Chap 8.
Tôi đi theo Sanzu vào " nhà mới ".
Đù má...nhà to thiệt.
...
Tình hình bây gờ là như thế nào ấy nhỉ ? Ngồi xuống ăn miếng bánh, uống ít trà đi. Để tôi kể cho nghe.
Tôi bước vào trong căn nhà thì thấy mọi người đều ở dưới phòng khách hết rồi. Đông phết. HÌnh như toàn là cốt cán của Phạm Thiên. Ơ...thế là tôi cũng được làm cốt cán của cái hội này luôn à ?
Ở đây có những người tôi gặp đêm qua rồi. Thằng tóc tím ngắn và tóc tím dài đang nói chuyện với nhau. Thằng đầu trắng ngắn Mikey ngồi giữa ghế sofa ăn bánh tayaki. Thằng tóc trắng dài đang cắm mặt vào cái laptop để làm gì đó. Chắc là kiếm tiền vì tôi thấy người nó sực mùi polime.
Một thằng tóc đen 2 mái ; thằng tóc đen vuốt ngược, trên mặt còn có 1 vết sẹo dài ở mắt ; một thằng cao to nhưng tóc lại bạc hết mẹ rồi. 3 thằng này thì đêm qua tôi không thấy chúng nó ở cái căn nhà hoang.
" Mày về rồi à ? " Mikey
Sanzu gật đầu cái rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa. Thế là hình như đủ cả bọn rồi. Bọn này không biết lịch sự là gì hay sao ấy ? Cả lũ đực rựa ngồi trên ghế để một cô gái chân yếu tay mềm như tôi đứng ! Mấy đồ vô duyên ! Mà chúng nó là tội phạm, biết vô duyên là cái đéo gì đâu.
Cả lũ đấy dừng hết mọi hoạt động đang xảy ra ở thì hiện tại tiếp diễn lại và chuyển hết sự tập trung vào tôi.
Ê ê...đừng nhìn tao kiểu đấy chứ ! Sợ lắm đấy. Lần đầu " ra mắt " cơ quan mà bị đồng nghiệp tương lai nhìn chằm chằm vào như thế, ảnh hưởng tới tâm lý đấy. Tâm lý không vững vàng là làm việc không năng suất hiệu quả đâu !
Theo kinh nghiệm 29 năm sống với vài lần xin việc ở các công ty lớn của tôi kiếp trước thì bước đầu tiên là giới thiệu về mình trước khi để người phỏng vấn hỏi. Tôi làm theo công thức ấy và cúi người 45 độ :
" Chào. Tôi là Watabane Hyouka. "
" Tuổi ? " Mikey
" 24 "
" Đây là con nhỏ thành viên mới ? " tên mặt sẹo.
" Ừ " Sanzu đầu hồng .
" Mày có khả năng gì đặc biệt ? " tóc đen 2 mái hỏi tôi.
Etou...để tôi nhớ xem. Mình có khả năng gì nhỉ ? IELTS 9.0 kiếp trước dùng được ở trường hợp này không ?
Thực ra kiếp trước mặc dù đi xin việc mấy lần đấy nhưng tôi chỉ làm việc ở công ty có 3 năm. 3 năm làm ở cái công ty đấy thì cũng chỉ lấy thông tin và trải nghiệm môi trường công sở. Nghỉ việc ở công ty thì tôi liền quay về công việc thực của mình : Hacker. Tôi làm hacker mũ xám( loại hacker đứng giữa ranh giới trắng đen ). Lấy được thông tin của công ty thì tôi đem bán nó đi với giá cao ngút để các công ty đối thủ mua lại thành ra cũng được nhiều tiền phết. Hacker thì cũng có nhiều loại, người thì chuyên đãnh cắp thông tin, người thì chuyên hack cho sập mẹ cái web ; tôi thì làm hết. Người nào trả giá cao thì tôi bán thông tin cho. Hoặc là thuê tôi lắm tiền thì tôi làm...
" Tôi làm hacker. "
Tôi trả lời xong thì mặt của mấy thằng cha này kiểu : Really ?
Thật đó mấy cha nội. Có cả tiền án luôn đấy. Cần đây show ra cho xem không ? Nhưng rất tiếc tiền án của tao ở kiếp trước mẹ rồi, kiếp này tao chưa làm cái gì để có thêm tiền án cả.
" Được rồi. Mày đã trở thành cốt cán của Phạm Thiên. Mai bọn tao sẽ đưa mày đi ra mắt với bọn cấp dưới. " thằng tóc trắng dài nói với tôi.
Ủa ủa ??? Thế là xong à ? Đơn giản như thế hả ? Tôi tưởng chúng nó sẽ phải hỏi nhiều lắm chứ.
" Phòng của mày ở tầng 2 đấy Hyouka. " thằng tóc tím ngắn nói với tôi.
" À...Cho tao hỏi tên tụi mày là ? "
" Haitani Ran, đây là em trai tao Haitani Rindou. " tóc tím ngắn nói rồi chỉ vào thằng tóc tím dài.
" Tao lên phòng." thằng mồm sẹo Sanzu đứng dậy và đi lên trên tầng.
Còn lại 7 thằng ngồi ở đây.
" Boss : Mikey " Mikey nói.
" Hajime Kokonoi. " thằng tóc trắng dài.
Kokonoi, coconut. Nghe lú lú thế nhỉ ? Tôi gọi thằng này là Dừa luôn có được không ?
" Kakuchou. " tóc đen 2 mái.
" Akashi Takeomi. " tóc đen vuốt ngược.
" Mochizuki Kanji " thằng đô con tóc trắng.
" Vậy là tôi biết hết tên mọi người rồi. Mong được giúp đỡ nhiều nha, các đồng nghiệp mới ! " tôi vui vẻ nói.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro