Chap 19
Sanzu Haruchiyo nhìn tên 'chuột nhắt' nằm run rẩy dưới đất. Nó lấy mấy viên vitamin ra bỏ vào mồm rồi cười điên dại. Tiếp đó là màn ' mèo vờn chuột ' của Sanzu, à khoan, phải là ' chó vờn chuột' chứ.
Lúc đầu tôi định ngăn nó lại vì nếu như nó cứ hành hạ con chuột đấy như vậy thì sẽ để lại rất nhiều máu, dấu vết khó xóa. Nhưng thấy thằng cha này đang trong cơn phê thuốc nên tôi không dám ngăn. Nó mà cầm thanh katana chém cho tôi một phát thì thì khổ.
Chán chê với việc tra tấn, Sanzu rút thanh katana yêu quý ra, tặng cho tên chuột nhắn kia một nhát chém ngang người.
Xử lí xong, nó cười tươi đi đến chỗ tôi.
Tôi nhìn nó vẻ nghi ngờ
" Gì đây trời. Hết việc rồi thì ra xe trước đi. Tao dọn xong là ra. "
" Hihi " Sanzu cười rồi nó lau bàn tay dính đầy máu của nó vào vạt áo TRẮNG của tôi. Xin nhấn mạnh lại, là ÁO TRẮNG đấy.
" Nhờ tí nhé ~ " Sanzu vẫn rất hồn nhiên như điên.
" ... " tôi im lặng
" ĐỊT CON MẸ MÀY THẰNG ĐẦU HỒNG CẮN THUỐC. " bàn tay xinh đẹp của tôi đáp thằng vào mặt thằng Sanzu một cái ' ĐỘP '.
" CÚT RA KIA ! " tôi đạp đít nó.
" Đcm con chó Hyouka ! Vẻ đẹp trai của tao đi tong rồi. " Sanzu vừa càu nhàu vừa xuýt xoa cho cái bản mặt của nó.
" Từ trước đến giờ tao chưa thấy thằng nghiện nào đẹp cả nên khi thấy mày tao nghĩ mày bị lạc loài. Tao từ bi nhân hậu hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp của mày đi cho mày đỡ cảm thấy cô đơn giữa dòng người nghiện ngập. " tôi khoác 1 chiếc áo đen mỏng lên, đeo găng tay, khẩu trang vào, đi đến chỗ cái xác của con chuột nhắt mới bị giết kia.
" Hyouka vừa nói tao xinh đẹp đấy hả ? " Sanzu định tiến lại gần tôi.
" Đứng yên ở ngoài cho tao nhờ. Mày đi vào chỗ này để tha máu ra ngoài à ? " tôi vẩy vẩy tay đuổi nó.
" Gọi 2 thằng ngoài kia vào xu dọn đi. "
Sanzu gọi 2 tên đàn em vào để chúng nó phụ giúp tôi dọn đống xác này.
Phạm Thiên dạo này bị rò rỉ thông tin ra ngoài nhiều thật, nhờ công của lũ chuột nhắt chết tiệt này hết. Nhờ chúng nó mà mấy đêm nay tôi chợp mắt được chút xíu nào. Tôi nhớ là mình đã nói có thể làm việc thâu đêm vì đam mê với nghề. Nhưng cái đéo gì cũng phải có giới hạn của nó chứ. Ta nói làm 1 - 2 ngày thì được, chứ cái đm, làm mấy ngày mà tôi đéo được nghỉ, tôi có phải là trâu bò đâu mà bóc lột sức lao động kinh thế.
Bức xúc lắm mới nói ra đấy...
Nhờ sự chuyên nghiệp được Kakuchou rèn luyện từ lâu, sau một lúc, tôi và 2 tên đàn em kia đã giải quyết xong mớ bừa bộn bê bết máu này.
" Cảm ơn 2 người nhé. " tôi cười, cảm ơn họ
" Á... Không có gì đâu Watabane-san. Đây là công việc của chúng tôi mà. " một người luống cuống gãi đầu. Người còn lại thì mỉm cười nhẹ, cúi người với tôi.
Tôi tạm biệt họ rồi đi ra phía ngoài, chỗ thằng chó điên đang đợi.
Bước vào bên trong xe, tôi cởi áo khóa, găng tay, khẩu trang ra.
" Nhanh vậy ? " Sanzu
" Kĩ năng chuyên nghiệp cả đấy anh trai ạ. "
Sanzu cười lớn rồi đạp ga xe, phóng nhanh với tốc độ bàn thờ. Nói không ngoa chứ ngồi trên xe này tôi cứ có cảm giác như là sắp được về với tổ tiên ấy.
" Lạy mày Sanzu Haruchiyo...Đừng nói với tao là mày vừa mới cắn thuốc xong đấy. Đi chậm thôi, bọn cảnh sát đuổi theo bây giờ. Watabane Hyouka tao đây còn lo cho cái mạng nhỏ của mình lắm. " tôi bám vào ghế xe phía trước.
Con chó điên Sanzu chẳng thèm nghe lời thành khẩn của tôi. Nó tặc lưỡi một cái, đánh lái làm nghiêng cả xe.
' Nam mô a di đà phật...Nam mô a di đà phật...con lạy 9 phương trời, lạy 10 phương phật. Con lạy các vị thánh thần thổ địa. Lạy tổ lạy tiên. Con lạy trên trời dưới biển, lạy ngang sông lệch suối....Cầu phúc cho con về được nhà còn nguyên xác nguyên hồn...'
Đó là những gì tôi có thể nghĩ được trong đầu khi Sanzu bẻ lái. Đã nói trước rồi, có chết tôi cũng không muốn ngồi xe Sanzu lái nhưng tôi đéo muốn bị Mikey cho ăn kẹo đồng nên ... Ok... Boss là tất cả. Em không dám phản :)
...
" Hyouka, Hyouka. Cút xuống đi. " Sanzu mở cửa xe phía sau chỗ tôi ngồi
Tôi đơ người. Tay vẫn còn nắm chặt vào ghế phía trước.
" Oi oi Hyouka. " Sanzu khua khua tay trước mặt tôi.
" Hả ? Cái gì vậy ? Tao còn sống ? "
" Tch...Con hâm này, về nhà rồi. Cút xuống nhanh đi cho tao còn cất xe. "
Tôi bước xuống xe, lết thân đi vào nhà. Thằng nghiện Sanzu lái xe quá kinh khủng. Nhưng mà tôi đang trông chờ được cái điều đéo gì ở một thằng nghiện như nó cơ chứ. Aiz lú cmnr...
' Cạch ' Ran mở cửa
" Chào Hyou-chan ~ " nó tươi cười
" Chào, vừa mới về à ? " tôi đi vào bên trong
" Ừm. "
Tôi dựa lưng vào tường thở mạnh.
" Mệt lắm à ? " Rindou đi ra hỏi tôi
" Sanzu Haruchiyo là chó chết. Ngồi trên xe nó thêm lần nữa chắc hồn tao thoát xác bay về trời với tổ tiên quá. " tôi vỗ trán
2 tên Haitani chỉ biết đứng cười thay cho tôi.
" Thôi...tao về phòng . Đừng gọi tao. "
" Ờm. " Rindou
Về phòng mình, tôi lao vào trong phòng tắm. Phải tắm cho hết mùi máu đi. Người đầy mùi thế này lại còn thêm vết máu - thành quả của Sanzu Haruchyo, tôi không chịu nổi.
Thật tình là tôi bị mắc bệnh sạch sẽ nhưng chỉ bị nhẹ thôi. Căn bệnh buồn cười này thì đã theo đít tôi được 2 kiếp người rồi, tôi mắc bệnh này từ bé nên chẳng nhớ lí do vì sao mình lại bị bệnh nữa. Nên là khi ở nhà tôi chăm dọn nhà lắm, phòng ngủ tôi cũng sắp xếp gọn gàng, nói chung là các thứ phải sạch sẽ, gọn gàng chứ không tôi nhìn chướng mắt, khó chịu lắm.
Tắm xong tôi thoải mái lên giường ngủ.
3 giờ sáng, tôi tỉnh dậy với tâm trạng chẳng mấy zui zẻ gì. Muốn trùm chăn ngủ tiếp nhưng vì cái bụng nó réo nên tôi chẳng thể ngủ thêm được.
" Kiếm gì ăn rồi ngủ tiếp vậy... " tôi ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng, lật đật đi xuống nhà bếp.
Lục lọi tủ lạnh một hồi và chẳng tìm thấy gì để ăn, nhà cũng đã hết mì tôm rồi. Tôi đành ngậm ngùi lôi gói snack cuối cùng của mình ra ăn kèm theo một lon bia - thứ duy nhất tôi tìm thấy trong tủ lạnh.
1 gói snack chẳng đủ để lót bụng cho tôi nhưng ít ra còn có cái để ăn còn hơn là không có gì. Nay tôi không nấu ăn chắc cái lũ này đi ăn ngoài hết.
" Hình như uống bia lạnh mình đéo buồn ngủ nữa rồi..."
Tôi cầm lon bia đi lên tầng, không phải là về phòng, tôi đi lên tầng thượng hóng gió. Một chút yên bình giữa cuộc sống bận rộn nhỉ ?
Trên tầng thượng tôi đứng dựa người vào lan can, nhìn xuống dưới con đường vắng không một bóng người. Đèn đường sáng chiếu vào những cây anh đào bên đường làm tôi đứng xa thế này nhưng vẫn nhìn rõ vài nụ hoa chớm nở.
À... đã là giữa tháng 3 rồi. Sớm thôi, cả con đường này sẽ ngập trong sắc hoa anh đào.
Kể ra cũng ngộ ha. Cái lũ tội phạm suốt ngày chém giết này lại chọn một nơi có view hoa lá thế này. Chẳng lẽ là do Sanzu chọn chỗ ở :))
Gió xuân thổi làm mái tóc tôi bay bay, bay cả vào mồm lúc tôi định uống bia nữa. Đm gió, dính hết mẹ tóc vào mồm.
" Hyouka ? " tiếng gọi tôi từ đằng sau.
Tôi quay người lại. Gió lại thổi tiếp, thổi mạnh hơn vừa nãy, tôi đứng ngược gió nên đầu bị xù như con điên rồi.
" Đệt gió ! Rindou ? Giờ này không ngủ sao lên đây làm gì ? " tôi lấy tay bới bới lại quả đầu của mình.
Rindou không nói gì, lẳng lặng tiến đến đứng bên cạnh tôi, tựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm về phía trước.
Gió thổi. Tóc Rindou bay. Tóc tôi thêm xù.
Chán chả muốn bới lại tóc nữa.
Tôi huých tay nó :
" Mày không ngủ được à ? "
" Ừm. "
" Bị Ran đạp xuống giường hay sao ? "
" Đéo phải. "
" Nè. " nó huých lại tôi
" Hửm ? "
" Mày thấy tao như thế nào ? " nó hỏi 1 câu kì cục
Tôi quay sang nhìn nó, nó quay lại nhìn tôi.
"..."
" Nói gì đi " Rindou
" Ấm đầu rồi à ? " tôi nhăn mặt
" Địt mẹ, trả lời câu hỏi của tao. " nó giật nhẹ tóc tôi ra sau
" Aiza.. Từ từ. Được rồi được rồi. Tao trả lời mà. Trước hết bỏ cái tay mất dạy ra đi. " tôi ôm chỗ tóc bị nắm
" Trả lời đi. " Rindou bỏ tay, mặt nghiêm túc trở lại.
Tôi nhìn nó như thế này cũng muốn cà khịa lắm chứ nhưng thôi. Nhìn kĩ nó từ đầu xuống chân.
" Mày rất đẹp trai. " tôi đưa ra một lời đánh giá khách quan.
" Thế thôi á ? Cái đấy thì tao biết rồi. Ý tao là tính cách của tao. "
Tôi đần mặt ra nhìn nó. Ngoài cái bản mặt đẹp trai của nó ra, nó thường hay chải tóc cho tôi vào buổi sáng. Còn gì nữa không nhỉ ?
" Tính cách mày. Hừm tao không rõ lắm. Là người cục súc nhưng không khốn nạn như Sanzu. Cũng khá nhẹ nhàng ấm áp nhưng lại thể hiện bằng hành động không giống Ran hay nói lời ngọt ngào. "
" Vậy sao ? " Rindou trầm mặc
Tôi gật đầu.
Rindou thở hắt ra một hơi, miệng lẩm nhẩm tên của một người con gái nào đó : Y/N. Nó vò đầu rồi giật luôn lon bia còn nửa của tôi, uống một ngụm hết sạch.
" Ớ " tôi trố mắt nhìn
" Gì ? "
" bia của tao..."
" À nhầm, xin lỗi nhé. " nó đưa cho tôi
" Hết mẹ rồi còn đâu. " tôi dúi lại lon bia cho nó, xách đít đi về phòng còn Rindou có quay về hay không thì tôi không biết.
.
.
.
Vào một ngày nọ, khi cả bọn đang ngồi với nhau trong phòng khách
" Ê tụi mày..." Sanzu gọi
" Gì vậy ? " tôi đáp lời nó nhưng mắt vẫn dán vào ti vi xem phim
" Tao thấy thằng Rindou mấy hôm nay hơi lạ. " Sanzu
" Lạ cái đéo gì đâu. " Kokonoi
" Thật mà, hôm qua đi làm nhiệm vụ với nó, thằng đầu sứa đấy để tao phải bắt lũ chuột một mình còn nó thì cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với ai đó rồi cười tủm tỉm. "
" Thật á ? " tôi quay mặt sang nhìn Sanzu
" Ờ. " nó gật đầu chắc giọng chắc nịch
" Chắc mày cắn thuốc nhiều quá rồi. Em tao mà tao không biết nữa thì sao mày biết được. " Ran cười cười
" Mày nói đúng đấy. " Takeomi
" Nhưng mà hôm trước tao nghe thấy thằng Rindou lẩm nhẩm tên của 1 người con gái. " tôi nói
" Tên ai ? Mày còn nhớ không ? " Sanzu
" Hình như là Y/N thì phải. "
" Y/N Á ? " Ran bổng đứng phắt dậy
Tóc của tôi chẳng biết thế đéo nào lại mắc vào cúc áo của Ran nên khi thằng quần đứng dậy thì tóc tôi bị giật mạnh lên.
" A...a..đau đau đau. Địt mẹ mày tóc tao... " tôi kêu
" Y/N, ai thế ? Sao mày phải giật mình ? " Kokonoi vẫn thản nhiên hỏi
" Y/N là bạn gái cũ của tao. " Ran nói
" HẢ ?????? " Tôi trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Ran
Bọn kia cũng không khác đéo gì.
Rindou nay dậy muộn, lúc nó đi xuống dưới nhà thấy cả lũ im lặng. Nó hỏi :
" Chúng mày làm sao thế ? "
...
_____________________________________
Hello, tôi lại quay trở lại rồi đây, mọi người còn nhớ tôi không ? Tôi off cũng khá lâu rồi vì phải tập trung cho kì thi vào giữa tháng 3 vừa rồii. Tôi định lúc thi xong thì sẽ đăng truyện luôn để xả hơi nhưng mà thế đéo nào tôi lại quên mẹ mất :))) Thành ra hôm nay tôi mới đăng truyện được nè. À mà thật ra là cũng có phần là vì tôi bị cạn ý tưởng :)
( Sin lũi ảnh đã tải về lâu rồi nên ko còn nhớ Link nữa :') )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro