Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5: Gặp lại Shinichirou.



Izana là kẻ kín miệng, nó chẳng moi móc được điều gì từ gã cả.

Chỉ biết rằng cái ngày hôm đó, từ trước giờ đến sau này sẽ mãi là cái ngày tàn tạ và thảm hại nhất của Izana.

***

-Bây giờ người bên cạnh nó chỉ có bọn mình thôi.

-Hả?

-Tao đang nói, người bên cạnh Izana chỉ còn lại bọn mình, cái anh chàng tên Shinichirou kia sẽ không đến nữa..

Kakuchou ghé sát tai cô nhóc mà nói, vừa nói vừa buồn buồn tủi tủi. 

Thật ra là vì tò mò nên cậu cũng thường xuyên đến ngôi nhà đã nhận nuôi Izana, và trong khoảng thời gian này cậu chẳng thấy người thanh niên kia đứng trước cổng.

Hai đứa nhỏ cứ lầm lũi ngồi lời qua tiếng lại mãi không dứt.

Mẹ nó, thương đại ca quá đi.

.

.

Thật ra Kakuchou nhỏ hơn Izana tận bốn tuổi, cùng đó nhỏ hơn cô tận ba tuổi.

Tức là cậu ta đang chín tuổi.

Nên cô nhận cậu ta làm thằng em trai nuôi sương máu kiêm bình thông tin di động của mình hướng về phía crush.

Tất nhiên Kakuchou rất vui lòng, vì bản thân cậu ta cũng có máu táy máy tò mò nhưng chẳng dám cãi lệnh Izana, đành phải nhờ Gie chống lưng làm bia đỡ đạn.

Và thế đách nào rõ ràng Kakuchou là đứa nhỏ tuổi nhất, mà nó lại cũng là đứa to cao nhất bọn là sao?

-Mày tiêm thuốc tăng trưởng đúng không?

-Tự nhiên nó cao đấy.

-Bốc phét vừa! Sao mới mười tuổi mày đã cao hơn tao rồi!

-Do bà lùn đó, bà cố nội ơi!

Một mét bốn lăm.

Mười hai tuổi, tôi đã thua thằng nhóc em trai.


***

(Timeskip)

Một đống hỗn độn cũng đã đặt về quá khứ.

Hôm nay chính là ngày sinh nhật  lần thứ 15 của Gie.

Ngày 13 tháng 8.

Nó đang rất vui vẻ tung tăng đi mua vài thứ đồ nó chắc rằng tối nay sẽ cần tới. Cụ thể chính là một cái bánh ngọt và một đống thứ linh tinh để ăn uống một bữa ra trò.

Thực ra sinh nhật nó, sinh nhật Izana hay là sinh nhật Kakuchou thì đều là cái cớ để cả bọn xúm xít lại ăn chơi thôi chứ cũng chẳng có một tí tẹo ý nghĩa tinh thần gì cả.

Bây giờ cũng đã hai giờ chiều, bọn nó hẹn nhau lúc tám giờ lận.

Đang mải mê ngồi trên một cái ghế đá để ngẫm lại xem mình có mua thiếu thứ đồ gì không, thì đột nhiên nó thấy một bóng hình.

Quen quen.

Mái tóc đen và đôi mắt đen của người đàn ông này quen lắm!

Ơ?

Chẳng phải là người anh trai hờ của Izana đây hả?

Không kịp làm suy nghĩ thêm điều gì, đôi mắt hai người đã chạm phải nhau. Cả nó và anh ta đều hét toáng lên một tiếng rõ to.

Shinichirou hét vì giật mình, tự nhiên có một đứa con gái nhìn chằm chằm như ăn tươi nuốt sống mình không sợ mới lạ. Đã thế bẩm sinh anh đã nhát gái chết mẹ ra, chưa run rẩy là may mắn lắm rồi.

Còn Gie hét vì hoảng hốt, giống như người đang làm chuyện xấu sau lưng người ta bị phát hiện.

Mặc dù sau này ngẫm lại, nó cũng chẳng hiểu mình đã làm chuyện xấu gì?


-Em..

Anh ta lắp bắp nói rồi nhìn nó, nhìn một lượt rồi anh mới nhận ra cái gì..

-A! Em là..

-Em không quen anh.

Nó quay gót đi, nói gì thì nói, người đàn ông này đã bỏ rơi Izana đáng thương của bọn nó, nó không ưa được!

-Nói bậy, trí nhớ anh rất tốt! Em là bạn của nhóc Izana đúng không?

-Chả liên quan đến nhà anh!

-Liên quan mà! Nhóc con, anh có việc nhờ em đây..

Gie giả điếc, nó dùng hết sức bình sinh để bước đi, chắc cũng được tầm hai giây trước khi bị Shinichirou kéo giật lại.

-Việc này có liên quan đến Izana.

.

.

-Chúng ta kiếm chỗ kín kín nói nha anh.

-Đồng ý luôn.

.

.

Sao người đàn ông này nhìn bề ngoài thì đúng là cái gì cũng không ra gì, tất nhiên là trừ cái nhan sắc đó ra, nhưng nếu nói về mặt lôi kéo thì anh ta làm tốt thế!


Nó được Shinichirou dẫn vào một tiệm xe, nơi này rất đông khách thì phải, khắp nơi đều là dụng cụ sửa chữa và những chiếc xe mới tinh còn vướng bụi.

Nó nhìn mà sướng đến con mắt muốn nhảy ra ngoài, đống này mà mang đi bán chắc chắn sẽ thu được một đống tiền, chắc chắn luôn!


Ở đây còn có hai người lớn nữa, một người rõ đẹp trai, còn một người thì nhìn rõ mạnh!

-Anh có gì nói nhanh một chút, em sắp có việc.

Nó kiên trì bám ở cửa không đi vào bên trong, nói không phải đùa chứ ở cùng một chỗ với ba thằng lạ hoắc nó thấy kì quặc lắm.

Còn Kakuchou và đại ma vương nhà nó thì đương nhiên là ngoại lệ.


-Anh nghĩ em có thể khuyên được Izana.

-Không được. Em không có quyền khuyên cậu ấy.


-Em hãy chuyển lời của anh tới Izana và nói rằng anh muốn nó chấp nhận gia đình anh..

-Em không làm được, Izana cũng sẽ không nghe anh đâu.


Nó kiên trì từ chối, nó cũng chẳng hiểu vì sao Shinichirou lại phải lao tâm khổ tứ vì Izana như vậy. Họ cũng đâu có máu mủ gì đâu?

Thà buông tha cho nhau ngay từ đầu, Izana đã chẳng phải hi vọng.


-Anh đang quá đáng với cậu ấy đấy, lòng tốt của anh sai cách rồi..


Chấp niệm của Izana về quan hệ máu mủ nó quá sâu, nếu muốn lập tức chấp nhận sẽ chẳng được gì. 

Đã thế Shinichirou còn giấu giếm chuyện này, tất nhiên sẽ khiến cho Izana mất hết niềm tin.

Người đàn ông này, EQ quá kém!


-Em sẽ chẳng giúp được gì cho anh đâu, em đã thề chẳng làm điều gì trái ý của Izana, em đã thề sẽ trở thành người của cậu ấy.

Nói trắng ra: ' em không đơn thuần là bạn càng không phải là thuộc hạ, vậy nên chẳng phải suy tính đúng sai, em chỉ làm những điều bản thân em nghĩ là sẽ tốt nhất cho Izana.'

Đơn giản thế thôi.

-Vậy được thôi.

-Anh có một vài bí mật nho nhỏ về nhóc đó, muốn nghe không?

-Nghe chứ!

-Izana từng kể với anh về em, cả về cậu nhóc Kakuchou nữa nhé.


Nghe đến đây, mắt cô nhóc sáng bừng lên, bao nhiêu nghiêm túc từ nãy đến giờ coi như tan nát, nó khoanh chân ngồi nghe nuốt lấy từng chữ một.

.

.

-Izana kể với anh nó có một thuộc hạ rất giỏi, nó đã giúp đỡ thuộc hạ kia.

-Thằng nhóc đó là một kẻ đã mất tất cả, giống nó ngày trước, nó đã đến và cho thằng nhóc đó một mục tiêu sống.

-Tên của thằng nhóc đó đúng là Kakuchou đó.


Gie nhìn lên bầu trời, lời kể của Shinichirou cứ chạy từng dòng trong đại não con bé.

.

.

-Chắc Izana chưa kể cho em nghe, nhưng anh vẫn muốn nói..

-Nhóc ấy chịu khổ từ đầu rồi, cha thì vướng phải tệ nạn, bị lũ đòi nợ thuê đâm chết. Người đàn ông đó tệ bạc bắt cá hai tay.

-Izana không phải con ruột của người nó đã gọi là 'mẹ', và cũng chẳng có tí máu mủ gì đến Ema.

-Nói tóm lại trên cuộc đời này, nó chẳng còn ai cả. Nhưng anh vẫn muốn trở thành gia đình của thằng bé, gia đình anh cũng vậy.

-Nó chẳng phải sự thương hại đâu, anh chắc chắn đây là tình cảm đấy! Ema cũng chưa từng quên nó còn có một người anh.

.

.

Trên con đường trở về trại trẻ mồ côi quen thuộc, nó cứ chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

Bản thân nó cũng chẳng ngờ được, thứ Shinichirou kể sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của bản thân như vậy.

.

.

-Thật buồn cười, rõ ràng thằng nhóc đó đơn thuần như một đứa trẻ con bình thường, rất vui vẻ kể cho anh nghe về em nữa.

-Izana nói, Watashi Gie là một con nhóc phiền phức lắm chuyện đã vậy còn rất có vấn đề.

-Nhưng nó cũng nói nó chẳng thấy ghét bỏ em nổi, dù em mặc định chính là cái thể loại nó tâm niệm sẽ thù đắng thù cay.

-Này, em rất có vấn đề đối với Izana đấy.

.

.

Nó sực tỉnh, nó nhận ra mình còn điều gì đó muốn hỏi Shinichirou, hỏi thật rõ ràng rành mạch.

Nó chạy vội vã, quay về cái tiệm sửa xe đó.

Trời đã tối rồi, cũng đã tầm sáu giờ hơn, đèn đường sáng choang và khu đô thị thì lúc nào chẳng đông đúc người qua lại.

Người nó bị va đập đến đau nhói cả lên, nhưng vẫn chẳng thấm cái quỷ gì, nó ăn đấm của Izana quá nhiều đâm ra thành lì lợm rồi.


Cuối cùng nó cũng đến tiệm sửa xe của Shinichirou.

Chẳng kịp thở hồng hộc được mấy giây, đôi mắt lại bắt gặp hai thanh niên chùm đồ đen kín mít mìn mịt.

.

.

Baji lo lên lo xuống, thấp thỏm mãi nhìn Kazutora bên cạnh.

Đột nhiên cu cậu giật thót mình, một cái vỗ vai nhè nhẹ chính thức tiễn hồn vía của cậu bay lên mây.

-Chị chào mấy đứa, mấy đứa là ăn trộm mới vô nghề hả?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro