Tập 6: Biến cố.
- Chị chào mấy đứa, mấy đứa là ăn trộm mới vô nghề hả?
.
.
Cô nàng vừa lên tiếng, lập tức dọa cho hai cái người kia giật thót cả cơ thể..
Kazutora nở nụ cười méo mó, trong tay không có cái gì để động thủ liền tung ra một cú đấm, với ý định đấm ngất người này.
Nhưng nắm đấm còn chưa kịp đến đích thì bị chặn lại.
- Đừng không ngoan nha, trẻ con không được đánh người lớn.
Gie cười hiền, nhưng rất dễ dàng giữ lại cái tay của thằng nhóc kia, từng khớp ngón tay nổi cả gân xanh.
Cô không mạnh mẽ, nhưng trải qua mấy cái huấn luyện chết người của Izana và Kakuchou thì muốn yếu cũng không được.
Hơn thế nữa, thể lực của cậu nhóc này còn chưa ổn định, gầy trơ cả xương.
- Bà chị muốn gì???
Kazutora gào lên nổi đóa, tay còn lại vung lên trời với ý định tiếp tục những cú đánh hiểm hóc.
Nhưng chưa kịp làm gì thì bên tai truyền tới tiếng kêu hét..
- Dừng lại được rồi đó!!!!
- Có dừng không?? Tao đã bảo đếch ổn rồi mà! Giờ bị phát hiện rồi đấy vừa lòng chưa!!!
Baji mặt mày đen lại, mếu máo giống như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn quà vặt. Mẹ cậu mà biết chuyện này chắc chắn sẽ đem cậu đi nướng lu.
Cậu vừa nói vừa chặn Kazutora vẫn còn hùng hổ muốn lao lên, toát mồ hôi muốn chạy trốn.
Còn cái bà chị kia nữa, trông mặt mày cũng sáng sủa sạch sẽ thế mà lại khỏe như đám bất lương vậy!
- Mày ngăn cái gì??? Mụ này nhìn thấy mặt bọn mình rồi đó!!!
- Ây ây ây!! Mụ nào hả nhóc? Người ta rõ ràng là thiếu nữ chưa đến tuổi đôi mươi đâu nhé!
Trọng điểm ở chỗ đó hả? Trọng điểm rõ ràng là ở việc tôi muốn thủ tiêu bà có được không??
Thằng nhóc nổi máu điên, vớ lấy thanh gỗ mục bên cạnh lề đường dọa cho cô sợ hết hồn.
Gie tiến cũng không được, lùi cũng chả xong, chỉ biết cười hì hì một cái..
- Bớ người ta!!! Cứu!!!!
Đánh không lại, giả làm người bị hại!
Đây là chân ái mà Izana đã dạy cho Gie! Và đối tượng cứu cô lúc nào cũng là thằng em Kakuchou!
Còn lần này là người qua đường.
Người ta thấy thằng nhóc cầm cây gậy mục, lại ăn mặc kín mít, còn tưởng tệ nạn nào liền xô đến trói lại thành một cục.
Baji hoảng rồi, lắp bắp một lời cũng không nặn ra được.
Rồi xong liếc sang bà chị kia, lại được người ta cười một cái an ủi.
An ủi cái con mẹ nhà chị! Ghim nhé!
- Nhóc con, sao tối như vậy rồi còn đứng ở đây.. Giờ chị đưa em về với mẹ được hông nè..
Cậu nhóc nghe đến chữ 'mẹ' liền co rúm lại, ánh mắt giống như muốn giết người, hằm hè đe dọa.
Cực kì giống một con hổ con búng chân một cái có thể cắn chết người.
Nhưng may mà hai cậu nhóc vẫn chưa bước chân vào cửa tiệm, vậy nên vẫn chưa tính là ăn trộm, thế là bớt tội rồi.
Gie thở dài một hơi, lũ nhóc này thiếu thốn như thế nào lại có thể tới một tiệm sửa xe để trộm đồ cơ chứ.
- Nghe đây, nhóc. Chị không muốn truy cứu việc này nữa, hứa với chị lần sau không được như thế đi.
Trước thái độ nghiêm túc của cô nàng, Kazutora vẫn kiên quyết không chịu, nằm lăn ra đấy giãy đành đạch để thoát khỏi mớ dây trói.
Chính miệng Mikey đã nói rất thích chiếc xe đó, hai người họ đã cất công đi chuyến này nhất định phải mang về cho cậu ấy!
.
.
- Ơ?
Shinichirou bước tới, cùng với một chiếc túi bóng đựng cờ lê mới, có vẻ vừa mới ra ngoài mua dụng cụ sửa xe.
Anh gấp gáp chạy lại rồi thấy một màn này, cực kì quan ngại không hiểu có chuyện gì đã xảy ra.
- ....
Baji thì ngớ người luôn rồi, nhìn thấy Shinichirou đang từ từ tiến lại mà hồn một nơi xác một nơi, cái con mẹ nó lại còn cướp đồ của người nhà!
Đây là loại khái niệm ăn trộm thần thánh gì cơ chứ!
- Kei- kun?
- .. Anh Shinichirou.. thật ra....
Cậu lùi lại rồi vô lực ngã phịch xuống đất, chân tay mềm nhũn ra, sau đó lại đến lượt Kazutora ngơ ngơ ngác ngác trợn to mắt nhìn, thở không ra hơi.
- Ủa.. mấy đứa quen anh ấy hả?
- ...
Chỉ vẹn vẹn năm giây với sự xuất hiện của một người duy nhất, mọi thứ đều đã bị bẻ ngược lại với dự tính ban đầu.
Gie nhấp một ngụm trà, tràn đầy khó xử nhìn hai thằng ranh con đua nhau nhận lỗi với Shinichirou.
Gặp quỷ rồi!
Không thể nào trùng hợp như vậy được!
Cô nhăn chặt lông mày, cảm giác hôm nay sẽ không hỏi được Shinichirou cái gì nữa liền xin phép ra về.
Tất nhiên anh ta cũng đồng ý, bởi đang răn dạy hai đứa em kia nên không tiện hỏi vì sao cô lại ở đây.
Cứ như thế, cô nhóc lê từng bước chân để lết tới nhà.
Nhưng hôm nay Gie bước ra ngoài đường, bước chân đầu tiên chắc chắn là chân trái! Hôm nay cô xui tận mạng!
Thế mà trong lúc đang đi rất an bình trên đường phố, lại gặp phải dân móc túi mới sợ.
Tất nhiên là cô đã xử lý rất gọn gàng việc này, cho hắn rơi vào vòng tay của pháp lý luôn.
Khổ nỗi là bây giờ đã sắp đến giờ sinh nhật được hẹn trước cùng Kakuchou và đại ma đầu rồi, cô chả muốn đến muộn đâu!
Đại ma vương chắc chắn sẽ đấm cô mất!
Thế là Gie co giò lên chạy vội, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy thật nhanh.
Cũng không biết cô chạy thế nào, trại trẻ mồ côi sớm đã ở trước mắt, chỉ cần qua đường nữa là sẽ đến bên cạnh cái ngôi nhà ấm áp kia!
- Được rồi! Chuẩn bị ăn bánh kem thôi!!
Cô vươn vai một lúc, sau đó nhanh nhẹn bước sang bên kia đường..
Ai mà ngờ được từ phía dưới con dốc lại có một chiếc xe đang đà lao lên, ánh sáng từ chiếc xe khiến cô nàng chói mắt.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, chân giống như tê cứng lại ở đó, run run rẩy rẩy không biết nên làm gì tiếp theo.
Đến cả đôi tay cũng vô thức đưa lên che lấy mắt và đầu, từng tế bào da thịt đều co rúm lại.
Vị tài xế kia có vẻ rất vội nên phóng xe, anh ta có thể thấy cô nhóc đứng giữa đường, cũng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, vội vội vàng vàng dừng chiếc xe lại.
Nhưng không đủ thời gian để làm như thế, theo quán tính ít nhất anh ta sẽ bị thương!
Trước ánh sáng của đèn pha ô tô, đôi mắt nhòe dần nhòe dần đi, sao lúc này Gie lại nghe được tiếng của Izana nhỉ?..
.
- Tránh ra!!!!...
Gã thật sự đã có mặt ở đó và nhìn thấy một màn này, không kịp suy nghĩ gì thêm, lập tức đem cả thân mình chạy tới ôm lấy người kia ngã về một bên.
Mọi thứ chỉ xảy ra trong vẻn vẹn một giây trong bốn giây kể từ khi chiếc xe đang tiếng lại.
Thoát được một kiếp.
Cả người cô nhóc tất cả đều lấm lem bụi đất, quay đầu ngước lên nhìn sẽ thấy Izana đang nhìn mình bằng con mắt cay nghiệt và giận dữ, giống như ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.
Cơn sợ hãi vẫn còn đó, ngón tay vẫn còn run lên bần bật, mồ hôi lạnh toát ứa ra, cả người co lại nép vào người kia.
- Ngu ngốc!!! Lúc đó không biết tự tránh đi sao?????
- ...
- Nếu tao không đến kịp thì giờ mày là một đống thịt bầy nhầy rồi có biết hay không??? Gie!!
Gã điên cuồng hét lên, trong mấy giây đó, quả thật Izana cũng sợ chết khiếp.
Nếu Kakuchou đứng ở chỗ đó, cậu ta còn biết cách bảo vệ mình, Izana có thể yên tâm.
Nhưng Gie cho đến cuối cùng vẫn là một đứa ngu, đến bảo vệ mình còn không làm được.
Gã còn chưa muốn mất thêm một người nào.
- Đứng dậy được không?
Chân tay cô đều mềm nhũn ra rồi, lắc đầu rồi cúi gằm mặt xuống. Còn tưởng Izana sẽ kéo mình lê lết như lần đầu hai đứa gặp nhau nữa chứ.
Ai mà ngờ lần này lại được cõng đâu.
Thật là.. đại ma vương nhà mình lúc nào cũng tuyệt nhất..
- Gie.. nhẹ hơn tao tưởng.
- ... Ừa.
- Mẹ mày, lại còn ừa! Tao nói thế phải biết đường mà ăn đi, yếu như thế bảo sao có mỗi cái việc né thôi cũng không né được!
- Hiểu rồi mà..
Chỉ một đoạn ngắn thôi, hai người cuối cùng cũng tới được vị trí đã hẹn trước sẽ tụ tập.
Thấy tiếng gõ cửa Kakuchou vội vàng chạy ra, còn đang cười, nhìn thấy cảnh này thì mặt mày tái lại, sau đó liên tục hỏi xem cô bị làm sao.
Tất nhiên là Gie đã kể lại cho hắn nghe.
Nghe được đầu đuôi mọi chuyện thì hắn hùa theo Izana ép buộc Gie phải học cách phòng thân sớm nhất có thể.
- Đến tránh cái xe còn không tránh được, sau này mày làm gì để tránh súng và dao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro