Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Một cuối cuối tuần của trúa hề Hyouka nha mấy ní. Đọc chap nay như kiểu đọc nhật kí thôi :)

( cảnh bảo : có tính chất daily vlog thôi nên mấy khứa thấy nhàm và nhạt có thể không đọc. Ngôn ngữ gây mất thiện cảm. )

____________________________________________

Căn nhà của tôi, à không của Hyouka-thật-sự, tôi cho thuê rồi. Từ khi làm ở Phạm Thiên, tôi đảm nhận hết mọi việc sinh hoạt trong nhà chung, từ nấu ăn dọn dẹp, giống kiểu osin ấy, cho nên tôi ở luôn đấy, tất nhiên cái gì cũng có cái giá của nó, tôi yêu cầu chúng nó trả lương thêm.

Dạo này mấy thanh niên đẹp trai sức xuân phơi phới lại thích cắm rễ ở nhà từ sáng đến tối. Làm nhiệm vụ xong cũng không đi quẩy gái đá phò mà về nhà rung đùi banh háng, rửng mỡ chờ cơm tôi nấu. Đây là điều kì lạ ở hội vì trước đây chúng nó thường chỉ về căn biệt thự to khủng này vào mỗi buổi tối để ăn và ngủ, có khi là mất tăm cả tuần trời không thấy mặt mũi. Những người tiên phong tiêu biểu cho xu hướng này phải kể đến bộ 3 " nắng cực " : Sanzu, Ran, Rindou ( trước khi thành simp trúa Y/N thì quá khứ của Haitani em đúng là 1 playboy có tiếng chả kém Haitani anh - " bắc phoi phố cổ " ) . Nhiều lần đích thân tôi phải xách bươm bướm bay đến mấy cái " động bàn tơ " để thỉnh 3 ông về cho. 

Oke tôi không sao, không phiền, chỉ là mỗi ngày có chút mệt mỏi hơn nhiều xíu thôi, vì phải phục vụ " 8 quý ngài thượng đế " gần như 24/7.

Nay cuối tuần, rảnh, không có nhiệm vụ nên tôi quyết định đi ra ngoài chơi, đi healing chữa lành tâm hồn, làm tội phạm nên stress dữ lắm các ní ơi. Tận hưởng khoảnh khắc yên bình ở một quán cà phê nhỏ, rồi tiện ghé qua thu tiền nhà, đi ăn ở một quán nào đó, rồi đi mua đồ ăn chuẩn bị cho tuần tới. Ừ thì lên plan là như vậy. 

Sau khi make up, lên đồ xinh xẻo xong, tôi với tâm hồn như thiếu nữ mới lớn chuẩn bị đi phởn. Tôi chỉ trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy trắng, một áo sơ mi khoác ngoài cho đỡ đen da, túi tote đựng mấy cuốn sách, mũ rộng vành. Tóc dài tết chéo vắt sang một bên vai. Vibe nàng thơ kiểu này làm tôi thấy lạ mắt, quả thực trước giờ đây chưa từng ăn mặc như vậy, không vest công sở thì sẽ là quần đùi áo ba lỗ.

Mấy người đàn ông tròn xoe mắt lạ lùng nhìn cái giao diện nâng cấp " pờ rồ víp " của tôi hôm nay, nhất là biểu cảm của thằng Sanzu, lố bịch nhất, thiếu điều con mắt xanh của nó muốn rớt ra ngoài.Nó ồ lên rõ to rồi tí tởn đứng dậy, khoác tay lên vai, đổ dồn gần như cả thân hình cao lớn lên người tôi, nó cúi người xuống, liếc mắt sang là đủ thấy cái bản mặt khó ưa áp sát bên má :

" Eo ôi bé Hyouka của chúng ta nay đi hẹn hò với anh nào mà ăn mặc xinh như thế này ? Có bạn trai mà dấu các anh iu sao ? Vậy là không được đâu nhé. Anh phải phạt cưng mới được nha ~ " con chim hồng hạc hót lên với cái tone cao vun vút, dẹo chảy nước, nghe phát ơn, da gà da vịt nổi hết lên. Tôi muốn gõ chết nó. Tôi cần 1 con Cheems.

" Èo tởm vãi. Đi ra kia, nặng quá, cút cút cút ra mau cho tao còn đi chơi. Mày chùi hết phấn nền của tao rồi. " tôi cố hết sức gỡ nó ra mà nó dính như đỉa đéo gỡ được. Các cụ ngày xưa bảo khi bị đỉa bám thì nhổ nước bọt hoặc dội nước đái vào thì nó sẽ nhả ra. Thôi, làm thế kém duyên. 

Tôi cáu quá, huých cùi chỏ mạnh vào bụng nó, nó thả ra, ôm bụng nhăn nhó, đau đớn quằn quại, giãy đành đạch ăn vạ. Tôi không quan tâm, để lại lời nhắn nhủ cho bọn kia là nay bản thân sẽ không ở nhà, đồ ăn để trong tủ lạnh, muốn ăn thì hâm nóng lên, rồi phủi đít té luôn. Suốt ngày nhìn mặt mấy thằng đực rựa trong nhà này tôi ngấy đến tận cổ rồi. 

Trời xanh mây trắng nắng vàng. Sau những ngày mưa tầm tã ủ dột ẩm ướt thì nắng đã lên, không quá nóng bức mà rất thoải mái. Cơn gió mát mẻ thổi mạnh qua suýt cuỗm đi cái mũ trên đầu, tôi nhanh tay giữ lại rồi hạ quyết tâm như mấy ông nguyên thủ quốc gia hạ nghị quyết, " phải chơi thật đã ! " 

Pha chốt đơn đầu tiên là 1 tiệm cà phê nho nhỏ xinh xinh. Quán được trang trí, thiết kế theo phong cách ghibli cộng với âm thanh nhạc du dương được mở trên cái radio cũ làm tôi vừa bước vào đã không muốn về. Tôi gọi một cốc  Espresso rồi chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, ngồi đây vừa có nhiều ánh sáng để đọc sách vừa ngắm đường phố. Vì quán không đông, rất nhanh sau cậu phục vụ đã bê một li cà phê nóng đến đặt trước mặt, cậu chúc tôi có giây phút thư giãn, tôi gật đầu cảm ơn và chúc cậu buổi sáng tốt lành. Tôi nhấp thử một ngụm Espresso, không tồi, vị đắng đậm đà, kết cấu mịn, cùng với lớp crema trên bề mặt, giống như một food reviewer từng nói : " một sự kết hợp hoàn hảo. "

Từng tiếng lật trang sách loạt soạt, tiếng nhạc êm ái, khung cảnh yên bình, thời gian cứ thế trôi qua, đến lúc giật mình để ý thì cũng đã quá giờ trưa, may sao vẫn chưa muộn giờ hen, tôi thanh toán rồi rời đi. Bụng tôi kêu to như đang đánh trống. Tôi dùng định vị nhanh chóng tìm được nhà hàng đã đặt trước và thưởng thức bữa trưa một mình, chill chill ngắm cảnh. Bữa trưa rất ngon vì dù sao tôi cũng không phải đứa kén ăn khó nuôi gì. Thật tuyệt khi không phải vừa ăn vừa nhìn bản mặt mấy lão già tranh nhau, cãi nhau. 

Đến lúc đi kiếm tiền, tôi ghé căn nhà của ' Hyouka '. Tôi cho 2 cậu trai chắc cỡ trạc tuổi tôi ( không nhớ rõ nữa )thuê nhà, họ mở pet shop và ở đó luôn ( dù gì căn nhà cũng khá rộng rãi, thoải mái, có mặt tiền ngon nghẻ, đương nhiên tiền thuê cũng chẳng rẻ gì). Họ là người có ý thức, cữ mỗi cuối tháng họ chuyển tiền vào tài khoản của tôi, chưa lần nào tôi phải nhắc nhở chuyện tiền nong với họ . Tôi chẳng mấy gặp họ, kể từ lần cuối gặp mặt để kí hợp đồng thuê nhà đến giờ cũng đã hơn nửa năm, chúng tôi chưa gặp nhau thêm lần nào. Tự nhiên nay muốn ghé qua đó ngắm căn nhà chút, cũng xem 2 anh chàng này làm có đủ ăn không.  Đứng trước căn nhà lầu 2 tầng, tôi ấn chuông cửa ba cái rồi đợi người bên trong ra mở cửa.

" Xin chào quý khách ? Ô Watabane-san, nay có việc gì sao ? " người con trai với mái tóc dài thả xoã ra mở cửa. Anh ta có vẻ rất bất ngờ khi thấy tôi. 

Tôi cười lịch sự đáp : 

" Chào anh Hanemiya-san, tôi tiện đi ngang ghé qua đây chút. " 

" Ờ nhỉ nay cũng cuối tháng rồi, cô mau vào đây đi, Chifuyu đi có công chuyện rồi. " 

" Cảm ơn, làm phiền anh rồi. " tôi đóng cửa lại và đi vào theo sau anh ta 

" Phiền gì đâu chứ, dù sao đây vẫn là nhà cô mà, chúng tôi chỉ là người thuê thôi. Đây mời cô ngồi ghế. " anh ta nhanh nhảu pha trà nóng. 

Tôi ngồi xuống ghế, không để ý suýt đè mông phải cục gì mềm mềm đen sì. 

' mèo ? '

Tôi vuốt ve nó, nó có vẻ rất hưởng thụ đến nỗi phát ra âm thanh gừ gừ. Ban đầu tôi tưởng nó không thích nhưng sau một lúc thì nó tỉnh dậy và trèo lên đùi tôi nằm chơi. Hanemiya quay lại thì thấy tôi chơi với mèo, anh ta đặt li trà xuống, cười nói :

" Con Peke J này già lắm rồi, suốt ngày ngủ thôi. Chú mày ngủ trên ghế đấy tứ sáng đến giờ à ? Sao trưa nãy gọi không ra ăn ? "

" Peke J à, mày năm nay là mấy tuổi rồi thế ? " tôi bế con mèo lên 

" Nó tính ra cũng phải gần 12 tuổi rồi đấy, Watabane-san. Từ hồi cấp 2, Chifuyu đã nuôi nó rồi. " 

" Chifuyu ? À hoá ra con mèo này là của Matsuno-san à ? " 

Anh ta gật đầu, đột nhiên tôi có cảm giác nhột nhột gai gai nhẹ ở tay. Hoá ra con mèo đen này đang gặm tay. Hanemiya hoảng hốt, anh ta bế con mèo ra khỏi người tôi : 

" Ôi Peke J, mày làm cái gì vậy, đói thì đi ăn chứ sao lại cắn người ta thế ? " 

" Không sao không sao, dù gì nó cũng già rồi, lẫn là chuyện thường. Anh cho nó đi ăn đi. "  

Tôi ngồi lại chơi cũng được lúc lâu, nói chuyện với Hanemiya khá hợp cạ. Cuối cùng khi Matsuno về thì tôi mới giật mình, nhận tiền nhà xong và xin phép rời khỏi đây. 

Ý định của tôi là sẽ vào siêu thị mua đồ rồi mới về nhà, sau đi thì đi ăn tối ở quán mì của anh em Kawata ( quán ruột đó, ngon lắm, không phải nhận quảng cáo đâu, nhớ đến thử đi ). Ở siêu thị, tôi gửi túi đồ cho nhân viên cất đi mới được vào.

Đang ngắm nghía chọn đồ thì tôi mới ra mình bị theo dõi. Một gã đàn ông cao lớn đã đi theo tôi từ lúc nào chẳng hay, gã lù lù ngay gần tôi. Suýt thì hoảng quá mất khôn mà xách bướm chạy mất, tôi nhanh chóng lượn sang quầy hàng khác. Gã thấy tôi rời đi liền bám theo, kéo sau cũng là 5, 6 gã đô con cỡ vậy. 

' Bỏ con mẹ nó rồi. Đời đen như shit. ' tôi thầm rủa 

Với thân hình nhỏ bé hơn nhiều so với mấy anh to bự kia, tôi dễ dàng chuồn ra khỏi siêu thị tuy chưa kịp mua được ít đồ gì, túi xách cũng để lại chỗ nhân viên. Áp dụng định luật bảo toàn mạng sống trước đã. Tôi ban đầu chỉ đi là đi bộ nhanh nhưng lại  bị theo sau bởi một đám côn đồ khác, không biết hội nào bỏ công bỏ sức đến thế chỉ để bắt được tôi, ước chừng huy động gần đến 20 thằng. Định giả vờ không hoảng, tránh gây xáo trộn đám đông rồi lẩn vào trốn về, đám người kia không muốn thế, họ chia nhau ầm ấm hết góc này xó nọ để săn tôi, như săn pokemon ý. 

Biết không thể địch được hội này, trốn trong đám đông không phải ý hay, nhanh sau đó một tên đã suýt tóm được tay tôi, hắn gào mồm to tướng rồi đuổi theo tôi:

" NÓ Ở ĐẰNG NÀY !! " 

Ơn trời, tuy đánh đấm không hơn được ai ( toàn bị bem cho vều mồm ),  skill chạy trốn của tôi phải đứng top, hồi nhỏ tôi hay chọc chó với lũ bạn gần nhà, skill này cũng được rèn từ đó. Một lũ chơi ngu nhưng cuối cùng thì tôi vẫn là đứa chuồn nhanh nhất. Chưa bị chó tợp yêu cho lần nào ( bọn kia đứa nào cũng trải nghiệm rồi).

Tôi luồn vào mấy con ngách nhỏ ngoằn ngoèo có chút bẩn thỉu nhớp nháp, bọn kia không tìm được. Đang đứng thở hồng hộc tưởng thoát được rồi, một giọng nam ẻo lả vang lên làm tôi giật mình muốn phọt cứt. Một anh đẹp trai cầm dao đứng trước mặt chào hỏi tôi ' thân thiện ' :

" Xin chào cô gái, tôi bắt được cô rồi. Trò mèo đuổi chuột kết thúc". Hắn lao vào đâm tôi, tôi tránh được và sau một khúc dạo đầu tình cảm, sức tôi vừa đuối vừa mệt còn hắn thì chả có chút xíu nào xuống sức, thậm chí còn hăng hơn. Hắn đánh ngã tôi, đè tôi đất, chống cự vô ích, tôi may mắn vớ được cây gậy sắt liền cho hắn một lực thật mạnh vào đầu, hắn ngất nhưng vẫn kịp cắm dao sượt làm vai tôi chảy máu. Tôi cướp dao hắn, cầm theo cây gậy sắt chạy tiếp. Lúc sau tôi cũng suýt bị vài anh đô con bắt được, tôi cho mỗi anh một dao và xách bướm thoát thân. 

Sau mấy lần vấp ngã do đi dép chạy, tôi ném đôi dép mới đi ra vài góc đánh lạc hướng hội kia rồi chạy tiếp. Nhờ ông bà tổ tiên độ kiếp, tôi trốn được và lết tấm thân nhếch nhác về nhà chung. Trước khi đi nom tôi xinh xắn trắng trẻo bao nhiêu, lúc về nhìn tôi không khác gì con chuột cống. Chiếc váy trắng và tấm áo sơ mi giờ thành sắp màu nước thải,  mất dép, lớp make up trôi nhoen nhoét trên mặt, tóc tai bù xù, chân tay xây sứt, còn bị bật móng chân ( cái này về nhà thấy đau mới biết ). 

Tôi mở cửa vào nhà, tối om, thấy mỗi ti vi bật, mấy thằng khứa ôm nhau ngồi ghế sofa xem. Hình như xem phim kinh dị.

" AAA ĐỊT MẸ CON MAAA ! " Rindou hét ầm lên, ném gối ôm cái bộp về phía tôi

" MÀY ĐIÊN À ? MA ĐÉO GÌ !! " Sanzu gào mồm

" Đứng cửa kia kìa... " 

Tôi thò tay bật công tắc điện. 

" Ôi má nó, ma thật kìa... " Haitani Rindou trút hơi thở cuối cùng. 

Còn mỗi ông Ran bình thường, nó cười cợt ôm vai bá cổ tôi :

" Nào nào bé cưng, nay chơi vui không ~ " 

Tôi mặt mày xa xẩm, nhăn như đít khỉ phán :

" Vui con cặc "

Nhạc nền chuông điện thoại của đứa nào đó vất trên mặt bàn : " mỗi ngày tôi chọn một niềm vui chọn những bông hoa và những nụ cười.... " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro