Chap 3. Tình tiết như....
Tôi lại tỉnh dậy thêm lần thứ 2. Mọi thứ trước mắt tôi lại là màu trắng của trần nhà. Nhìn xung quanh thì tôi thấy mấy cái máy đo nhịp tim, lọc máu, dây truyền nước các thứ. À chắc đây là bệnh viện rồi.
Để tôi tự dự đoán số phận mình kiếp này sẽ như thế nào nhé :
Tôi xuyên vào thân phận một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc như trong mấy motip truyện ngôn tình xuyên thư. Cô tiểu thư này chắc là do đau khổ vì tình nên đã tự tử bằng phương pháp chuyên môn : cắt cổ tay. Rồi có người phát hiện và đưa cô ấy vào bệnh viện. Tôi xuyên vào thân phận cô này rồi sẽ đi kiếm mấy anh đẹp trai, nhà giàu các thứ rồi sẽ phải đấu tranh dành người yêu khỏi mấy cô trà xanh các thứ. Kết cục viên mãn, tôi và cái anh đẹp trai nào đó lấy nhau, đẻ con cái và sống hạnh fuck đến cuối đời :)))
Nghe có vẻ màu hường nhỉ ? Nhưng tôi sẽ không chọn con đường đặc mùi ngôn tềnh đấy mà dẫn cái tấm thân khao khát tự do này vào đâu. Tôi sẽ cuỗm hết tiền của nhà rồi chuồn đi đến một nơi yên bình, sống một cuộc sống nhẹ nhàng , thanh thản và tự do , không ai quản tôi được...
Trong lúc tôi đang ảo tưởng về cái cuộc sống tương lai của mình thì có một chị y tá bước vào. Chị ấy thấy tôi đã tỉnh lại nên đã đến kiểm tra tình trạng sức khỏe chung của con bệnh này. Tôi hỏi chị sơ qua về cái thân xác này.
Nói thật chứ cái thằng đẩy tôi xuống đây, cái thằng nhân viên của công ty thực tế ảo Thiên Đường ấy. Nó hãm vãi cả ra, nó đẩy khách hàng là tôi đây xuống hố mà đéo đưa cái thông tin mẹ gì về cái thân xác này cả. Thằng mất dạy, bà trù cho mày sau này không lấy được vợ, gay luôn đi, nhưng gay thì phải là thụ, phải nằm dưới thân thằng đàn ông khác !
Tôi hỏi chị gái y tá này cẩn thận lắm. Lúc đầu chị ấy còn nghĩ tôi bị mất trí nhớ, định gọi cho người nhà nhưng nghe tôi năn nỉ ghê quá nên đã để yên và nói cho tôi thông tin về cái cô gái tôi xuyên vào.
Cô gái này tên là Watabane Hyouka, 24 tuổi. Được phát hiện khi bất tỉnh do cắt cổ tay tại ở nhà riêng. Ầu mài gót....tôi là nhà tiên tri vũ trụ hay sao mà đoán đúng thế nhỉ ? Thế là hết.
Ơ duma....chỉ có thế thông tin thì tôi làm sao biết thêm được nữa. Nhưng tôi chả trách chị được, đây là những thông tin thiết yêu cần có ở bệnh viện thôi mà. Tôi muốn biết thêm thì lại phải tự tìm.
Chị y tá nói với tôi rằng tôi đã hôn mê 6 ngày rồi, mai là có thể xuất viện.
" Mai em có thể xuất viện rồi ? Em có muốn điện cho người nhà đến đón trước không ? "
" Dạ không cần đâu ạ. Mai em tự về được. "
" Ừ. Thế em nghỉ ngơi đi nhé. "
Chị y tá dặn tôi nghỉ ngơi rồi rời đi luôn.
Aizz...Mai là xuất viện rồi. Thôi mệt quá, tôi đi ngủ luôn cho lành.
.
.
.
Sáng nay tôi được xuất viện.
Hiện tại tôi đang đứng trước một căn nhà của cô Watabane Hyouka. Tôi đi vào nhà rồi nhanh chóng lên luôn phòng ngủ để cất đồ và thay quần áo. Tại tôi xuất viện mà lại không thay quần áo mà lại mặc luôn đồ của bệnh nhân, nhìn như cái con trốn trại ấy.
Thay quần áo xong thì tôi tranh thủ tìm thông tin cá nhân của " mình ". Tôi thấy một cuốn sổ, có vẻ là nhật kí nên đã mở ra xem.
Watabane Hyuoka, 24 tuổi. Cha mẹ mất từ khi 15 tuổi. Hiện đang sống một mình. Do nhiều lý do ảnh hưởng đến tâm lý nên cô Hyouka đã quyết định tự kết liễu đời mình.
Hyouka đáng thương quá. Cô cứ yên tâm mà an nghỉ với bố mẹ, tổ tiên đi. Tôi sẽ sống thật tốt phần đời còn lại của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro