Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm xúc đã rung động nhưng lại không thật sự. Đúng không?

- Nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tình. Người không phải cỏ cây, há lại vô tình. Con người nhất thiết phải có tình cảm đúng không? 

Chống hông nhìn hai con người đang cúi gằm mặt vì sự nhục nhã khi nãy. Định bụng tìm câu nào đó thích hợp để đấu khẩu với Sora Kage vậy mà bây giờ đây lại đấu khẩu sai như vậy có khi lấy cái quần đội vô còn chưa đủ. Đánh mắt nhìn sang đứa em trai, miệng cong lên nụ cười khinh mà ngược lại đứa em trai - Sora Seishin cũng vậy. Muốn đấu, tất nhiên còn non và xanh lắm. 

Mà thật ra có thể đấu đấy nhưng mà học ngữ văn và thơ đối Trung Quốc đi có khi sẽ đối lại được chứ cái kiểu này biết được một câu hai câu thì làm ăn được gì. Khua môi múa mép vài ba giây làm cho mình sang thôi chứ sau ba giây là nhục liền. 

Thấy sự im lặng bao trùm xung quanh, chẳng có ai lên tiếng bao che cho con nhỏ Somire và Hanami đó, Kage kéo cong nụ cười

Chỉ là bọn tép riu 

Đòi muốn đấu khẩu. Đúng là không biết chuốc lấy nhục. Cơ mà như vậy càng tốt, cô ta càng nhục có khi Sora Kage này lại càng vui mừng, và khi cô ta bị tất cả mọi người xung quanh quay lưng thì chính bản thân mình lại là người mở tiệc ăn mừng đấy không chừng.

Nhìn tình cảnh phía dưới gây lộn đủ điều, Mikey chẳng nói một câu gì mặc dù Hanami đang giương đôi mắt đang rơi lệ với bộ dạng yếu đuối hèn nhát cho cậu xem như một lời thỉnh cầu. Nhưng có lẽ đã sai khi nhờ vở đến Mikey, cậu ta im lặng không mở miệng cũng chẳng thèm liếc nhìn tình cảnh đang ồn ào bên dưới. Ánh mắt quét nhìn một liền về phía các thành viên của băng Touman. 

- Nhìn hai cô giống chị em thật đó, nhưng mà giống của tôi chính là loại người ngu ngốc không biết gì mà bày đặt làm cao. 

Thấy bầu không khí im lặng chẳng có bất kỳ ai lên tiếng, rồi nhìn sang hai con nhỏ, một người cúi gằm mặt với khuôn mặt đỏ như trái cà chua căng mọng rồi nhìn phía phía kế bên là con nhỏ Hanami đang đưa ánh mắt nhìn lên vị thủ lĩnh. Kage thầm cười khinh, không đánh được kêu người trợ giúp đúng là chuyện ngu ngốc nhất mà cô từng thấy. 

Nhưng rồi cũng bỏ qua một bên, đi lại về phía Mitsuya đang xử lý hai người thuộc trực đội ba. Thấy tình hình ổn thỏa nên cô liền nói tiếp : 

- Giải quyết xong rồi kể tiếp đi chứ. 

Mitsuya ngớ người quay qua nhìn thấy cô liền giật mình vài giây, chân không tự chủ được lùi ra xa vài bước. Thấy bản thân mình thất thố Kage cũng biết điều mà lùi lại vài bước giữ khoảng cách đúng chuẩn của hai người. Đợi thấy cậu ta đã bình tâm trở lại, nghe thấy lời cô nói lúc nãy cũng theo câu chuyện ban nãy nói tiếp : 

- Kẻ đứng đầu Mobius là Osanai. Đã đánh bạn thân của Pa, cho thành viên Mobius trói cậu ta lại rồi để chứng kiến cảnh bạn gái bị hiếp ngay trước mặt. Đe dọa rồi tống tiền gia đình. Rồi cậu ta tìm tới Pa, như nỗi tuyệt vọng cuối cùng. 

Nghe được câu chuyện đầy thân tâm đau lòng khiến ai cũng xót xa xúc động. Kage quay mặt nhìn sang Pachin - con người từ nãy giờ rất tức giận vẫn không biết nên làm gì. Khuôn mặt đầy sự khó chịu không khỏi khiến mọi người xung quanh vạ lây. Nhưng mà cậu ta tức giận vậy cũng đúng, nếu như cô là cậu ta cô cũng sẽ y chang - giận cá chém thớt thôi. 

Nghiêng đầu nhìn sang, trong lòng cô là một mảng tràng khó chịu và xen kẽ sự băn khoăn. Cô thật tâm cũng rất muốn giúp đỡ những người như vậy bởi vì cô là con người mà, mà con người phải có cảm xúc y như câu nói trên. Chỉ là khác đôi xíu, nếu như trong câu đó nói đó vào trường hợp cãi lộn ban nãy giữa cô và hai con nhỏ kia có lẽ nó sẽ phù hợp. Còn bây giờ tặng cô câu nói đó Kage này sẽ không nhận đâu. 

Thật sự thì khi nghe về câu chuyện của Pa, cô cũng muốn giết tên đó lắm, hận không thể cầm cây dao đâm hắn nhưng mà cho dù vậy cô lại có một suy nghĩ khác. Đâm rồi thì cô sẽ bị gì? Tất nhiên là vô trại cải tạo chứ còn đâu. Ơi là trời đau cả đầu hiện tại tâm trí cô cũng đang phân vân có nên giết không mới là chuyện. 

Suy nghĩ quá đà mà không biết bàn tay phía sau chạm vào vai của mình. Giật mình quay đầu ra đằng sau nhìn người con trai quen thuộc nói : 

- Sei, có chuyện gì sao? 

- Chị định giết tên Osanai thật à? 

Nhướng mày lên hỏi, từ nãy giờ thấy chị ấy cứ suy nghĩ lung tung này nọ. Thật lòng nếu suy nghĩ như vậy cậu có chết cũng chẳng biết người chị này đang suy nghĩ cái gì nhưng mà cậu biết tính cách của chị mình. Sora Kage là một con người có lòng tốt tâm lý khá lớn, những câu chuyện bi thương sẽ khiến cho người chị mình khóc và câu chuyện ban nãy chị cậu không đau lòng mới lạ. 

Kage thở dài một hơi đầy mệt mỏi, có lẽ rằng suy nghĩ quá nhiều đi. Cúi thấp đầu đưa hai tay vuốt vuốt mái tóc bầu trời chiều của mình rồi lại vuốt mặt chán nản : 

- Năm mươi năm mươi à. 

Một câu nói ẩn ý vang lên nhưng mà trong trường hợp cũng chẳng quá ẩn ý gì. Seishin hiểu được và chỉ " Ồ " lên một tiếng thật chất cho có lệ thôi nhưng rồi sau đó cậu lại nghiêm túc nói tiếp : 

- Em khuyên chị, đừng có rủ lòng tốt quá nhiều. 

Tránh ánh mắt sắc bén không mấy thiện cảm về vế sau. Có kẽ Sora Seishin còn ám ảnh về quá khứ kiếp trước, không thoát khỏi cái bóng tối lừa gạt đau lòng. Đáy mắt chẳng có gì sao động nhưng rồi trong một chớp nhoáng nhìn về cái gì đó đôi đồng tử chợt co rút lại xao động trong tích tắc rồi cũng đứng yên. Hai bàn tay đưa lên cao đan xen lại vào nhau rồi trượt xuống tách khỏi xong lại đan xen tiếp : 

- Có ... lẽ ... 

- Hả? 

Khó hiểu nhìn người chị phát ra hai từ quen thuộc luôn luôn thường trực trong câu nói đầy ngụ ý của người khác. Cậu quen với câu nói đó nhưng về việc ẩn ý thì chưa chắc. 

- Hỗn thủy việt trừng việt thanh, thị phi việt biện việt minh. 

Nước đục càng lắng càng trong, phải trái càng tranh luận rõ ràng ngụ ý muốn nói về việc im lặng xem tổng trưởng Touman giải quyết thế nào rồi tranh sau cũng chưa muộn. Quan trọng là nắm bắt mấu chốt thôi, nếu như không thì cô cũng bó tay không thể giúp được cho người bạn đáng thương mới quen này rồi. Hoàn cảnh đau lòng cô cũng cũng thương tâm nhưng mà chuyện gì bản thân giúp được cô mới giúp còn không cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. 

Quay lại nghe câu nói của người chị mình, cậu nghiêng đầu vài giây để kịp load hết các thông tin trên mặt chữ chị vừa phát ra. Sau cùng cũng hiểu và đi kèm với nó là sự khuôn mặt lực bất tòng tâm của người chị mình, nhỏ giọng gầm gừ quát nhẹ : 

- Chị đừng có mà gia gia mại toan tửu, bất phạm thị cao thủ nghe chưa. 

Sora Kage là con người trầm lặng, đôi lúc sẽ thua cậu. Cậu biết nhưng đó chỉ là đôi lúc mà đôi lúc ở trong câu nói đó lại là về mấy môn học. Còn về việc gian xảo chị cậu đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất, lừa người ta bằng một thủ đoạn gian trá một cách khôn khéo đến nỗi chẳng ai nhìn ra được chính là chị mình làm. Cũng giống như việc này, chị cậu ghét đám vũ phu thì việc gì phải đứng đây nghe sự giải quyết từ tổng trưởng Mikey chứ có khi chị ấy lại có kế hoạch giết người rồi không chừng. 

Mà Kage bị em trai mình nói trúng tim đen giả vờ tai không nghe, mắt không thấy. Khuôn mặt nhìn qua nhìn lại với bộ dáng " Tôi có biết gì đâu? " 

- Tao muốn đánh!! Tao muốn giết chết hết bọn nó!!

Giật mình với cái giọng la hét ồn ào phía trên bậc thềm cao nhất Musashi. Ngước mắt lên nhìn thấy Mikey đang đứng lên, nhìn mọi người bên dưới một lượt dõng dạc tuyên bố : 

- Có ai nghĩ là phiền phức nếu Touman ra giúp đỡ bạn thân của Pa không? 

Một bầu không khí im lặng từ phía dưới, chẳng ai dám hó hé bất kỳ lời nào và dường như cô nhận ra tất cả thành viên Touman đang đứng nghiêm túc, ánh mắt đầy sự quyết tâm nhìn vị thủ lĩnh đứng trên cao như một bậc đế vương. 

Sora Kage một lần nữa nhìn lên trên, ánh mắt vẫn chẳng thể xao động chút gì nhưng mà một chút trong tim cô lại có gì đó thay đổi. 

Cô vẫn không biết?

Nhưng đâu đó trong tâm trí cô, đại não vẫn cho cô một câu trả lời mơ hồ hiện lên

Có lẽ là là một cái nhìn khác về vị tổng trưởng này. 

Nhưng cũng có thể là vì người bạn đã cùng thành lập nên Touman. 

Ngớ người vài giây.

Người bạn cùng thành lập nên Touman.

Tại sao cô lại biết và nhớ chứ. 

Nhưng rồi cũng bỏ qua khi cảm giác đau đớn từ đại não truyền ra bắt đầu mang cho cô sự nhức nhói, ánh mắt lờ mờ hẳn đi. Đưa tay lên xoa thái dương cố gắng bình tĩnh lại rồi ngước lên nhìn tiếp : 

" Có lẽ không nên suy nghĩ nhiều " 

- Có ai không đồng ý cho dù chúng đã làm chuyện như vậy? 

- ... 

- Thấy chưa không có ai!!! 

Một tiếng hét vang dội, đội trưởng tam phiên đội không biết từ lúc nào mà khóe mắt rơi trên một dòng chảy nóng. Cảm xúc xao động trong trái tim nơi mà chúng ta cảm nhận những điều ấm áp nhất của đôi ta. Cảm xúc có người nói là nơi nắm giữ đi lý trí chúng ta và cũng có người nói cảm xúc rất phiền phức, nhưng cho dù vậy không có cảm xúc chúng ta chẳng bao giờ có thực tại bây giờ. 

Và cảm xúc bây giờ của mọi người trong Touman, ai ai cũng nở một nụ cười tự tin chỉ trực chờ câu trả lời tiếp theo của vị tổng trưởng thiên ngang đứng trên : 

- Xử lý bọn Mobius đó!! Ngày ba tháng tám quyết chiến ở lễ hội Musashi 

----Thân ái---- 

- Moon - 

- Cinn - 

- Zun - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro