Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23.

" Fufufu...con bé này nhìn có vẻ xinh xẻo nhỉ ? " Haitani Ran cúi xuống nắm mặt của cô gái đáng thương nằm sõng soài dưới đất lên.

" Tha...tha cho...tôi... " cô gái khó khăn nói.

" Nhanh lên đi Ran-chan... " tôi ngó vào trong căn phòng đó

Nay tôi được giao đi làm nhiệm vụ cùng với cậu cả nhà Haitani. Gần như nhiệm vụ nào của tôi cũng có người đi cùng, ờm vì nhiệm vụ chính của tôi là xu dọn hiện trường gây án của chúng nó chứ không phải làm nhiệm vụ chính như kiểu giết người các thứ.

Không phải là vì tôi sợ giết người mà là vì tôi không muốn người mình dính máu. Bị dính máu khó chịu lắm. Tôi phải tắm bao nhiêu lần thì mới hết mùi mặc cho lũ ở cùng tôi nói là chẳng ngửi thấy mùi gì nhưng tôi thì phải ngửi thấy cái mùi đấy tận 2-3 ngày.

" Hyouka " Ran gọi tôi

Tôi đi vào bên trong chỗ nó.

" Gì ? "

" Con bé này xinh xẻo phết đấy. " Ran kéo cô gái đó lên

" Xem nào. " tôi túm mặt cô ấy để nhìn ngắm rõ hơn khuôn mặt được cậu cả nhà Haitani khen ngợi.

Tôi xoay xoay mặt cô gái để nhìn rõ mọi góc mặt của cô.

" Ư... " 

" hừm...cũng được đấy. Ngũ quan tinh xảo. Đẹp. " tôi phán 

" tao sẽ cho n- " Ran định nói nhưng bị tôi cướp lời

" Này cô gái xinh đẹp, tôi không có ý định giết cô đâu vậy nên cô đừng sợ hãi nha. " thực tình, thấy cô gái này sợ bọn tôi đến xám cả mặt như thế này, tôi không muốn như vậy. 

Tôi bỏ cô gái ra và quay người lại nói với Ran :

" Mày ra ngoài trước đi, tí tao ra sau. Cô gái này để tao lo. "

Ran cười giả trân rồi đi ra ngoài. Chắc nó đang bực mình khi phải chờ đợi tôi đây. Nhìn nụ cười của nó, tôi quen lắm rồi.

Sau khi Ran rời đi, tôi tiến đến bên cạnh cô gái đang ngồi co mình trong góc phòng. Cô ta không bỏ chạy chắc vì đã biết rằng dù mình có bỏ chạy hay không thì đều sẽ chết. Khôn ngoan.

Tôi thánh thiện định thả cô đi hoặc tôi sẽ cho cô vào nhà thổ của Phạm Thiên làm gái.

" Nè nè cô gái. " tôi gọi

Cô ta giật thót mình, ngước lên nhìn tôi bằng vẻ mặt sợ hãi. 

" Tôi nói rồi mà, cô đừng sợ. Tôi có làm gì cô đâu. " 

" Cô...xin hãy tha cho tôi...tôi thề...sẽ không nói, không nhớ những chuyện đã xảy ra hôm nay. " cô ta vội vã nói

" Thật không vậy ? Tôi có nên tin tưởng cô không ? " tôi lơ đãng đi chỗ khác

Cô gái được thời cơ lao lên đánh tôi. Cô ta đấm vào mặt tôi nhưng tôi đã tráng được.

Tôi cười với cô ấy :

" Thật tình, cô nóng vội quá... "

Cô ấy không nói gì tiếp tục lao lên đánh tôi. Tôi chưa muốn đánh lại nên vẫn giữ thế phòng thủ an toàn cho mình.

Chán phòng thủ, tôi đổi sang tấn công lại cô ấy. Tất nhiên không phải chơi tay không, chơi vậy chán lắm. Tôi rút con dao ra tấn công cô.

Cô ấy lúc đầu còn hơi bất ngờ, không đỡ kịp những nhát chém của tôi nên đã bị tôi tương cho mấy phát. Tôi chém nhẹ mà, không muốn bị máu bắn lên người thì đành chém nhẹ thôi. Cô ấy đã bắt kịp với tốc độ của tôi. Hơi bất ngờ đấy. Tốc độ của tôi được Kakuchou - người huấn luyện cho tôi nhận xét là nhanh nhất trong cả bọn, chỉ sau Mikey. Cô gái đấm tôi một phát vào bụng. Tôi đạp cô ấy văng ra. Hình như lực đạp của tôi mạnh quá, cô ấy bị đập vào tường.

" Hự.. " cô ấy hơi rên

" Ôi chết, tôi xin lỗi. "

" Cô có làm sao không ? " tôi lại gần, giơ tay ra có ý định đỡ cô ấy nhưng cô ấy cảnh giác cao quá với lại có vẻ cô ấy không ưa tôi nên cô ấy đã quay mặt đi chỗ khác.

Cô gái này lúc nãy đã bị Ran bồi cho một trận rồi còn đánh với tôi nên giờ đã kiệt sức không thể đứng lên được mà chỉ có thể ngồi thở hổn hển.

Đã chắc chắn cô ta không thể phản kháng lại được, tôi cúi xuống nhìn mặt cô. Vén tóc cô ta lên trong sự ngơ ngác của cô. Tôi đưa tay đến một góc mặt của cô, túm một mảnh da và lột nó ra.

" Cô định qua mắt tôi sao ?  Rémi Mjuvitas ? Oh không phải, mà là Yukio Eruka, cảnh sát cục An ninh Nhật Bản. " 

" Ha...cô được lắm. Phát hiện được thân phận của tôi rồi đấy. " Yukio nói

" Hehehe tôi mà lại. " tôi cười 

Rút cây súng ra và chĩa thẳng vào đâu cô.

" Không nói nhiều, mau đưa đưa USB mật ra đây. " 

Yukio cười, không nói gì. Cô lục túi áo rồi đưa cho tôi một cái USB.

" Đấy, trả mấy người, có giết thì giết luôn đi. " 

Tôi nhận lấy USB, lôi laptop trong chiếc balo vất ở xó nhà ra và kiểm tra. À quên mất, trước tiên phải trói cô cảnh sát này vào đã.

" Cô không phải kiểm tra làm gì cho mất công. Toàn bộ thông tin trong đó đều là thật. " 

"  Fufu làm sao tôi có thể tin tưởng được kẻ địch của mình. " tôi cười 

" Xong, toàn bộ đều là thật. " tôi đóng laptop lại

" Cảm ơn sự hợp tác của cô nhé Yukio. "

" Đừng gọi tên tôi một cách thân mật như vậy. " Yukio nói

" Hề hề vậy mình trò chuyện chút nha. " tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy

" Hả ? " 

" Mình trò chuyện chút nha trước khi tạm biệt nhau để cô sang thế giới bên kia. " 

" Không cần. Mau giết quách tôi đi, đồng nghiệp của cô đang đợi. " Yukio từ chối thẳng thừng.

" Kệ cha thằng đấy đi dù gì thì nó cũng đang phải làm việc cho xong. " tôi phẩy tay

    

Lúc này Haitani Ran đang cùng những người cấp dưới dọn những cái xác người mà nó đã giết. Vừa dọn nó vừa lẩm bẩm chửi ai đó :

" Mẹ cái thứ mất nết. Mikey cho mày đi cùng tao để dọn dẹp rồi sao giờ tao là người giết bọn chúng và tao lại là người dọn ! Hyou-khốn nạn-ka ! "

" Thề khi dọn xong đống này mình sẽ về trước. Kệ mẹ con kia. " 

Ran nói là làm. Sau khi dọn dẹp hiện trường trước khi bọn cảnh sát đến thì nó đã lên xe rời đi trước. Bỏ lại Hyouka tôi đây một mình.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa ánh mắt của mình nhìn theo chiếc xe đã đi xa dần.

" Đó cô thấy chưa. Thằng chết tiệt đó nó bỏ tôi rồi kìa. " 

" Đồng nghiệp tốt vl " Yukio đứng cạnh tôi 

" Ừ. " tôi gật đầu

" Chắc do kiếp trước nghiệp cô nặng quá nên giờ mới có tên đồng nghiệp thế này. " cô ấy đặt tay lên vai tôi

Kiếp trước à ? Ừm, hình như Yukio nói đúng đấy.

 Cô ấy nói làm tôi nhớ đến bà chủ quán tạp hóa gần khu tôi ở. Trước khi tôi chết 1 ngày, tôi đã quỵt của bà ấy 1 cái hóa đơn đắt tiền và hứa là hôm sau tôi sẽ trả. Kết quả là hôm sau tôi đã chết cmnr trong khi tôi còn chưa kịp trả nợ. À còn con chó hoang tôi thường xuyên dẵm nhầm vào đuôi nó. Sáng hôm tôi chết, tôi cũng dẵm vào đuôi nó nhưng chưa kịp xin lỗi. Tôi đã hứa với trời là khi nào nghỉ Tết xong tôi sẽ tìm nó và xin lỗi nó. Kết quả...tôi chết và con chó đáng thương đó vẫn chưa nhận được lời xin lỗi chân thành của tôi.

" Đồng nghiệp của cô như thế nào vậy Yukio ? " tôi  quay sang hỏi 

Yukio im lặng. 

" Đồng nghiệp của tôi tốt lắm. " Yukio cười 

Uầy sướng thế ! 

Tôi định nói vậy nhưng Yukio lại nói tiếp :

" Đồng nghiệp tôi là bạn thân của tôi. Ả tốt lắm. Ả cướp luôn người yêu tôi rồi. "

" Đôi cẩu nam nữ khốn nạn ! Chúng đóng kịch trước mắt tôi như không có gì ! " 

" Chúng phản bội tôi. Chúng biết là tôi cô đơn, bên cạnh tôi không có ai cả nhưng tại sao lại vẫn nhẫn tâm phản bội tôi ? Tại sao ? " 

" Lũ khốn nạn sao không chết đi cho rồi ! "

" Tên của người yêu cô với bạn thân cô là gì ? " tôi hỏi Yukio

" Cô hỏi làm gì ? " 

" Thì biết thôi. 2 người đó tên là gì ? "

" Yamoto Ishei và Tenshin Nanako. " 

" Ừm được rồi. "

" Sao cô lại hỏi vậy ? "

Tôi lơ câu hỏi của cô ấy đi một chút và gọi điện cho anh cấp dưới đẹp trai của mình :

" Alo Sabito-kun à có việc cho anh nè. "

" Việc gì ? " đầu bên kia

" Nhờ anh điều tra 2 người Yamoto Ishei và Tenshin Nanako, có quan hệ thân mật với Yukio Eruka. Anh khử 2 người đó hộ em nha. " 

" Đéo rảnh. " Sabito said

" Em tăng tiền. " 

" Ok, Sabito nhận nhiệm vụ. " 

' Tút tút tút ' tiếng cuộc điện thoại bị dập

" Vậy là cô định khử 2 người kia ? " Yukio

" Ừm. Tôi sẽ giúp cô ra đi thanh thản. " tôi gật đầu.

" hahaha...ra đi thanh thản.... Okok tôi đây cảm ơn. " Yukio cười phá lên

" Mà phải nhanh thôi. Bọn cảnh sát mấy người sẽ đến đây sơm mất. Sắp hết thời gian rồi kìa. Cô còn điều gì trăn trối không ? " tôi hỏi cô ấy

" Không còn. Hahaha...nói chuyện với cô vui thật. Tiếc là không được lâu. Nếu được đầu thai kiếp sau tôi vẫn mong sẽ được gặp lại cô. " Yukio

' Ôi con sông quê con sông quê ... ~ ' một tiếng nhạc chuông phá tan không khí nghiêm túc.

À đấy. Nhạc chuông của điện thoại tôi.

" Xin lỗi vì làm tụt mood của cô nha. " tôi cười trừ rồi nhanh bắt máy.

" Alo Watabane Hyouka xinh đẹp có đó không ? " Sabito

" Có có có. Thế nào rồi ? Anh xong việc chưa ? "

" Xong xuôi gọn gàng. " 

" Nhanh vậy á ? " tôi bị " sụp pờ rai " ( supprise : ngạc nhiên )

" 2 đứa đó gần nhà anh. Là hàng xóm luôn nên mới nhanh vậy. " Sabito

" okok cảm ơn anh. Bữa nào em mời anh đi ăn nha. "

" Ơ sao b- "

' Tút tút ' tôi dập máy

" Đã giải quyết xong rồi à ? Mấy người làm nhanh thật đấy. " Yukio dựa người vào tường

" Tất nhiên là nhanh gọn lẹ rồi. Dân chuyên mà. " 

" Thế giờ là đến lượt của tôi nhỉ ? " Yukio bước đến gần tôi

Tôi gật đầu và giơ súng thẳng vào đầu cô ấy.

" Sẵn sàng chưa ? "

" Rồi. "

" Cảm ơn cô...Mà tên cô là gì vậy nhỉ ? " 

" Tsubaki Minako. " tôi nói tên kiếp trước của mình ra

" Ừm vậy cảm ơn cô, Tsubaki Minako. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. " Yukio mỉm cười thật tươi

" Ừm, tạm biệt nhé Yukio Eruka. " 

Yukio nhắm mắt lại. 

' Đoàng '







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro