Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8: Vào trại.



(Quay ngược về năm Gie 13 tuổi.)


Có chết cô bé cũng không tin sẽ có ngày Gie đại danh đỉnh đỉnh phải chôn xác trong cảnh tù đày!

.

.

Watashi Gie năm nay mười ba tuổi.

Hoàn cảnh sống đã khiến cô bé trưởng thành hơn so với bạn cùng trang lứa không ít, thậm chí, hiện tại còn bắt đầu lên kế hoạch kinh doanh..

Hứa hẹn một tương lai sáng lạn.

Tuy vậy, người tính chung quy lại vẫn không bằng trời tính.

.

.

Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời, ít nhất là Gie cảm thấy như thế, thậm chí cô bé còn hào hứng giúp bà sơ tưới cây cơ mà.

- Gie!

- Dạ.

- Nghỉ tay vào ăn quà chiều đi con.

- Vâng, sơ đợi con tưới nốt cái cây này đã.

Cô bé gọi với vào bên trong, chỉ một lúc sau đã nhận lại một tiếng 'ừm'.

Cũng rất nhanh thôi công việc của Gie đã hoàn thành mĩ mãn, đây cũng là lúc cô bé được hưởng thành quả của cả nửa ngày chăm chỉ.

Nhưng, từ lúc gặp Izana cho đến bây giờ, cô bé chưa từng gặp chuyện gì mà suôn sẻ như thế.

Và lần này cũng không ngoại lệ..


- Con ơi! Con!

Bà sơ hớt hải chạy vào, trên trán rịn một tầng mồ hôi, mặt đỏ phừng phừng, nhìn vào là biết vừa gặp chuyện gì nghiêm trọng.

Gie hoảng đến rớt cả cái dĩa trên tay, vội vội vàng vàng hỏi có chuyện gì.

- Con ơi, chết thằng Kakuchou rồi! Nó đi đánh người, giờ chết người ta rồi..

- Thằng bé nó đang bị bắt đấy, bị gọi người nhà đến đấy! 

Âm thanh của sơ vang vang bên cạnh khiến tai cô bé như ù đi. Thậm chí chuyện ở phía sau cũng không thèm quan tâm nữa.

- Sơ bình tĩnh đi sơ, con không tin thằng Kakuchou nó lại làm thế, thằng bé nó khỏe là thật, nhưng nó tốt bụng đó giờ ai cũng biết..

- Nhưng mà.. nhưng mà nó rời nơi này hai năm rồi, không biết...

Không biết có còn tốt đẹp như lúc trước hay không..

Một chị gái tiến đến đỡ bà sơ ngồi xuống ghế, tuy nói là thế nhưng mặt chị cũng đã tái mét lại.

- Gie, con chơi thân với nó, con..

Gie mấp máy môi, khó nhọc lên tiếng:

- Con không biết!! Mấy tháng nay con có gặp nó đâu??

Cô bé đi hai bước liền loạng choạng, phải vịn vào tường mới đứng được.

Trong lòng lôi đầu Kakuchou ra chửi, nhưng càng chửi càng thấy lo sợ trong lòng.

Chó má! Cái thằng em ngu ngốc này, đánh người thì đánh thôi, hà cớ gì đánh chết người ta?

Mà đã đánh chết rồi lại còn không chạy đi, loạng quạng chi để bị bắt?

Đúng là rời xa cô chính là bão tố mà!


Không được! Phải tìm thằng Izana nói chuyện mới được! 

Khi không dẫn thằng em trai cô vào đời, chưa được hai năm thì nó vào tù!

- Gie! Đi đâu thế, Gie!!!

Bà sơ ngồi trên ghế, nhìn cái dáng người nhỏ bé mà thoăn thoắt kia của cô bé mà hoảng sợ.

Nhưng Gie cũng không đáp lại, cứ thế chạy một mạch ra khỏi cổng trại trẻ mồ côi.


Trước hết, cô tìm đến nhà của người nhận nuôi Izana.

Nhưng họ gần như chối phắt đi trách nhiệm của mình, nói rằng thằng nhóc suốt ngày lêu lổng ăn chơi, bây giờ họ không có đứa con như gã.

Họ cũng là người có tiền, chỉ cần dùng chút quyền lực là có thể làm sạch tiếng xấu, cũng dễ dàng trút bỏ quan hệ.

Coi như bây giờ chỉ cần xé tờ giấy nhận nuôi kia, chẳng ai có thể đem những hậu quả của Izana gây ra mà đòi hỏi họ.

Nhưng cái khiến Gie lo sợ chính là Izana đã ở đâu trong những ngày qua? Gã đã sống như thế nào cơ chứ?

- Nó ra ngoài thuê nhà mà, tao có cho nó bộn tiền, chắc cũng dư dả mà sống hai ba tháng đấy!

Cô bé kiềm chế cơn tức giận của mình, lễ phép hỏi địa chỉ rồi cắm đầu vào mà chạy.

Đến nơi, cũng chỉ là một cơn trọ cũ mèm, phòng của gã còn không khóa, mọi thứ ở bên trong lạnh ngắt. Cảm tưởng như nơi đây không có người sống.

Nhưng rốt cuộc một sợi tóc cũng không tìm thấy, trong lòng Gie dâng lên cảm giác chẳng lành.

Này này này..

Đừng nói là.. đừng nói là.. cả hai thằng nó đều..


RẦM!!!

Âm thanh đập phá đằng sau thu hút sự chú ý của cô bé, ngay lập tức, Gie nhận ra mùi nguy hiểm.

Từ bên ngoài cửa tiến tới hai người đàn ông, cả người sặc mùi côn đồ.

Giọng nói của chúng ồm ồm, tựa hồ mang theo mùi hôi thối của kẻ nghiện thuốc lâu năm..

Trong giọng nói ấy tràn đầy giễu cợt..

- Aha! Cuối cùng cũng bắt được con chuột cuối cùng~

Người còn lại cau mày, nhìn vào thân hình bé như hạt đậu của Gie, không khỏi liếc sang đồng bọn một cái.

- Mày bày trò gì thế? Phục kích ở đây chỉ để đánh một đứa con gái, mày sắp bị điên rồi đấy à?

Hai tên côn đồ, thân hình to gấp đôi gấp ba cô bé, trên tay còn cầm gộc sắt.

Tuổi tác, chắc cũng không phải lũ nít ranh như cô.

- Sao nhỉ? Bé có bạn giỏi lắm biết không, bé?

- Bạn tôi làm gì?

Gie cắn môi, thằng chó này lại đang nói chuyện gì?

- Hai thằng bạn của bé giết mấy đứa anh em của bọn này đó, bộ bé không biết hả?

- Giết..

- Ừ, phải đó, bọn chúng, giết, anh em của tụi này!

Ơ..

Cảm thấy điệu bộ của Gie khựng lại, tên kia vô cùng thỏa mãn, thong thả nói thêm một câu.

- Chúng nó đấm đại ca của bọn này như vầy nè..

Vừa nói, tên đứng ở phía trên lao bổ vào người cô bé, túm lấy áo cô rồi ném mạnh vào góc tường.

Cả cơ thể bị đập thẳng vào tường, trong miệng lập tức tràn đến mùi tanh, đầu óc đã bắt đầu choáng váng.

Gie lăn một vòng trên nền đất, phía lưng truyền tới cơn đau nhoi nhói, nhưng căn bản vẫn chưa thấm vào đâu.

Hiện tại, trong não cô bé chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là chạy!

.

.

Ngàn lần vạn lần không nghĩ tới ngay cả Izana cũng bị tóm mất rồi.

Chắc bởi vậy nên bọn chúng mới trút giận lên người của cô.

- Nó ngất rồi à?.

- Để tao xem..

Tên đàn ông tiến tới, vung chân đá cô bé một cái, nhận thấy người ta không động đậy liền híp mắt lại ngồi xuống kiểm tra.

- Chắc vậy, đánh như thế nếu là lũ con gái bình thường là đã chết rồi.

Nhưng hắn vừa đứng dậy quay về phía sau, cơ thể nó bé lập tức động đậy.

Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, Gie chồm dậy, lao người về phía cửa ra vào.

- Mẹ kiếp! Nó lừa mình!

Một tên thét lên, ngay sau đó đã túm được tóc của Gie, thô bạo giựt trở lại.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Gie căm ghét mái tóc dài của cô..

- Con chó! 

Rầm_

- Mày chết chắc rồi, mày chết chắc rồi! Con mẹ nó, dám lừa ông!!

- Lũ hèn! Chúng mày.. khục.. 

Một cú đá nện thẳng vào bụng Gie, thậm chí còn khiến cô lăn một vòng.

Cả người bị va đập lung tung, lúc thì là thành giường, lúc thì là bàn, lúc thì là cánh cửa..

- Hèn hạ! Dơ bẩn! Chúng mày.. hộc... Tại sao Izana không giết quách chúng mày đi nhỉ!!

- Cái con khốn chó chết này!

Gie giống như không sợ chết, vừa cười giễu cợt, vừa kiên trì nói.

Câu nào câu nấy như ghim thẳng vào chỗ ngứa của hai tên côn đồ.

- Chúng mày đánh không lại hai đứa bạn của tao nên mới tìm tao trút giận! 

- Đồ hèn! Hai đứa đàn ông đánh một đứa bé, hèn mạt! Rác rưởi!

Chịu nhiều đòn như thế, máu cũng chảy nhiều như thế, nhưng âm thanh của cô bé vẫn không ngừng lại, thậm chí càng lúc chửi càng thâm.

- Bang hội chúng mày cũng chẳng ra gì! Đại ca chúng mày chắc cũng chỉ là loại không ra gì!!

- CÂM CÁI MỒM MÀY LẠI NGAY!!!

Một cú đá nện thẳng vào mặt cô nhóc, thật sự đã đem miệng cô kéo rách một trận, máu tươi chảy ra đau xót.

- Ha.... khụ.. Tao nói không đúng.. hả? Một bang hội.. Izana cũng có thể tùy tiện gây sự.. nhất định.. 

- CHÓ MÁ! LÀ BỌN TAO! BỌN TAO ĐÃ ĐẬP CHO RA BÃ THẰNG BẠN CỦA MÀY TRƯỚC! 

Tên kia đã kích động đến phát điên rồi, con nhãi ranh này dám coi rẻ bang hội của bọn nó..

- BỌN TAO ĐÃ ĐẬP THẰNG BẠN CỦA MÀY ĐẤY! BỌN TAO ĐÃ MUỐN GIẾT NÓ ĐẤY, NÓ QUÁ CHƯỚNG MẮT! NÓ CHƯỚNG MẮT KINH KHỦNG, ĐẠI CA CỦA TAO CŨNG BỞI VÌ ĐÁNH NHAU VỚI NÓ MÀ CHẾT! 

- ...Ha.. haha.. vậy.. khụ.. do các ngươi yếu..

Gie ngay lập tức nhận được một cú đánh thấu trời xanh, lần nào là vào ngang hông. Cô nhóc có cảm tưởng xương mình đang vỡ vụn.

- TAO ĐÃ SẮP GIẾT ĐƯỢC NÓ RỒI, TAO ĐÃ SUÝT GIẾT ĐƯỢC NÓ, NHƯNG RỒI LẠI CHUI TỪ ĐÂU RA MỘT THẰNG NỮA! THẰNG CHÓ ĐÓ GIẾT THÊM RẤT NHIỀU ANH EM CỦA BỌN TAO!!  ĐỀU DO THẰNG CHÓ ĐÓ!! TẤT CẢ LÀ DO THẰNG CHÓ ĐÓ!!

- .. ức.. do các ngươi.. gây sự.. trước..

- Phải, phải, phải! Nhưng mày nhìn xem, bọn nó mới là kẻ giết người! Bọn tao chỉ đổ thêm tí mắm muối, lũ không có người thân như vậy chỉ có thể mạt kiếp trong tù!

- .. hèn.. hạ.

Gie khó khăn nghiến chặt hàm răng, đôi mắt tím hằn lên tia máu, trên người không có chỗ nào là không đau đớn, đôi chân cũng tê dại cả ra.

Nhìn thấy con bé bất lực ngã khuỵu xuống, hai tên kia cũng buông lỏng tinh thần vài phần.

Con nhóc này, tuyệt đối là con quái vật, sức chịu đựng của nó vượt xa bất cứ ai trong hai người bọn hắn.

Bị đánh như thế vẫn còn có thể nói, cảm giác cho dù nó nói ra máu, nó vẫn có thể tiếp tục chọc hai người bọn hắn tức điên lên.

Họ vừa mới ngay mặt vào nhau để nói chuyện, đại khái là tìm cách đem chuyện con nhóc này bị đánh đem đến cho đám Izana, khiến cho gã ta tức điên lên nhưng không thể làm gì.

Chọc con thú hoang đó điên lên, để nó trút giận vào bản thân, bọn hắn sẽ làm người đứng ngoài hả hê xem kịch.


CHOANG_

Tiếng kính vỡ.

Con nhóc mới nãy còn nằm im lìm trên đất giờ lại có thể đứng dậy, mạnh mẽ đập vỡ cửa sổ bằng kính.

Còn quay về phía hai người bọn hắn, dùng ánh mắt như nhìn hai kẻ ngu đần.

Trên tay cô bé sớm đã túm lấy chiếc điện thoại bị úp xuống bên cạnh chiếc bàn..

Không kịp để hai thằng nhìn lại tình hình, Gie đã nhảy xuống.

Nơi này không cao, nhà trọ có phần lụp xụp nên cho có thể tiếp đất bằng chân.

Không thể kéo dài thời gian thêm, Gie đã lao thẳng ra phía đường phố.

.

.

Ở đây phố xá ngoằn ngoèo, chỉ cần cô rẽ về một hướng, lũ kia có hai người, chia ra cũng chẳng thể tìm được.

Kết quả, cô bé đã thành công lết cái thân thương tật này về phía đồn cảnh sát.


Nhưng cái chân nãy giờ bị đánh đập đã trở nên yếu hơn trăm lần, thế mà..

Thế mà chỉ cần bước thêm mấy trăm cái bước chân nữa là đến được trước đồn cảnh sát, phía sau lại bị một lực giật lại.

- Con chó! Mày chạy giỏi thật đấy!

Uất ức, tức giận, đau đớn, tất cả khiến Gie căm hận đến mức không thể nói thêm một lời nào..

- Tao đổi ý rồi, ban đầu tao chỉ muốn hù dọa thằng bạn mày, bây giờ tao sẽ lôi mày về, cho anh em tao chơi chết mày tao mới hả dạ!!

- Đ.. đồn.. đồn cảnh sát...

- Đứng dậy, đừng trách tao phải ra tay!

Tên kia quơ một con dao trước mặt cô nhóc.

- Đồn..

Gie nhìn đăm đăm về phía đồn cảnh sát. 

Ánh mắt đầy quỷ dị, đột nhiên, cô xoay người lại..

Nhìn con dao trong tay tên khốn nạn kia, tự nhiên Gie cảm thấy nếu nó ghim vào cổ họng của hắn ta thì may quá..

Con dao trong tay của hắn ta lủng lẳng, mặc kệ người đang bị lôi ở phía sau nhìn điên cuồng.

Một giây.

Hai giây..

_  PHẬP_

Âm thanh sắc bén đâm vào da thịt, xuyên qua lớp áo, tiến thẳng tới tim.

Trong giây phút ngắn ngủi, con dao từ tay hắn như bị bẻ ngược lại, đâm vào chính tim của hắn.

Thứ mà tên kia nhìn thấy cuối cùng trong đời hắn, là đôi mắt tím vằn đầy vệt máu, lạnh lùng như la sát dưới địa ngục..

Máu của hắn bắn lên khuôn mặt như dại ra của Gie, cô bé hoàn hồn, nhìn về con dao găm trong tay mà sợ hãi run lẩy bẩy..

Con.. con dao này.. 

.

.

- Bắt nó!!

- ... Trời ơi là trời, đâu ra cái thể loại này vậy? Giết người trước đồn cảnh sát!!

- Bắt nó lại mau!!

- Cẩn thận con bé bị điên!..

- .....

- Mới có tí tuổi đầu, thế này thì còn gì là con người??

- ...

- ..

Toàn bộ quá trình bị bắt và giải đi, cô bé không cảm thấy có gì đặc biệt.

Sợ hãi không, lo lắng cũng không.

Chắc hắn Kakuchou cùng Izana đã phải trải qua cái cảm giác này giống cô bé, cái kiểu công lý này..

Thật khiến người ta buồn thê thảm.

Lúc cô bé bị đánh đến gần mất đi nửa cái mạng, không thấy công lý..

Lúc cô bé bị lôi lôi kéo kéo trước đồn cảnh sát, không thấy công lý..

Thế mà lúc cô bé phản kháng, lại thấy rõ mồn một.

.

.

.

- Được rồi, nhóc.

- Có muốn nói gì không?


Gie thở dài một hơi lấy lại tinh thần.

Cô bé đẩy về phía trước chiếc điện thoại đã mở sẵn, ghi âm rõ ràng 1 tiếng 46 phút địa ngục.

Kết quả, lại phải xem xem công lý là như thế nào rồi.

- Tôi đã đem nó gửi đến tất cả người tôi quen, đừng có hòng xóa nó đi đấy.

- ... đời đã dạy cháu cái thứ gì vậy?

Ông cảnh sát già nhíu mày, đầy lo lắng nhìn về Gie.

- Tôi chỉ tin tưởng tuyệt đối bạn của mình..

- .. Thôi được rồi, đoạn ghi âm này bọn ông sẽ điều tra.

.

.

- Vậy, đó là toàn bộ câu chuyện?

Kakuchou nhìn Gie, nhìn đến đỏ cả con mắt, muốn mắng chửi om sòm lên nhưng không thể.

Bọn hắn được giảm hạn tù, kết quả Gie cũng bị tống vào tù.


- Izana đâu?

- Lại còn hỏi nữa! Izana sẽ bóp chết chị đấy! Tôi không thèm ngăn đâu!

- ... 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro