Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15.


Link ảnh : https://pin.it/6qDYOsw

Ảnh đẹp nhỉ :)))))

Tôi có một ngăn tủ đồ ăn vặt riêng của mình trong nhà bếp. Mấy hôm nay tôi thấy lạ lắm. Thế quái nào mà đồ ăn vặt của tôi lại hết nhanh như thế được ? Bình thường tôi ăn có nhiều đâu. Theo như tôi thấy một người có chế độ ăn khá " heo thì " như tôi thì chuyện ăn vặt là ít nhưng không phải là không ăn hay không thích.

Hôm trước tôi mới mua được món snack yêu thích của mình. Định cất đi khi nào xem anime lôi ra ăn. Nhưng hôm nay tôi lúc tôi mở tủ ra thì mất luôn cái gói snack ấy, còn mất luôn cả một lọ kẹo ngậm.

" Chẳng lẽ ở Phạm Thiên có chuột à ? " tôi tự hỏi mình

" Có chuột thì Sanzu đã xử lí hết rồi. " Rindou vừa đi vào nhà bếp để tìm cái gì đó.

" Không phải lũ chuột đấy."

" Là sao ? " nó vươn tay lên trên ngăn kéo trên đầu tôi.

" Gói snack của tao tự nhiên mất, còn mất cả một lọ kẹo nữa. Tao nghĩ ở nhà có chuột . "

" Ha hả chắc là do chuột ăn thật rồi đấy . "

" Tối nay tao phải đặt bẫy chết con chuột này. "

.

.

.

Sau khi ăn tối, dọn dọn xong thì tôi đặt bẫy chuột vào trong tủ.

Mikey thấy tôi lục đồ trong ra thì hỏi tôi

" Làm gì ? "

" Đặt bẫy chuột. "

" Bẫy chuột ? Nhà có chuột từ khi nào ? " hắn hơi ngạc nhiên

" Đống đồ ăn vặt của tao tự nhiên mất. Tao nghĩ là chuột ăn. "

" Chả có con chuột nào thèm ăn đồ của mày đâu. " Mochi

" Nhà có chuột à ? Kì nhỉ ? Mới tuần trước thuê nhân viên vệ sinh mà. " Kokonoi

Tôi đặt xong bẫy chuột thì tôi đi lên phòng để làm nốt việc.

" Xem phim cùng không Hyou-chan ? " Ran ngồi ghế sofa ngước đầu lên hỏi tôi

" Không, còn nhiều việc tao chưa làm xong. "

" À, thế thôi. "

Tôi vào phòng làm việc.

Ngồi làm được tiếng đồng hồ thì cũng đã đến gần 11 giờ tôi mới nhận ra mình chưa tắm. Tôi lấy quần áo, đi vào nhà tắm.

Người ta nói là khi con gái mà tắm thì ít nhát là mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Tôi là con gái và tôi cũng như vậy. Tắm xong tôi thấy lười mặc quần áo vào nên tôi khoác tạm cái áo choàng tắm, dù gì đêm nay cũng không lạnh nên mặc như vậy cũng không sao. Con gái thì ai cũng phải skine care, đơn giản hay cầu kì thì không người con gái nào mà lạ không quan tâm đến việc này. Sáng nay tôi mới mua được hộp mặt nạ dưỡng da, bây giờ phải dùng thử ngay. Tôi nhắm "em " mặt nạ này lâu rồi nhưng cái tính thích mua đồ giá rẻ nên tôi lại chờ đến khi nó sale 50% tôi mới mua. Cái tính này tôi đã có từ kiếp trước, vào cái giai đoạn mới ra trường khi tôi chưa tìm được việc làm ổn định thì việc ăn ở tiết kiệm là điều tất nhiên tôi phải làm.

Tôi đắp mặt nạ lên mặt và đi ra ngoài.

' Cạch ' tôi mở cửa phòng tắm

" ĐỤ MẸ MAAA..." tiếng hét thất thanh của thằng Dừa

" HẢ ? Sao mày vào trong phòng tao ? "

Cái thằng Dừa Sáp này vô duyên đi vào phòng tôi không xin phép gì cả. Cái nết gì kì ghê ! Phòng tôi là phòng của con gái đó.

" Hy...Hyouka ... Mày đấy à ? " nó đứng ở góc phòng cất chất giọng run run, chỉ tay vào tôi.

" Chị đây em. "

Nó nghe thấy vậy thì thở phào.

" Nhìn đắp mặt nạ trắng tinh kinh bỏ mẹ đi được. "

" Đắp thử không ? " tôi giơ một cái mặt nạ lên.

" Không. "

" Thử đi. Mát lắm. "

" Không mày. Đừng dụ dỗ tao. "

" Đắp cái này vào đảm bảo mát, phê, còn dưỡng da nữa. Dạo này tao thấy da mày hơi khô đó. Đắp đi. "

" Không. "

" Da đẹp thì mới có người yêu đấy. "

" Không. " nó cương quyết.

" Chắc chưa vậy bạn ? "

"..." nó trầm tư

" Thử đi " tôi vẫn dụ dỗ

" Đắp. " nó quyết định

" Ok bạn. " tôi cười cười

...

( tác giả kể )

Kakuchou chờ thằng Kokonoi ở trên phòng lâu quá không thấy nó lên. Hắn nhờ thằng này đem tập tài liệu thông tin cho Hyouka rồi lên trên về phòng hắn làm việc. Mãi chẳng thấy Dừa lên, Kakuchou đành đi xuống xem sao.

Hắn mở cửa phòng Hyouka. Cánh cửa vừa mở ra, hắn đi vào phòng. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là tập tài liệu vất trên bàn làm việc mà là 2 người, một tóc trắng, một tóc đen đắp mặt nạ trắng tinh nằm ngủ trên giường. Hyouka chắc vì tiếng cửa phòng mở nên đã tỉnh. Nó ngồi dậy, nhìn nhìn xung quang mới để ý Kakuchou ở trong phòng.

" Kakuchou ? Sao lại vào phòng tao ? "

" Kokonoi cầm tài liệu cho mày lâu quá. Chờ mãi không thấy nó lên. "

" Vậy à. Tao mới điều tra được thêm về bọn gián điệp. Đây cầm đi. " Hyouka tìm tập tài liệu và ném cho nó.

" Nhanh nhỉ ? Tưởng ngày kia mới làm xong. " hắn cầm lấy tập tài liệu, mở ra xem xét.

" Điều tra đầy đủ rồi. Chỉ việc bắt bọn nó thôi. Bảo Ran, Rin làm sớm đi. Để mấy ngày nữa bọn nó trốn đi thì mệt. Tao lười lắm. " Hyouka

" Dậy đi Dừa. Xách đít về phòng mày đi cho chị đây còn ngủ. " nó lay lay người thằng Dừa còn đang ngủ trên giường.

Kokonoi tỉnh dậy và đi vò nhà tắm với Hyouka để gỡ mặt nạ ra.

Hắn uể oải đi về phòng cùng với Kakuchou.

" Dễ chịu. " Kokonoi

" Dễ chịu cái gì ? " Kakuchou

" Không có gì. Tao buồn ngủ rồi. Có gì để mai nói."

Kokonoi không nói gì thêm, đi luôn về phòng ngủ.

Kakuchou nhìn thằng đầu trắng mà không khỏi nghĩ : ' Nó bị giở à ? '

' Phòng con Hyouka thơm. ' Kokonoi nằm trong phòng nhớ lại mùi hương thảo dược thoang thoảng trong căn phòng hắn vừa mới rời khỏi.

.

.

.

Tôi nằm ngủ đến tầm 2 giờ thì tỉnh dậy đi xuống dưới nhà lấy nước uống.

Đi đến cầu thang thì tôi nghe thấy tiếng lạch cạch của đồ đạc trong phòng bếp. Tôi nghĩ

' Ha con chuột ăn trộm đồ của tao. Nay thể nào mày cũng bị bẫy sập chết ! '

" Cẩn thận cái bẫy chuột nó mới đặt kìa Nii-chan " tiếng Rindou

" Lấy được rồi. " Ran

" Khẽ thôi Hyouka tỉnh đấy. " Mochi

" Cho thêm lon bia, Haru. " Takeomi

" Này. " tiếng Mikey

" Cảm ơn. "

" Kìa kìa, bọn nó sắp vào rồi. " Mochi

" Pogba đang dẫn bóng về phía khung thành của Liverpool. Liệu anh có thể thực hiện được ý định này của mình không ? " tiếng bình luận viên bóng đá.

" Vào... Bóng sẽ vào cầu gôn. "

" Không...KHÔNG VÀO. " tiếng ông bình luận viên hét lên

" Trời ạ...Không vào. Thằng thủ môn này ghê thế. " tiếng Sanzu thất vọng

Hóa ra bọn này xem bóng đá. Tất nhiên việc chúng nó xem, tôi không để ý. Nhưng tụi nó lấy đồ ăn của tôi để ăn thì đéo nhé.

' Tạch ' tôi bật công tắc điện lên

Bọn kia giật mình nhìn về phía tôi.

Rindou còn đang cầm gói snack bị mất tích của tôi. Ran đang chọc tay vào lấy một nắm. Takeomi đang uống lon bia. Mikey ăn bánh dorayaki. Mochi bóc kẹo ngậm của tôi cho vào mồm. Sanzu đá cái bẫy chuột một góc bếp.

" Tao tưởng là chỉ có một con chuột thôi. Thế mà bây giờ lại bắt được cả đàn à ? " tôi cười thảo mai.

" Hyouka à chuyện không phải như mày nghĩ đâu. " Mochi vội giải thích

" Đúng đấy. Những thứ mày nhìn thấy như thế nhưng chưa chắc nó là như thế đâu. " Sanzu

" Bọn kia rủ tao. " Mikey đã đứng ngay cạnh tôi, chỉ tay về phía đồng bọn của mình, tay hắn còn nhanh tay lấy vài cái kẹo của tôi trên mặt bàn cho vào túi quần.

" Mày phản bội anh em thế à Mikey ? " Ran

Mikey im lặng nhìn về phía bọn kia. Hắn bày ra cái vẻ mặt kiểu : Đúng là như vậy đấy. Làm sao ?

" Rindou bày việc ra trước đấy Hyouka. " Takeomi giấu lon bia của mình ra sau, đánh mắt sang chỗ Rindou

" Tao không biết gì hết. Thằng Sanzu rủ xem bóng mà." Rindou biện minh

" Tại thằng Mochi nói hôm nay có trận đá. " Sanzu lem lẻm

" Ơ sao lại tại tao ? Thằng Ran rủ rê cả bọn mà. " Mochi

" Này này, tao rủ chúng mày khi nào ? " Ran

" Hyouka, mày xử lí thằng Ran đầu tiên ấy. Nó bày ra mọi việc. " Mikey đứng cạnh tôi nói

Mikey à, nếu mày không nói thế thì tao sẽ không làm gì nhưng mày nói ra làm tao phải suy nghĩ.

Tôi nhìn " lũ chuột " ăn vụng đồ của mình bây giờ đang cãi nhau, đổ lỗi cho nhau. Đúng là tình nghĩa anh em có chắc bền lâu.

Tôi chán đời đi đến chỗ bọn nó. Đập cho mỗi thằng vài " nhẹ nhàng " cái rồi về phòng. Riêng Mikey tôi không có gan mà đập. Tôi sẽ cắt khẩu phần ăn bánh taiyaki và dorayaki của nó tuần này.

Hứ...chết mẹ chúng mày đi.

Mai chị đéo nấu ăn nữa.

Trong lúc bọn nhà ở dưới nhà bị tôi đánh thì 2 thằng Kakuchou và Dừa ngủ ngáy ngon lành trên phòng. 2 thằng này số tốt đấy.

.

.

.

_________________________________________

Chết dở rồi các cậu ới

Wattpad trên máy tính của tôi bị lỗi cmnr. Éo viết đc truyện :)))

Không biết mấy hôm nữa có hết lỗi không chứ hơn nửa cái chap 15 này tôi viết bằng điện thoại đấy :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro