơn nhẵn. Kage tức giận đá những đồ vật chướng mắt bên đường, còn kế bên Seishin lau cái kính của mình rồi đeo vào nói
- Chị tức cũng chẳng làm được gì, chẳng phải chị là kẻ không quan tâm đến người khác sao. Tự nhiên gặp con nhỏ Ha ... Ha gì gì đó đó lại tức giận rồi
Kage nghe xong câu nói đó xong cũng khựng lại vài giây, ngẩng người vài cái rồi quay sang đứa em trai của mình nhìn chằm chằm vào nó
- Chị - bị - tha - hóa - rồiiiiiiiiiii
Ôm đầu khổ sở tuyệt vọng hét lớn, Seishin kế bên né cái đầu ra xa tránh bị lủng màng nhĩ.
- Chị bị tha hóa lâu rồi
- Lúc nào
Ngẩng đầu lên nhìn đứa em trai hỏi. Quái lúc nào sao mà Sora Kage này không biết vậy
- Lúc chị biện cái lý do vẽ vời ấy. Ghớm, té đập đầu, mà đầu quấn băng đâu không thấy chỉ thấy tay chân quấn băng
Seishin cười khẩy nhìn chị mình, trước giờ chị mình chuyên gia nói có sách, mách có chứng. Mà hồi chiều biện cái lý do đó làm cậu hoài nghi về việc xuyên không, không biết có ảnh hưởng tới não bộ của chị ấy không. Nếu có coi chừng chị mình khóc một tuần mất, còn ngược lại Kage nghe lời nói đá đểu của em trai nổi xù lên
- Đâu có, chỉ là thẹn quá ...
Chưa kịp nói hết câu " thẹn quá hóa giận " cô lại ngồi thụp xuống ôm đầu như cọng rau héo úa lẩm bẩm nói
- Thôi rồi, lúc đó bị tha hóa thật rồi, sao tự nhiên biện cái lý do không có thực chứ.
- Haizzz
Seishin cũng bó tay chị mình mà thở dài, xem ra chị mình phải chờ thêm một khoảng thời gian mới tiếp nhận nhân cách vốn có của nó rồi. Đầu óc bất thường kiểu này chỉ có chết. Mà cậu quay sang thấy ánh hoàng hôn cũng bắt đầu mất dần
- Chị nè, đêm buông xuống rồi. Thân thể này vẫn chưa biết có bị suy nhược không nên là về thôi trước khi cơn gió lạnh ùa vào đấy.
- ...
Một giây
Hai giây
Ba giây
Vẫn chưa có tiếng nói phát ra, cúi xuống nhìn chị mình làm gì thì ôm đầu thở dài. Vẫn còn suy nghĩ nữa à, đành chịu vậy. Đi lại bế chị mình lên
- Ể ...
Thoát khỏi dòng suy nghĩ ra, nhìn xung quanh. Bị một lực nào đó kéo lên, đôi chân cứ quơ mãi trên không trung định hình lại thấy người em trai mình bế lên cũng yên tâm thở phào
- Em hồi nãy nói gì với chị vậy Sei?
Seishin nhìn người chị mình, nhếch môi cười
- Đoán ... xem?
- Ai cho ăn cắp bản quyền của chị
Giật nảy người, nắm tóc đứa em trai bứt qua bứt lại rồi giật giật nó khiến cho Seishin ăn đau la lên
- Oái ... đau, em đang bế chị đấy coi chừng té bây giờ
- Này này chị ... chị yêu ... chị yêu ... mới đi cắt kính xong đừng ... ể ... á ... rớt ... rớt nó đó chị
- Hừ ...
Khoanh tay trước ngực hừ lạnh một cái, đôi mắt nhìn thẳng vào con đường trước mặt.
- Chị yêu, chị trẻ con quá vậy. Kiếp trước có vậy đâu
Seishin thật sự chịu thua người chị này rồi. Chút xíu nữa là quay lại cái cửa hàng âm binh đó để cắt cái kính lại
- Cũng tại kiếp trước có gia đình chị thôi, chứ em nghĩ chị phải gồng lưng trưởng thành làm cái gì? Nhận lại sự lạnh nhạt à
Kage cười giễu chính bản thân mình. Nói cô trẻ con cũng chẳng sao, bởi vì đó mới chính là con người thật của mình. Còn cái sự trưởng thành đó, dẹp đi cũng vì có một mình mà phải đeo cái mặt nạ giả tạo đó. Nhớ lại chỉ có thể làm cô kinh tởm mà thôi, Seishin nhìn Kage, cũng chẳng biết làm gì hay nói gì? Suy nghĩ vài giây
- Chị yêu
- Ơi
- Đi ăn không
- Nếu đó ... là điều em muốn
Tình cảm chị em hạnh phúc bên nhau dưới con đường đêm tĩnh lặng. Một thân người con trai cao lớn, với thân hình đầy đủ tiêu chuẩn. Mái tóc màu đỏ hồng nhạt của bầu trời cùng với đôi mắt xanh đại dương tận cùng đáy biển bồng người con gái cùng với màu tóc y chang, được xõa dài, hai tóc mái cột ra đằng sau thằng búi nhỏ gắn chiếc nơ đen. Đôi mắt xanh đại dương khác hẳn người con trai, nhạt và tĩnh lặng.
Ôm cổ người con trai cười nói vui vẻ. Nhìn vào ai chả biết là có quan hệ huyết thống nhưng còn chị em hay anh em là chưa biết. Mà nhìn hai người ai cũng cảm tưởng một gia đình hạnh phúc, mái ấm vẹn toàn.
Càng nhìn họ cũng vui lây nhưng mà đó chỉ là con mắt họ thấy, chỉ là những người ngoài cuộc không hề có bất kỳ quan hệ thì làm sao biết được con người trong vòng tròn số mệnh ấy chứ.
...
Tiệc vui đến lúc cũng phải tàn, pháo bông dù đẹp đến mấy sẽ tắt song cũng thành tàn dư nên chị em vui đến đâu rồi cũng sẽ ngừng khi mà thấy người không quen mà chưng cái bộ mặt ăn ghen ở tức nhìn chằm chằm.
- Chúng ta quen nhau à mà chưng cái bộ mặt đó
Vẫn là cái khuôn mặt lạnh nhạt, chẳng thèm để hai người trước mặt này vào mắt. Nhìn cái cửa sổ đối diện đôi mắt, đương nhiên cô không biết hai người đó là ai nhưng mà nhìn cái ánh mắt thù địch cũng không chừng là trai yêu con nhỏ bạch liên hoa điên khùng giở chứng khóc lóc mặt dù chưa động chạm gì nó.
- Sáng nay ra đường bằng chân trái hay gì mà toàn gặp mấy thứ âm binh
Dù là nói nhỏ nhưng hai người đứng kế bên trước bàn tính tiền nên việc nghe thấy hay không cũng phải lọt tai. Người con trai cao to bằng với chiều cao đứa em, mái tóc dài ngang vai mượt, lông mày nhíu lại tức giận tay thành nắm đấm nhìn Kage nói
- Mày nói ai là âm binh nói lại xem
Kage không nhìn cũng thấy con người tức giận đối diện tấm kính. Cô chỉ biết nhếch môi khinh thường chẳng thèm quay đầu lại nhìn mà nói
- Ủa, tôi có nói mấy người. Chúng ta chưa quen nên đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ. Nhục lắm
- Mày nói cái gì?
Tức giận đỉnh điểm chẳng biết nói câu gì chỉ có thể nói cái câu cũ rèm khi con người bị á khẩu câm nín. Càng im cô càng được nước lấn tới
- Sao không cãi được. Cũng phải thôi nhân bất học, bất ... tri lý - không học, không biết phải trái
Ý nói cậu con trai này không biết câu nói của Kage ám chỉ tới điều gì, chỉ có thể trách do cậu ta không học làm gì mà biết phải trái, trắng đen đâu.
- Sora - san, cậu quá đáng lắm rồi. Baji - san không biết biết thì thôi mà cậu còn cố tình nói nặng thêm
Kế bên người con trai cao to, thì người con trai nhỏ hơn ngang vai hơi tức giận nói. Mà người như Kage, tính cách trước giờ không quen chuyên gia ăn ngay nói thẳng. Chưa kể còn liên quan tới con nhỏ đáng bạch liên hoa đáng ghét kia càng làm cô muốn nói lách nói xéo đủ mọi trò chọc tức chơi
- Xin lỗi, trước giờ tôi đây Sora Kage không thích đàm tiếu mật đường với người không biết " hỗn thủy việt trừng việt thanh, thị phi việt biện việt minh "
Sau khi xuyên qua cái thân chủ này tiếp nhận những ký ức đau khổ, đặc biệt gần nhất là vào khoảng thời gian giờ ăn trưa của trường. Con nhỏ bạch liên hoa chiêu trò lòng lang dạ soi, lòng dạ hiểm độc vờ té khóc lóc nói vài ba câu xong mấy đứa trong trường tức giận bắt nạt con thân chủ này đến tai của mấy thằng yêu liền tức giận đòi nợ tính sổ. Mà mấy cái người này cô lại càng ghét, chẳng biết chuyện gì chỉ nghe lời đồn mà tin sái cổ. Chẳng thèm tranh luận đây chỉ là muốn nước đục chứ không phải trong.
- So ...
Cậu trai tuy không biết cô nói cái gì như cũng hiểu cô đang nói xéo bọn họ định lên tiếng thì
- Nếu cậu không biết xin đừng có mà khẩu cẩu nan sinh xuất tượng ngà - Miệng chó mọc ra ngà voi. Kẻo người ta bảo mình nhân bất học, bất tri lý
Chưa kịp nói gì Seishin nhìn hai người trước mặt chen lời nói xong quay người đưa tờ tiền trước quầy rồi bước lên bật cầu thang lên tầng tìm chỗ ăn rồi bỏ lại câu nói thay cho chị mình đỡ tức
- Làm bất lương thì làm nhưng nhớ chớ có mà " niệm hoàng liễu kinh đả hòa thượng " - Tụng hết kinh, đánh thầy tu. Nhân sinh người dạy lòng đau không dứt
Ám chỉ bất lương đánh người, tung hoành thiên hạ xử lý kẻ ác theo quan niệm của băng đảng người đứng đầu nhưng cho dù vậy đừng có mà vô ơn bạc nghĩa, lấy oán trả ơn. Khỏi rên quên thầy xong lại quẳng thầy xuống ao thì cũng giống như thầy dạy đừng có mà quên, vong ân bội nghĩa quên đi những lời thầy nói mà khiến người dạy khổ sở đau lòng.
Cả hai nghe xong câm nín, bởi có nói vẫn không biết ám chỉ câu nói. Kage và Seishin nhìn hai người á khẩu nhếch lên nụ cười khinh, quả nhiên bất lương đánh nhau làm sao lọt tai vào bài giảng chứ.
Muốn đấu với chị em nhà Sora
Đừng có ảo tưởng nữa
Chỉ có chuốc lấy nhục thôi
----Thân ái----
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro