Chap 18.
Tôi cố gắng gượng để nâng cơ thể mình lên. Đúng là tôi đang tập cơ bụng, và đang hít đất.
Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Tôi muốn khỏe đẹp nên tôi tập.
' Cố lên...'
Tôi gắng đẩy lên thì phịch một phát. Có một cái gì đó rất nặng ngồi lên người tôi. Cơ thể bé nhỏ đã kiệt sức của tôi bị vật nặng đè bẹp xuống đất.
" Yếu xìu. " giọng Mikey
" Hộc...hộc ... ặc...Mikey ? " tôi thở dốc
" Đm...nặng vãi...cút xuống đi..Mikey. " tôi định đập vào người nó nhưng bị tay nó vả lại trước.
Mikey đập vào tay tôi. Thay đổi tư thế ngồi một cách quý's tộc's. Nó ngồi vắt chân trên người của một con người đang khốn khổ vì mệt và cũng vì nặng quá đéo thở nổi.
Tôi xoay người định làm cho nó ngã xuống nhưng bằng một cách thần kì nào đó Mikey éo bị thay đổi tư thế, nó còn dùng ánh mắt chế giễu nhìn tôi. Đm... tôi là người, tôi cũng biết tức chứ bộ. Nhưng tôi đéo làm gì được.
" Boss ơi..boss tha cho em. Em đéo thở nổi. Boss cút xuống hộ em cái được không ? " tôi dở giọng van nài, chỉ còn cách này để cầu xin nó xuống thôi.
"..."
" Boss "
" Đéo. Im mồm. " Mikey
Kakuchou đi từ bếp ra và thấy thảm cảnh của tôi. Tôi thấy nó như thấy vị cứu tinh của mình vậy. Định lên tiếng nhờ cứu giúp thì...
Phịch
Kakuchou cũng đặt cái đít của nó xuống cái tấm lưng bé nhỏ của tôi.
" Ặc...Cút...xuống." tôi khó khăn mở mồm.
Kakuchou thản nhiên nói chuyện Mikey vài câu mà làm lơ đi tiếng nói của " chiếc ghế sống " bé nhỏ.
Tôi muốn đập chết 2 thằng quần này lắm nhưng nãy do tập cố quá thành quá cố nên tay mỏi nhừ combo thêm cú đập lúc nãy của Mikey vào tay tôi thì bé Tay-chan đã chính thức không thèm nghe lệnh của điều khiển từ trung tâm là não bộ nữa.
Chú già Takeomi đi lững thững đi ngang qua chỗ tôi đang bị 2 con người hành hạ khổ sở này. Chú già nhếch mồm cười một cái, giơ chân đá một quả vào chân tôi và sau đó. À không, chẳng còn sau đó nữa, chú già Takeomi quay lưng, xách quần đi lên phòng.
Kakuchou cùng Mikey cũng đã tha thứ cho tấm lưng bé nhỏ của tôi và đứng lên, ngồi lên ghế sofa. Lạy chúa, con vẫn còn sống. Amen...
.
.
Công việc là một thứ gì đó rất là thu hút tôi. Tôi bị cuồng công việc tới mức có thể làm việc thâu đêm. Ừ thì cái này là do đam mê với nghề m
" A...Cái lưng già thoái hóa của tôi ! " tôi vặn vẹo người làm cho lưng kêu rắc một phát.
Rindou ngồi rảnh rỗi trên giường tôi lên tiếng :
" Cần tao bẻ cột sống cho mày không ? "
" Thôi anh, em xin miễn. "
" Mà cái đm mày. Tao bảo mày đi luôn cơ mà sao lại còn ngồi ở đây ? " tôi xoay ghế lại.
Rindou chẳng thèm quan tâm đến lời của tôi nó nhảy xuống giường đi loanh quanh trong phòng rồi dừng lại trước cốc nến thơm trên bàn tôi. Nó cúi xuống, cầm cốc nến xoay xoay :
" Nến gì mà có mùi thế ? "
" Nến thơm. "
" Đốt cái này thơm phòng được hả ? "
" Ừ, có mua không ? "
" Cho tao 1 cốc đi. "
" 300 nghìn 1 cốc to, 150 nghìn 1 cốc bé. Mua theo set 4 cốc thì tao lấy rẻ cho. " ( tôi ko hiểu rõ cái tiền yên Nhật nên tôi đổi thành tiền Việt cho dễ tính )
" Ủa tưởng cho luôn chớ ? " Rindou nghệt mặt ra.
Tôi lôi mấy set nến trong ngăn tủ ra để lên mặt bàn.
" Ủa Rin, mắc gì cho không vậy ? Khôn như mày quê tao đầy ấy. "
" Sao bán đắt thế ? "
" Nến cao cấp. Mà mày lắm tiền bỏ mẹ đi được còn kêu đắt cái đéo gì. "
Rindou nhìn tôi một hồi với ánh mắt năn nỉ, nhưng tôi đéo care, thời đến thì phải biết nắm bắt chứ.
Cuối cùng cũng không được, Rindou bỏ cuộc, nó nói :
" Aiz thôi, tao lấy 1 set. "
" Mùi nào ? "
" Có cả mùi nến à ? "
" Có thì phòng mới thơm chứ. "
" Lấy mùi như của mày dùng. "
" Tao dùng mùi của cây hương thảo. Vì mày lần đầu dùng nên tao lấy cho 4 cốc 4 mùi vậy : mùi hương cafe, mùi của tao dùng, mùi hương quế, mùi hương bạc hà. Mùi hương cafe là mùi được phái nam ưa dùng nhất. Tao nghĩ kiểu gì mày cũng thích mùi đó thôi. "
" Tao có nên lấy thêm cho Ran không nhỉ ? "
" 2 đứa chúng mày ở cùng nhau mà. "
" Ờ ha. "
Tôi lấy 4 cốc nên bỏ vào hộp rồi đưa cho Rindou.
" Nè cầm về phòng mà dùng thử đi. Đưa tiền đây. "
" Tao chuyển khoản rồi đấy. "
' Tinh ' tiếng thông báo của điện thoại tôi.
Tôi mở lên kiểm tra :
" Ok được rồi đấy. Nhanh cút về phòng đi cho tao còn ngủ. "
" Con gái đuổi mama đi như thế à ? Đồ hư đốn. Hồi xưa tao thà không đẻ mày ra mà đẻ trái trứng ra ăn cho rồi. " Rindou xách đít đi ra khỏi phòng tôi.
" Vâng đứa con hư này mong mama đi ngủ nhanh cho nhờ. Chúc mama ngủ ngon. " tôi nói vọng từ trong phòng ra.
" Aiz buồn ngủ quá à. Nhanh ngủ thôi. " tôi ngã người lên chiếc giường êm ái của mình.
Vẫn là tôi lúc 2 giờ sáng :)
" Huhuhu... hic... aw...sao lại cho chết hết cả thế này ? Tác giả không thương con mình sao ? "
.
.
.
Bữa sáng hôm sau.
Tôi ngồi vào bàn ăn với tâm trạng uể oải. Phần vì đêm qua không ngủ được, phần vì trầm kẻm với truyện tôi đọc. Tác giả khốn nạn đã thành công phá nát tâm can của tôi rồi đấy.
" Ê Hyouka. Sao mắt mày lại sưng húp lên thế ? " Sanzu hỏi tôi
" Ăn đi. " Mikey huých vai tôi.
" Hic...Huhuhu.... " tôi khóc nấc lên rồi xách đít đi lên phòng.
" Ủa nó sao thế ? " Ran lay lay Rindou.
" Em sao biết được. "
" Dây thần kinh của nó bị dắt ở đoạn nào à ? " Kakuchou
" Chịu. Chỉ có trời mới biết nó bị làm sao. " Kokonoi
" Hay nó thất tình ? " Takeomi
" Làm đéo gì có người yêu mà thất tình. " Mochi
" Nếu nó có nhưng lại giấu thì sao ? " Takeomi
" Cũng có thế đấy. " Sanzu
"..." Mikey.
https://pin.it/6O8JEcv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro