Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26. Phạm Thiên nghỉ dưỡng time

Tiếng ve kêu ngân vang. 

Tiếng sóng vỗ rì rào.

Nắng vàng trải dài trên bãi biển.

Tuyệt đẹp.

Thật đúng là một ngày ngh-

" CON HYOUKA ĐÂU RỒI ??? BÀ MẸ MÀY !!! " một tiếng hét thất thanh của con chim hồng hạc cắn thuốc làm tan nát sự thanh bình của bờ biển.

" Aiss....BỐ MÀY Ở NGOÀI NÀY ! " tôi hét lên

" CON MẸ MÀY, CÚT VÀO ĐÂY !! " Sanzu tiếp tục quạc mồm ra

" ĐỜ EO ĐEO SẮC ĐÉO ! "

Không có tiếng nói lại, tôi thản nhiên nằm xuống ghế. Cầm li cocktail nhâm nhi. Vị ngọt ngọt của hoa quả lẫn vị hơi cay cay của rượu làm tôi vô cùng thích thú hưởng thụ. 

Hôm qua, Mikey có tâm trạng, phải nói là tâm trạng nó rất tốt. Nó nổi hứng muốn đi biển chơi liền cho cả bọn nghỉ phép 1 tuần đi du lịch ra đảo Okinawa. Hảo sếp ! Em yêu sếp nhứt trên đời !

 Do quá nôn nóng đi du lịch, sáng hôm qua mới đưa ra quyết định nghỉ phép, chiều qua Mikey đòi đi luôn cho nóng. Vậy là lũ bọn tôi đã ở đây từ chiều tối qua rồi. Đại gia Dừa Sáp vung tay mua luôn một căn biệt thự ở đảo cho bọn tôi nghỉ dưỡng ở đó. Tôi bảo sao không thuê khách sạn thì chúng nó nói là Mikey không thích ở đó, nó muốn ở cùng mọi người, với lại bọn nó lo nhỡ đâu Mikey chỉ lấy cớ cho đi du lịch rồi nó nhảy lầu tự tử thì bỏ mẹ. Ừm, thấy vậy cũng hợp lí nên tôi không cằn nhằn gì thêm. 

Cứ thảnh thơi mà nghỉ dưỡng thôi. 

" Hưmmm...ngày nghỉ mà bắt bố mày làm việc thì bỏ đi nhé ~ " tôi nhắm mắt

Nằm dưới bóng râm của cây cọ rất dễ chịu. Lại còn có ít gió thổi qua, ít nắng xuyên qua kẽ lá cọ. Tôi rơi vào trạng thái lim dim. 

" Đâm chết mẹ nó đi mày ! hú hú  ! " lại thêm tiếng của thằng mẹt lon nào đó

Đm chúng mày ! có định để cho tao ngủ không ? 

Tôi nhăn mặt, tháo chiếc kính râm ra, liếc ngược lên trên. 

Ầu, có một con chim hồng hạc đang cầm cây phóng lợn chuẩn bị đâm tôi, bên cạnh con chim có một con sứa màu tím đang cổ vũ. Phim hoạt hình à ? Chắc không phải đâu.

" Sanzu ? " tôi nói nhỏ

' Phập ' cây phóng lợn được con chim hồng hạc ghim xuống ngay bên cạnh tôi

Tôi hoang mang nhìn nó. Đm mày, định đồ sát bạn bè luôn à ? Thằng chó điên lai chim hồng hạc cắn thuốc khốn nạn bị vã Mikey !!

" Trợn mắt đủ chưa ? " Sanzu lạnh lùng

" Hức..hức...sao lại nói như vậy với tao...nhẹ nhàng chút đi chứ...dù gì..tao cũng là con gái mà...phận nữ nhi chân yếu tay mềm, trói gà không chặt như tao ...hức.. " tôi cố tình làm lố. Đưa tay gạt nước mắt, khóc lóc các thứ.

Sanzu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự khinh miệt. Hệt như cái ánh mắt của tôi khi nhìn nó chơi thuốc vậy.

Thằng Rindou đứng cười run cả người. Làm ơn đi Rindou, trai đẹp thì cũng phải có miếng duyên đi chứ ! Cười kiểu loz gì mà tụt cả quần thế kia ??

" Im mẹ mồm đi Rindou...nhìn mày cười...tao cũng buồn cười đấy..." tôi nhịn cười, cố nói cho hoàn chỉnh một câu có nghĩa.

" Hahahahaha....đéo...đéo...nhịn cười được.... " Rindou một tay ôm bụng một tay kéo quần

" Phụt...ặc...sao mày đập tao ? " tôi ôm đầu, thằng Sanzu vừa đập vào đầu tôi.

Nó quẳng cho tôi một tập tài liệu :

" Nhiệm v- "

" CÓ CÁI LONE TAO LÀM NHIỆM VỤ !!! ĐCM NGÀY NGHỈ MÀ CŨNG PHẢI CHẠY DEADLINE ! BÓC LỘT SỨC LAO ĐỘNG VỪA THÔI CHỨ !! " tôi bức xúc quát.

" Mikey giao cho mày. " nó nhún vai

" MIKEY CÁI...cái...bà mẹ chúng mày ! " tôi định chửi nhưng nghĩ lại, mình còn muốn sống nên thôi. Mikey mà nghe thấy thì chắc tôi được ăn kẹo đồng khuyến mãi quá.

Rindou chạy ra ngoài biển chơi. Sanzu cũng chuẩn bị đi theo nó.

" Ê Kakuchou đâu ? Sao không bắt nó làm mà lại bắt tao làm ? " tôi hỏi

" Kakuchou đi tìm quần cho Mikey rồi. "

" Wtf ?? "

" Nãy Mikey bơi ngoài biển nhưng bị sóng đánh tụt quần. " Kokonoi tay cầm trái dừa từ đâu nhảy ra nói vậy.

" Có mỗi cái quần ? " tôi khó hiểu

" Quần hình taiyaki mãi mới mua được. " Sanzu 

" Vaizlone ặ ... " 

Tôi lại nằm dài người trên ghế. Kệ mẹ nhiệm vụ. Đã là ngày nghỉ rồi mà sao còn bị deadlin đì...Thật không hiểu nổi. Cái tổ chức này muốn bóc lột sức lao động tôi đến chết sao ? Ác quả ác báo hết cả lũ chúng mày !

" Không ra kia chơi à ? " Mo-đéo mặc áo-chi đứng sau tôi lên tiếng hỏi

Hyou-giật mình muốn đau tim-ka ngồi dậy trả lời :

 " Nhìn đây này, chúng mày khốn tró zl. " tôi huơ huơ tập tài liệu trước mặt nó

" khổ thân con bé...ngày nghỉ mà cũng phải làm nhiệm vụ ~ " Takeomi đi đến khoác vai Mochi rồi nhận xét tôi bằng chất giọng bỡn cợt. Tay hắn vẫn cầm điếu thuốc quen thuộc, miệng thì tự nhiên nhả khói vào mặt tôi như đúng rồi.

Tôi bực mình muốn đập vỡ bản mặt của hắn nhưng thôi, nghĩ lại, tôi là người thượng đẳng hơn, tôi suy nghĩ bằng não, bằng vi xử lí của con người, tôi không chấp.

" thôi, chúng mày đừng quấy tao nữa. Đi ra kia mà chơi với bọn hâm đi ! " tôi lên giọng đuổi Takeomi và Mochi đi. Ầu, sao nghe như kiểu mẹ đang bận việc rồi bảo con trai đi ra ngoài chơi với bạn thế nhi ??

2 thằng cha này cũng nghe, ờm, khoác vai nhau đi ra ngoài biển chơi với bọn Sanzu. Ơ sao có mỗi mình tôi phải ngồi đây làm việc nhỉ ? Quá đáng ! Không công bằng ! Tôi không chấp nhận ! Tưởng chừng không phải mỗi mình tôi phải làm việc, nãy giờ không thấy anh cả nhà Haitani đâu, tôi nghĩ nó phải ngồi trong nhà làm việc nhưng khi ngẩng đầu lên trên ngọn cây cọ chỗ tôi nằm, tôi thấy một con gì đó giống khỉ, ừm khỉ màu tím. Con khỉ mặc một chiếc quần xà lỏn màu tím mộng mơ, có hình quả cà tím ngồi vắt vẻo trên ngọn, nó cười khẹc khẹc đầy khoái thú. 

Từ từ, cho dừng khoảng chừng là 2s để load não. Cập nhật hình ảnh não bộ báo cho tôi rằng đấy đéo phải là con khỉ màu tím mộng mơ mặc quần xà lỏn nào cả. Đó là Haitani Ran, thằng anh quý hóa của Rindou.

Tôi nhìn nó tít trên ngọn cây cao chót, tự hỏi liệu nãy giờ cây cọ che nắng cho mình hay là đít thằng Ran chúc xuống mặt tôi vậy ? 

Bất lực mode.

" Ran ? Mày ngồi trên đó làm gì vậy ? " tôi gọi nó

Ran cúi xuống nhìn tôi cười cười, vẫy tay. Trên tay nó cầm một chiếc quần đùi của ai đó. Của Mikey à ?? Thấy hình taiyaki trên quần kìa.

"  Kakuchou, tao thấy quần rồi. " Mikey đang chơi trò xây lâu đài cát cùng với bọn Sanzu đã phát hiện ra Ran - thủ phạm ăn cắp quần taiyaki yêu quý của nó.

Kakuchou từ dưới biển ngoi lên, tháo chiếc kính bơi ra, vuốt mặt.

Mikey chỉ tay lên trên ngọn cây cọ chỗ Ran đang cười hớn hở vẫy tay.

Kakuchou nhăn mặt khó chịu rồi đành phải đi lên giải cứu quần taiyaki cho boss.

Thực sự mà nói, body Kakuchou ngon zl. Tôi nhận xét dưới sự khách quan đấy, không phải do tôi mê trai đâu :)

Cả lũ đực rựa này đứa nào cũng ngon hết. Chúng nó sẽ là mĩ nam bãi biển nếu như không chơi mấy trò con bò. Điển hình như việc vừa rồi thằng Sanzu thấy một con sứa bị trôi dạt vào bờ biển, nó chơi ngu, ra xách con sứa về cho bọn Mikey xem. Chúng nó chơi xây lâu đài cát rồi cho con sứa đó làm quái vật phá hủy lâu đài. Còn bọn nó thì làm người bảo vệ lâu đài.

Xin lỗi các bạn, tôi thích trai đẹp thật nhưng các bạn đéo phải gu tôi. Trai đẹp gì đâu toàn mặc mấy cái quần xà lỏn mắc cười bỏ mẹ đi được. Takeomi mặc quần đỏ ông già noel, Sanzu chơi nguyên một chiếc quần hường phấn chấm bi, Mikey bị mất quần taiyaki nên phải mặc quần dorayaki, Rindou mặc quần tím hoa nhí, Ran mặc quần tím quả cà,  Kokonoi mặc quần tiền dollar ( nếu ko nhìn rõ là dollar sẽ nhầm thàm tiền âm phủ ) Mochi cũng mặc quần đỏ như Takeomi nhưng lại là hình cây thông noel.

May ra bạn Kakuchou còn bình thường, nó mặc quần đen. Yep yep, người trưởng thành có khác.

Tôi bỏ chiếc khăn choàng trên người nãy giờ ra, nhìn ngắm cơ thể mình. Aiz mặc áo tắm này chỉ mong kiếm được 1 anh người yêu chứ đâu có ngờ được đại gia Dừa Sáp vung tiền bao nguyên cả khu này đâu. Đồ bơi tôi mặc thế này thì để cho ai ngắm được chớ ! 

" Thôi, không ai ngắm thì mình tự ngắm mình vậy. "


__________________

Chim hồng hạc của Phạm Thiên sau khi cắn thuốc :

Link ảnh : https://www.pinterest.com/pin/636626097338366170/


Ấy chết, quên mất. 

Tôi thực sự cảm ơn các cậu rất nhiều, nhờ các cậu " Giả trân mà sống " đã được hơn 10k lượt đọc. Zui quá xá hen ! Chúc mừng bạn Yuri cái nào. Chúc mừng bạn, tác phẩm đầu tay được hơn 10k lượt đọc.

Yuri : " yeh yeh, zui quá chị Hyouka. Vỗ tay cái nào ! Hú hú ! "

Hyouka : " ừm ừm. Vỗ tay vỗ tay. "

Cảm ơn các độc giả yêu quý rất nhiều <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro