Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

5 giờ chiều, tôi tỉnh dậy và lại tiếp tục cái suy nghĩ : Tối nay ăn gì ?

Tôi muốn ăn nhiều món quá nên vả lại tôi còn lười nên tôi phân vẫn giữa 2 sự lựa chọn : Tự nấu tự ăn ở nhà HOẶC đi ra quán ăn. 

Sau hơn 10 phút suy nghĩ thì cái sự chăm chỉ của tôi đã bị cái lười biếng đánh bại. Tôi chọn đi ăn quán tiếp mặc dù đồ ăn đã có sẵn trong tủ và chỉ việc lôi ra nấu.

Tôi nhanh chóng lấy đồ, bước ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận, check lại đồ đạc trong túi : điện thoại, vì tiền, chìa khóa nhà. Tất cả đã có đủ. Lên đường kiếm đồ ăn cho cái bụng này thôi nào.

....

Cũng chỉ vì tiếc tiền, ừ lại là cái lý do đấy nữa, tôi đã chọn 1 quán mỳ Ramen để ăn. Bên ngoài nhìn cái quán này thì có vẻ hơi cũ đấy nhưng mà mỳ thì khỏi phải chê. Ngon lắm luôn ! Chắc nay là ngày may của tôi rồi, từ sáng đến giờ hết ăn trưa ngon rẻ, đến mua được nhiều đồ sale rồi lại ăn mỳ ngon nữa. Tự nhiên hạnh phúc vl.Kiếp trước tôi nào có được như thế này. Tôi bận việc mù cả mắt ra ấy. Có đươc cái ngày chủ nhật ở nhà thì tôi toàn để dành để ngủ thành ra trong cả cái công ty của tôi đứa nào đứa nấy đều có người yêu nhưng riêng tôi, hằng ngày vẫn phải chăm chỉ ăn cơm tró của mấy đứa có người yêu trên công ty. Bực lắm nhưng không nói được !

...

Ăn xong thì tôi lại tiếp tục công cuộc dạo chơi của mình. Tiếp tục đi loanh quanh khu này chơi. Trời cũng đã tối rồi. Đang đi thì tôi nghe thấy tiếng cười, tiếng nổ súng, còn có cả tiếng hét của ai đó nưa. Tổ tiên đã mách bảo tôi rằng đây là chuyện không hay, không nên nhúng tay vào. Nhưng là một đứa thích khám phá nên tôi đã mặc lời tổ tiên mà đi vào căn nhà hoang, nơi mà tôi nghĩ có âm thanh phát ra từ đó.

Uầy ! Hãy xem tôi đang thấy cái gì đây này ! Một thằng đầu hồng lòe ( trông có vẻ là nghiện vì lúc nãy tôi thấy nó bỏ mấy viên thuốc sắc màu vào mồm ) đang giơ súng vào đầu của một người đang bị trói dưới đất. Nó cười như điên thêm lần nữa rồi nổ súng, con người xấu số kia cũng lìa biệt cuộc đời mà xách vali đi về nơi suối vàng.

 Nam mô a di đà men, mong ông có thể ra đi thanh thản. Tôi chỉ là người vô tình được chứng kiến cái chết đầy đau đớn của ông với với vẻ mặt lạnh đờ ra thôi. Thực ra là do tôi sợ quá, lần đầu nhìn thấy cảnh như thế này thì chả kinh bỏ mẹ, tôi là người thiên về lý trí nhiều hơn, nên trong cái tình huống như thế này thì không thể để nỗi sợ chiếm lấy tâm trí ( mặc dù tôi sợ vãi ra, chân tôi giờ đúng không vững nổi đây ). Tôi phải chuồn khỏi đây nhanh thôi, thằng đầu hồng mà phát hiện ra tôi thì chỉ chỉ có một cái kết dành cho tôi thôi, là CHẾT đó.

" Sanzu à, mày làm việc kiểu gì mà lại không để ý thấy có một con chuột đang nấp ở đây theo dõi này." một giọng nói vang lên từ phía sau lưng tôi. 

Thôi bỏ mẹ thật rồi ! Quả này là đi đời thêm lần nữa thật rồi !

' BỘP '

Tôi cảm thấy bị một vật gì đó cứng đập vào đầu và lăn ra bất tỉnh nhân sự luôn.

Clm...Thề lần sau không vì tò mò mà đi xem mấy cái nhà hoang nữa. Nhưng phải để xem lần này tôi có sống sót qua nổi không đã rồi còn còn có lần sau.

                                 *

Tôi tỉnh dậy. Thấy mình đang bị trói trên một cái ghế. Trước mặt tôi là một đống người. Tôi để ý nhất là cái thằng đầu hồng lòe. À thì ra đây là đồng bọn của nó. 

Có một thằng tóc trắng dài, mặc một cái áo đỏ như kiểu sườn xám Trung Quốc đứng ở gần tôi nhất. Trên tay nó còn có một xô nước, có vẻ là đang chuẩn bị hất nước vào mặt tôi cho tôi tỉnh lại đây. May tôi tỉnh lại kịp chứ không giờ là ướt như chuột lột rồi.

Một thằng cao kều, tóc tím vuốt chéo sang một bên, mặc vest trông có vẻ giống tổng tài ( quên, đây là xã hội đen mẹ rồi còn đâu mà tổng tài ). Thằng này đang đứng dừa vào vai một thằng đầu tím nốt, nhưng cái thằng này tóc dài. Nhìn cái đầu nó mà tôi nghĩ đến con sứa biển thế là sao ấy nhỉ ? À... Hai thằng này là anh em thì phải. Tôi thấy chúng nó có màu mắt tím giống nhau và có 2 cái hình xăm giống nhau ở cổ.

Một thằng nhỏ con, tóc trắng ngắn đứng đằng sau thằng đầu hồng lòe. Cái thằng này tôi không nhìn rõ mặt nó vì nó quay lưng, người nó còn nhỏ nữa. Đứng sau cái thằng đầu hồng thì có khác gì em thằng đấy đâu. Nhưng nhìn thằng này có vẻ nguy hiểm hơn cả bọn nên có khi nó là boss. 

Còn có 2 thằng nữa đang đi đến đây, tôi không nhìn rõ mặt. Nhưng chắc chắn đây là đồng bọn của lũ xã hội đen này.

Tự nhiên rén thế nhỉ ? Sắp chết đến nơi rồi thì chả rén. Không sao. Không sao cả. Bình tĩnh. Tự tin lên nào. Có khi chết tôi sẽ được về ăn Tết với bố mẹ chăng ? 

" Mày tỉnh rồi ? " tóc trắng dài.

Ừa đúng rồi. Chị tỉnh rồi nè các em. Chị tỉnh từ nãy tới giờ luôn ròi đó.

" Đây là đâu ? " 

" Con chuột này cũng giỏi nhỉ ? Mày nấp ở góc này mà không bị thằng Sanzu phát hiện ra." thằng đầu tím ngắn.

" Tôi không phải là chuột. Mà đã phát hiện ra rồi thì giết quách luôn đi ! Mất thời gian tra hỏi làm cái gì nữa không biết ! "

Giết nhanh lên các chú ơi ! Cho chị còn được về ăn Tết với bố mẹ. Chị phải về thiên đường để vote cho cái công ty đấy 1 sao chứ. 

" Mày không sợ chết à ? " thằng tóc trắng ngắn.

" Có gì đâu mà phải sợ. Chỉ đơn giản là chết thôi. Cái chết này tôi sẽ đón nhận nó một cách vui vẻ nhất có thể. Để mấy người giết tôi đi thì tôi sẽ đỡ cảm thấy tội lỗi hơn khi tự tự đó. " tôi thanh thản trả lời. 

" Há há há...mày đặc biệt thật đấy chuột ! Tất cả những người tao từng giết đều không thể bình tĩnh như thế này đâu. " thằng tóc hồng nói lại với cái giọng mỉa mai. 

" Tôi có tên có họ hẳn hoi, không phải là chuột. " 

" Tên mày là ? " đầu tím dài hỏi tôi.

" Tsu à không Watabane Hyouka. " tý nữa là tôi nói nhầm tên của mình kiếp trước rồi.

.

.

.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro