Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22.

Tôi ngồi dưới nhà. Một mình thưởng thức trà. Chờ đợi cặp tình nhân nào đó đi xuống nhưng có vẻ là sẽ phải chờ lâu đây vì nãy tới giờ tôi uống được 3-4 tách trà rồi nhưng vẫn chưa thấy cánh của phòng tôi mở ra. 

" Aiz... giới trẻ bây giờ khỏe thật. Chả bù cho mình, già lắm rồi. " tôi nâng tách trà thứ 5 lên nhâm nhi.

" Chị 'già' uống được mấy li rồi thế hả ? " Kakuchou

Ây da nãy giờ tôi mải làm gì mà quên mất thằng này ngồi cạnh tôi. Nhớ là lúc trước khi Rin đi lên phòng với Y/N là nó đi ra ngoài. Thế nó ngồi đây từ khi nào thế ? Không biết. Thôi kệ đi.

" ahaha...Sorry, uống một tách trà với tao không ? " tôi gãi đầu, cười cho qua.

" Ờ cũng được. " 

Tôi rót một tách, đưa cho Kakuchou. 2 đứa cùng uống trà. 

Ngồi yên được một lúc, 2 con người chẳng nói gì với nhau. Nhạt nhẽo. Tôi mở lời trước :

" Tối nay có hội ở đền Meiji-jingu. Mày đi không ? " 

" Tao không muốn làm bóng đèn để soi sáng cho Rindou với Y/N . "

" Thì mày đi với tao. " 

" Thôi miễn. " Kakuchou lắc đầu

Tôi bày ra vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm Kakuchou. Mồ ! Chẳng lẽ nó tưởng tôi thích làm kì đà cản mũi của cặp đôi kia lắm ? Dù là Y/N rủ tôi đi nhưng thể nào chả có Rindou đi cùng.

" ... " Kakuchou

"... " tôi

" Được rồi. Tao đi với mày. " Kakuchou bỏ cuộc

" Ok chốt lịch. 8 giờ gặp nhau trước cửa nhà. " 

.

.

.

7 giờ 59 phút tối

Tôi đứng trước của nhà, ngó ngó nghiêng nghiêng vào bên trong thấy tên Kakuchou nào đó vẫn chưa ló mặt ra. Aiss cái tên này có nhanh lên không, tôi không muốn lỡ lịch hẹn với cô gái đáng yêu của tôi chút nào.

" Còn 1 phút nữa là đến 8 giờ đấy Kakuchouuuuuu " tôi hét vào trong nhà. Ờm không hẳn là hét, tôi sợ làm phiền Mikey, tôi chỉ nói to hơn rồi ngân dài ra.

Kakuchou nghe thấy giọng tôi thì mới đi ra ngoài.

Nhìn đồng hồ tên tay, nó nói : 

" Còn tận 30 giây nữa mới đến 8 giờ. " 

Tôi chịu nó rồi. Chẳng nói chẳng rằng, kéo nó đi luôn. Không quên chào tạm biệt Mikey

" Đi nhé. Bye Mikey. " 

Mikey ngồi trong nhà gật đầu.

" Ê ê đi từ từ coi. Ngã bây giờ. " Kakuchou kéo tay áo tôi lại.

Tôi dừng lại. Đúng rồi, tôi đang mặc yukata, khá khó để đi nhanh. Nó đang sợ tôi bị ngã sao ? Đáng yêu quá vậy ! 

" Oh cảm ơn đã nhắc. " tôi cười nhẹ

" Không có gì."

" À yukata hôm nay hợp với mày lắm. " Kakuchou 

What ? Cái gì vậy ? Kaku-chan đang khen tôi đấy hả ? 

 " Đáng yêu quá ! " tôi vô tình nói

" Hả ? " nó nghệt mặt ra

" Kaku-chan đáng yêu quá trời luôn á ! " 

" Cảm ơn Kaku-chan. " tôi đặt tay lên mặt nó. Đừng hỏi tại sao tôi lại làm như vậy. Tôi cũng không biết vì sao đâu.

" L-làm gì vậy trời. " Kakuchou gạt tay tôi ra, quay mặt về phía khác. Tôi thấy mặt nó còn hơi đỏ lên. Ý ! Đây là nó đang ngại ngùng à ? Đáng yêu vậy !

" Haha...thôi không giỡn nữa. Nhanh đi nào. " tôi vỗ vỗ vai nó

Đền Meiji-jingu không cách xa đây lắm nên tôi và Kakuchou đi bộ. Đi chỉ mất tầm 15 phút thôi.

" Oah đông thật đấy. Nhanh lên nào Kakuchou. Tao còn phải tìm xem Y/N với Rindou ở đâu nữa. " tôi kéo tay nó.

" Được rồi được rồi. " Kakuchou

" A CHỊ HYOUKA ! " tiếng Y/N gọi 

" Ủa Y/N ở đâu vậy ? " tôi dừng chân, quay đi quay lại nhìn xung quanh 

" Hình như ở kia kìa. " Kakuchou chỉ tay về phía cổng đền

Y/N đang đứng ở đó vẫy tay với tôi. Bên cạnh Y/N là tên đầu sứa. 

" Y/N " tôi kéo Kakuchou chạy vèo về phía em ấy

Rindou nhìn thấy bọn tôi thì nhăn nhó mặt mày lại :

" Trời đất....Sao lại là 2 đứa mày ? " 

Tôi ném cho Rindou một cái liếc xéo. Nó thấy vậy thì dẹp luôn cái vẻ mặt khó coi kia đi, đứng sang một chỗ khác ỉu xìu. Kakuchou vỗ vỗ vai nó tỏ vẻ đồng cảm.

" Ôi chết, chị xin lỗi Y/N. Chị lỡ phá vỡ buổi hẹn hò của 2 người rồi. " tôi vỗ tay vào trán

" Không phải mà chị . Nay em vốn chỉ muốn hẹn chị đi thôi nhưng anh ấy lại đòi đi cùng nên ... " Y/N nói

" Chính nó... chính nó.... đã phá hoại buổi hẹn của taooooo. " Rindou

" Bình tõm bình tõm. " Kakuchou 

" Tõm cái qq ! " Rindou

Y/N cười với tôi rồi kéo tôi đi lẫn vào trong dòng người đông đúc.

" A đợi tao với. " Rindou và Kakuchou chạy theo

...

Y/N và tôi ghé hết vào sạp hàng này đến sạp hàng khác. Nào là đồ ăn đến trò chơi. Mua cá vàng đến bói quẻ. Riêng bói quẻ thì tôi xin phép đi ra chỗ khác để dành lại cho Rindou khoảng không gian hiếm hoi bên cạnh em người em của mình. Đoán chắc là 2 người đó bói quẻ tình duyên đấy !

" Bói quẻ không Kakuchou ? " tôi hỏi

" No thanks. " 

" Ok mày không thì tao cũng không. " 

Tôi và Kakuchou đứng một góc khuất người để chờ đợi. 

Đứng một hồi không thấy cặp kia đâu thì trời đổ mưa. Tôi với Kakuchou đều không mang ô nên 2 đứa chạy vội vào gốc cây gần đó trú.

" Aiss chết tiệt chứ ! Sao lại mưa được ! May sao mình có mang ô. " một tiếng nói quen thuộc của ai đó gần đây vang lên.

Tôi nhìn theo phía tiếng nói. Phát hiện đó là anh cả nhà Haitani, Haitani Ran đang đứng dưới một cái ô to kinh khủng.  [ mấy má tưởng tượng đến cái ô của mấy bà bán hàng ngoài chợ ấy :))) ]

" Ủa Ran-chan ? Mày làm gì ở đây vậy ? " tôi trố mắt

" Nà ní ? Hyou-chan ? Kaku-chan ? 2 đứa mày hẹn hò với nhau ở đây ??? " Ran bàng hoàng 

" Hẹn cái đầu cắt moi nhà  mày ! " tôi giơ nắm đấm lên dọa đánh nó

" Không hẹn hò hẹn hiếc gì cả. Hẹn hò thì phải là thằng em trai mày ấy. Còn giờ thì đứng gọn vào cho bọn tao còn trú mưa cùng. " Kakuchou lạnh lùng nói

" Không ! Ô của tao ! Tao không ch- " Ran nói được nửa chừng thì dừng lại

À tại vì tôi đã rút đôi guốc gỗ của mình ra dọa nó ấy mà. Không có gì quá chớn đâu :)

" Đứng gọn vào coi. " tôi nhảy vào đứng cùng 2 đứa nó

" Ấy từ từ. 2 bây đẩy tao ra ngoài giờ. " Ran 

" Mà mày kiếm được cái ô ở đâu thế  Ran ? " KaKuchou

" Hả ? Chẳng biết. Tao thấy cái ô to khủng này ở góc nào đó rồi thấy trời mưa thế là tao xí luôn. " Ran rep lại 

" Haha " 


Ở đâu đó. Có người bán hàng nào đó đang đứng loay hoay tìm chiếc ô đáng yêu của mình :

" Quái thật ! Mình để nó ở góc này mà ? Sao lại mất tiêu rồi ? "

Ở đâu đó. Có cặp đôi nào đó đang lãng mạn đi về với nhau. Chung một chiếc ô.

Ở đâu đó. Có một thằng tóc hồng bị lạc đường khi vào lễ hội và nó đang đéo biết mình ở chỗ nào.

Ở đâu đó. Có một thằng tóc trắng đang dầm mình dưới mưa. Đéo phải vì nó mới thất tình mà tại vì nó nổi hứng tắm mưa thôi.

Ở đâu đó. 2 người đàn ông đang ngồi cùng nhau, cùng nhau nhìn ngắm thành phố này trong cơn mưa. Chẳng nói gì với nhau, chỉ có không gian tĩnh lặng.

Ở trên tầng thượng của một căn nhà nào đó. Một người đàn ông có dáng người nhỏ con đang đứng trên lan can. Anh ta nhìn đăm dăm xuống bên dưới. Vừa định nhảy xuống nhưng anh lại dừng. Nhảy xuống lan can, anh ta rời khỏi tầng thượng, vào bên trong nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro