Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13. Hyouka và nhiệm vụ đầu tiên

Sáng nay tôi dậy sớm để nấu ăn cho cả nhà. Tôi thấy mình làm tội phạm ở Phạm Thiên mà sao giống làm osin quá. Từ việc nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, đôi lúc còn làm nhân viên vệ sinh cho thằng Dừa. Thôi không sao, cái gì tôi cũng quy ra tiền hết. Cuối tháng lấy lương cho nhiều ahihi...

Tôi đang nấu dở thì boss Mikey  đã xuống dưới nhà. Khổ thân boss của em. Bị mất ngủ lâu nay nên mắt hắn thâm quầng cả lên. Nhìn tiều tụy lắm. Mikey đứng sau lưng tôi, vì tôi cao hơn hắn cũng kha khá ( xin lỗi boss. Em không có ý cà khịa chiều cao của anh đâu ) nên hắn cũng chỉ cao hơn vai tôi một tý. Hắn gục đầu vào vai tôi, uể oải đưa ánh mắt nhìn cái nồi súp tôi đang nấu dở.

" Nấu món  gì thế ? " hắn hỏi tôi

" Súp Miso."

" Nấu nhiều vậy ? "

" Trưa nay tao không ở nhà được nên nấu nhiều cho cái bọn chúng mày ở nhà hâm nóng lên ăn đó."

" Trưa mày đi đâu ? "

" Làm nhiệm vụ cùng Kakuchou. Tối qua mày mới giao cho tao mà . "

Hắn à một tiếng rồi đi ra bàn ăn chờ.

Một lúc sau thì Kokonoi, Kakuchou xuống dưới nhà.

" Chào buổi sáng "  tôi

" Ừm... buổi sáng vui vẻ." Kakuchou

" Dừa ơi, mày lên gọi 4 thằng kia xuống hộ tao được không ? "

" Nãy gọi rồi nhưng chúng nó đéo dậy. " Dừa

" Thế thôi. Kệ mẹ chúng nó. Ăn trước đi. Nhà bao việc. Có mỗi việc sáng dậy lết thân xuống dưới nhà mà nốc cũng không làm được. " tôi càm ràm.

" Mẹ c-" tôi chưa kịp nói xong thì bị Mikey đút một miếng đậu vào mồm.

"Ăn đi." Hắn lạnh lùng nói.

" Mày càm rà càm ràm như bà cụ non ." Kokonoi chọc tôi.

" Tao mà là bà cụ thì chúng mày phải gọi Rindou là cụ đấy." 

" Why ? " Kakuchou

" Rindou là mama tao. "

" Ảo thật đấy :) " Koko

" Tao thành mama của đứa nào thế...Oáp..." Rindou lết xác đi xuống cầu thang.

A đm 2 cái thằng đầu tím dậy. Còn 2 người già cao tuổi nữa, chẳng lẽ tôi phải lên sốc dậy ? Thằng Sanzu thì đi làm nhiệm vụ từ đêm qua, giờ vẫn chưa về. Kệ mẹ nó, chắc lại đi chơi gái rồi.

" Chúng mày ăn trước không chờ tao ! " Ran nói rồi chạy nhanh xuống ngồi vào bàn ăn.

Khi hắn chuẩn bị đụng vào đôi đũa của mình thì bị tôi đập một phát vào tay.

" Rửa tay đi ku "

" Tao vừa mới VSCN xong mà "

" Nãy tao vừa thấy mày cho tay vào trong quần gãi đít đấy con ạ."

Hắn nhăn mặt nhưng cũng chấp hành đi ra vòi nước rửa tay. 

2 anh em nhà nó rửa tay xong thì ngồi vào bàn ăn sáng cùng bọn tôi.

...

Ăn sáng xong thì tôi đi xu dọn, rửa bát. Kokonoi cùng vào giúp tôi một tay.

" Cảm ơn bạn Dừa nhá. " 

" Nhanh lên đi. Lát nữa mày còn phải đi làm nhiệm vụ đấy." hắn nhắc tôi.

" Ừ " 

...

" Mama Rindou ới. Buộc tóc cho con đi." 

Rindou thở dài một lượt rồi cũng chải đầu, buộc tóc cho tôi. Giống mẹ tôi.

Trong lúc Rindou chải đầu tóc cho tôi thì thằng anh trai của hắn lại nghịch tóc tôi. Hắn nghịch được chút xíu rồi lại bị em trai mình đập vào mặt vì làm rối tóc tôi lên. Ran bày vẻ mặt ủy khuất, ngồi xa chỗ tôi và Rindou ra một góc xem tivi.

.

.

.

Tôi ngồi trong xe của Kakuchou. Hắn lái xe rồi đưa cho tôi một tập hồ sơ tài liệu về nhiệm vụ lần này.

" Ê mày. Lần đầu làm nhiệm vụ, tao hơi lo."

" Không sao cả. Lần này chỉ là giao dịch hàng hóa chưa phải giết người."

Tôi ngả người ra ghế. Lật lật xem sơ qua lại. Tối qua tôi cũng đã xem kĩ hết rồi. Phạm Thiên lần này có một vụ giao dịch ma túy với một tổ chức tội phạm của Anh, Scorpion ( bọ cạp ). Đây là một tổ chức lớn, boss của tổ chức này cũng là người khó tính. Ông ta rất thích cách làm việc nghiêm túc, cẩn thận của Phạm Thiên nên mới muốn giao dịch với tổ chức. 

Sau hơn tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đã đến nơi giao dịch. Vụ giao dịch lần này ở một khách sạn sang trọng thuộc Phạm Thiên . 

" Có mỗi tao với mày ? " tôi bước xuống xe hỏi Kakuchou.

" Bọn cấp dưới đến sau. " 

Tôi cùng hắn đi vào khách sạn. Các nhân viên cúi đầu chào.

Một nhân viên nam cúi đầu trước Kakuchou rồi dẫn bọn tôi đi lên ' tầng giao dịch ' của khách sạn. Gọi đây là tầng giao dịch vì theo như tôi tìm hiểu trước thì đây là một khách sạn được nhiều tổ chức xã hội đen, mafia chọn làm nơi trao đổi hàng hóa lí tưởng. Khách sạn này làm ăn kín tiếng, cẩn thận nên được yêu thích từ những " vị khách đặc biệt".

Đứng trước một căn phòng, tôi mở cửa bước vào bên trong. Ồ... được đấy. Không gian bên trong phòng rộng rãi, được trang trí đơn giản nhưng không quá đơn điệu. Ở giữa căn phòng là một bộ bàn ghế màu đen.

Tôi chạy ngay ra ghế to rồi nằm ườn cả ra. Kakuchou cũng chỉ nhìn liếc qua tôi, không nhắc nhở gì, ngồi xuống ghế rồi lấy cái laptop ra làm nốt việc của mình. Hắn như cái thằng cuồng công việc ấy, y như tôi kiếp trước :)) Tôi ngồi đậy, ngó vào xem hắn làm việc. Hắn nói tôi :

"Cứ nằm đi. Hôm nay đến sớm, bên đối tác lúc nữa mới đến. "

" Tao xem mày làm việc. " 

" Tùy mày. " 

Được một lúc thì có tiếng gõ cửa. 

" Vào đi. " tôi nói vọng ra rồi đứng lên cùng Kakuchou.

Cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp kiểu châu Âu mặc một bộ váy đen xẻ ngực táo bạo. Mái tóc đen dài của cô ấy được buộc nửa vời. Theo sát sau cô gái là một chàng trai đẹp trai với mái tóc vàng. Anh ta mặc một bộ đồ lịch lãm, có vẻ đây là trợ lí của cô gái kia. Ơ mà khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Người mà chúng tôi giao dịch cùng là nam mà, sao đây lại là một cô gái ?

" Xin chào Phạm Thiên, tôi là Frorence Gomez. Đối tác lần này của các người. " cô gái ấy nói ( bằng tiếng anh )  và đưa  tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.

"  Chào quý cô, nhưng cho tôi hỏi ông Gomez tại sao không có mặt ở đây ? " Kakuchou bắt tay cô ấy.

" Cha tôi ngày hôm qua đột nhiên bị phục kích bởi bọn gián điệp. Ông ấy bị thương nên không thể đi được. Tôi là con gái của ông ấy nên được ông tin tưởng giao cho làm việc này. Ông ấy rất ưng Phạm Thiên các người. Vậy nên tôi mong làn hợp tác này các người sẽ không làm cho tôi thất vọng. " 

Giới thiệu các thứ xong xuôi thì chúng tôi bắt đầu vào công việc chính. Theo tôi thấy lần giao dịch này rất là suôn sẻ, cô Florence tỏ vẻ rất hài lòng. Tôi thấy cô ấy có cái gì nhỉ ? Cảm tình với Kakuchou. Không chắc lắm nhưng sau khi giao dịch xong thì cô ấy có nới với hắn ta :

" Giao dịch lần này rất tốt, tôi thích các người..."

" Đặc biệt là Kakuchou. Tôi thích anh đấy. Lần sau nếu không có việc gì thì chúng ta có thể gặp nhau chứ ? Đây là danh thiếp của tôi." Cô ấy áp sát người vào Kakuchou, đưa cho hắn một tấm thẻ.

Kakuchou cũng là một đứa rất biết phải làm gì ( tôi không biết viết sao cho đúng nữa :) ) . Hắn ta nhận tấm thẻ đẩy rồi nhẹ nhàng cầm tay cô lên,đặt một nụ hôn lên đó.

" Lời mời của quý cô Gomez đây, tôi không thể từ chối được rồi. " Kakuchou

Cô Florence mỉm cười với hắn và nói tạm biệt rồi gọi anh trợ lí đẹp trai đi. Lúc đi qua chỗ tôi, tôi thấy anh ta nhìn Kakuchou với ánh mắt, ờm... khó chịu. 

" Ghê ghê nha Kakuchou. Tao không biết là mày có thể nói được như vậy đâu. " tôi huých khuỷu tay vào người hắn.

" Những lúc như này thì phải thể hiện lịch lãm tý chứ. " hắn vuốt tóc nhếch mồm cười tự khen mình.

' Đây thực sự là Kakuchou mà tôi biết sao ? hahaha...' tôi nghĩ.

Tôi đi ra khỏi căn phòng này để đi tham quan xem cái khách sạn này rộng cỡ nào.

" Rộng đẹp thật đấy. " tôi

Tôi đi đến một hành lang và nghe thấy giọng nói quen, hình như là của Florence

 " James Toscani, cậu biết cậu là ai mà đúng không ? "

Tôi nấp người vào một góc tường khuất gần đó, ngó ra hóng chuyện. 

Ui ui, ngôn tình. Cảnh ngôn tình đặc sệt ngay trước mắt tôi nè các bà con ới ! Cái anh trợ lí đẹp trai tên James kia đang ép Florence kia vào tường. Các bà con mà xem ngôn tình thì cũng biết cái kiểu ép như này là như thế nào rồi phải không ?

Anh James kia chẳng mảy may quan tâm đến lời cảnh cáo, anh cúi sát người xuống rồi cắn vào cổ của cô gái làm cho cô ấy kêu lên một tiếng.

" Em không thích chị thân mật với mấy thằng đàn ông khác đâu. " anh ta nói với giọng kiểu làm nũng, giận dỗi.

" Chà chà... giờ mà thằng Kakuchou ở đâu hóng chuyện cùng thì zui. " 

Tôi thấy có cái gì đó đặt lên đầu mình. Sờ tay lên thì lại không thấy nữa. Tôi nghe thấy tiếng uống nước.

" WTF ???" tôi ngước đầu lên thì thấy Kakuchou đang cầm cốc cafe uống.

" Ra hóng chuyện cùng mày cho vui nè. " 

" Hê hê  ..." tôi cười rồi cả 2 đứa đứng ở góc đấy, ngó đầu ra hóng.

Quay trở lại chuyện của 2 người kia.

" Cậu không là gì của ta cả. Không có quyền quản chuyện của ta. "

" Em không là gì của chị nhưng chị là tất cả của em. " 

"..."

" Em yêu chị "

James cúi người xuống hôn Florence trong khi cô ấy còn đang ngạc nhiên. Anh ta trao cho cô một nụ hôn dài. Đến lúc Florence không thở được, đập vào người anh thì anh mới thôi.

" Ngọt dễ sợ. " tôi cảm thán

" ừm ừm " Kakuchou gật đầu.

" Vận động một chút nhé chị yêu ~ " James bế Florence lên theo kiểu công chúa và đi vào một căn phòng.

" Này Jam- " Florence định nói nhưng chưa kịp nói xong thì cánh cửa phòng đã đóng lại.

" U là trời. Tới công chiện thật rồi nè. " tôi 

" Đây không phải lỗi của tao. Cô ấy chủ động trước. " Kakuchou 

" Haha... "
:

:

:

Tặng cái ảnh nè :33

https://pin.it/75Jmrhm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro