Tập 4: Bạn bè cơ đấy!
3 năm sau.
--
Đã ba năm kể từ cái ngày đông ấy.
Chuyện Izana được nhận nuôi đã xảy ra hai năm trước, và tuy còn rất luyến tiếc nơi này, gã vẫn phải rời đi.
Lại nói đến Shinichirou, anh ta càng ngày càng thân thiết hơn với Izana thì phải.
Người đàn ông tên Shinichirou nọ cũng đã đến đây vài lần, cô cũng đã nhìn thấy loáng thoáng bóng hình của anh ta.
Chỉ khi gặp người đó, nụ cười trên môi Izana mới trở nên rạng rỡ và hạnh phúc.
Nhưng bản thân Gie cũng không biết niềm hạnh phúc này dẫn đến sự thay đổi của Izana, cô cũng chẳng hay rằng điều đó có tốt hay không nữa.
Bởi lẽ, khi con người có được ánh sáng rồi bị tàn nhẫn tước đi, điều đó đau đớn gấp nhiều lần bản thân bị chìm trong bóng tối.
.
.
Hôm nay trời mưa.
Cả ngày nay cô nàng không thấy bóng dáng người ấy đâu cả.
Mặc dù đã hứa hẹn rất nhiều lần rằng sẽ dành thời gian ba đứa gặp nhau tâm sự chuyện trên trời dưới đất, nhưng hôm nay chỉ có Kakuchou đến trại trẻ mồ côi.
Gie cọ cọ khuôn mặt vào tấm chăn ấm áp, nghe tiếng mưa rồi suy nghĩ rất rất lâu.
Buồn bã thật, nếu có Izana ở đây, cô sẽ trêu chọc hắn rồi vui vẻ hơn nhiều.
-Ở đâu được nhỉ?..
Cô nhóc cứ lầm bà lầm bầm mãi, chẳng mấy chốc lại thiếp đi.
Lẽ nào tên đại ma vương đó..
Bên tai lách tách tiếng củi cháy, có vẻ Kakuchou cũng cảm thấy lành lạnh hơn rồi thì phải.
Ngoài trời cứ mưa không ngớt, từng giọt nặng trĩu rơi xuống vỡ tan như thủy tinh. Đột nhiên trong lòng cô quặn thắt lại đau đớn.
.
.
Chuyện gì?
Âm thanh mạnh mẽ đập vào đại não tê dại, cánh cửa đáng thương bị đá ra không thương tiếc, lỏng lẻo như sắp bung ra đến nơi.
Một bóng đen lao sầm vào bên trong, đi được vài bước rồi ngã khụyu xuống.
Bết bát đến đáng sợ.
Nhìn vào khuôn mặt có thể dọa người ta sợ đến thét lên kia, Gie hoảng hồn nhận ra đó rõ ràng là đại ma vương mà cô đang nghĩ đến.
Nhưng mà tại sao lại tàn tạ đến thế này.
Kakuchou vội vã chạy vào bên trong lấy khăn và quần áo cho gã thay, nhưng kẻ kia như bất động không chút biểu tình. Gã chỉ chết chóc ngồi ngây ra đó, và điều này càng khiến Gie lo lắng.
-Izana! Mày bị sao vậy?? Đừng làm tao sợ!
Cuối cùng thì gã cũng cất giọng khàn đặc của mình lên đáp lại lời của Kakuchou. Nhưng không phải nói lý do mà là đe dọa.
-Im đi.
-Đừng nói gì cả nếu không muốn bị ăn đòn.
Âm thanh của gã quá bất lực, quá mức yếu ớt. Nhưng ngữ khí lại như muốn giết người.
Kakuchou còn muốn nói điều gì, nhưng cũng yên phận nhìn sang cô nhóc mà lắc đầu nguầy nguậy.
.
.
Nước mưa rơi lách tách trên khuôn mặt tái đi của gã trai, thuận tiện che giấu những thứ gã không muốn ai nhìn thấy.
Cả người ướt nhẹp như vậy thật khó chịu, chẳng mấy chốc Izana đã kiệt sức ngã rạp xuống ghế mà lịm đi.
-Có chuyện gì xảy ra nhỉ?
-Không biết, cứ lau khô cho Izana cái đã rồi tính sau! Ngoài cậu ấy ra tao không muốn lo chuyện bao đồng.
Kakuchou bĩu môi nhìn sang phía Gie.
Tự nhiên cậu lại ngửi thấy mùi gian tình là sao?
Đã mười hai giờ đêm, gã trai tỉnh giấc.
Cả người nặng trĩu lại, thế nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp.
Nguyên cái giường ngủ bé tẹo gã nằm ở trên giường, còn hai đứa nhóc kia đứa thì ngồi ở thành giường tựa vào đệm mà ngủ, đứa thì ngồi trên ghế gối đầu lên tay gã rồi cũng ngủ.
Đm.
Phiền chết đi được!
Cuối cùng vì gã tỉnh dậy cử động tay, ''đứa gối đầu lên tay gã'' cũng choàng tỉnh.
Nó mở tròn mắt cho tỉnh táo hơn, rồi vội vã chạy vào nhà bếp.
Tầm mười phút sau, nó toe toét trở lại với bát cháo trên tay.
-Đéo ăn.
-Mày phải ăn cho tao, không là mai ốm thật đó!
-Đéo.
-Nào nào ăn đi, vua thì phải làm gương cho thuộc hạ học tập chứ!
-Mày xem tao thành lũ nít ranh à? Tao đéo có hứng ăn! Tao lật đổ đấy!
-Thách!
Rầm_
Thề có bánh khoai, cô nhóc không tin gã ta dám lật thật.
Tiếng chiếc bát sắt rơi trên nền đất kêu điếng tai, khiến cho Kakuchou ngu ngu ngơ ngơ ngủ lập tức giật mình thoát khỏi cơn mơ.
Bố khỉ!
Đời như cái đách, ngủ cũng không yên với mấy đứa điên.
Cô nàng phồng mồm chạy vào bếp, rồi ngay tức khắc vác ra một cái bát cháo khác.
Izana cáu bẳn, lại lật bỏ.
Được một lát, cô lại đem ra một bát cháo khác y như thế.
Izana trán nổi ba vạch đen, tức đến nổ mắt.
-Đã bảo không ăn! Mày đùa tao à?
Gã quơ tay một cái, bát cháo lại không thương tình rơi xuống.
Đmm.
Cái thứ lãng phí đồ ăn này!
Gie không chịu thua, cô đi vào bếp, sau đó khệ nệ bưng cái nồi công nghiệp chuyên để luộc gà ra, múc cháo trước mặt Izana.
Khuôn mặt nhỏ tròn hếch lên, bộ dáng rất bố đời.
-Cho mày lật mỏi tay thì thôi!
Gã trai tức sôi máu, nhưng tức quá hóa thẹn, không thèm lật nữa, thay vào đó quay mặt đi không chịu ăn.
Kakuchou mắt tròn mắt dẹt, trời mẹ ơi lần đầu tiên cậu thấy có người nấu cháo bằng nồi công nghiệp!
Nấu cám cho heo ăn hay gì?
Sau đó nhận được tín hiệu vũ trụ từ Gie, cậu lao xồng xộc tới khóa chặt Izana lại để cô bé thồn cháo vào miệng cậu ta.
Vì đang uể oải nên Izana lúc này chẳng còn tí sức nào, chỉ biết ném cái nhìn khủng bố tinh thần Kakuchou.
Gã thét lên ầm ĩ, quơ quạng chân tay lung tung.
Thế méo nào hai tên thuộc hạ này lại dám làm vậy với vua!!
Muốn bật nhau à? Đm!
Sau một hồi mệt nhoài, cháo cũng được đút xong.
Mặc dù Izana cố mím chặt mồm lại nhưng cô đã thành công dốc ngược đầu cậu ta lên, bóp chặt hai má cậu ta rồi xúc từng thìa cháo đút vào.
Này thì bướng!
-BỎ RA MẤY CÁI ĐỨA CHẾT TIỆT NÀY!
-KAKUCHOU! MÀY DÁM LÀM VẬY VỚI VUA SAO? MÀY VƯỢT GIỚI HẠN RỒI!
-GIE! TAO MÀ THOÁT ĐƯỢC LÀ MÀY CHẾT CHẮC!
Gã gào như một thằng điên. Nhưng cả hai người đều thống nhất giả điếc cho qua! Bởi vì sức khỏe của Izana, mỗi đứa ăn vài cái đấm chắc cũng chẳng sao.
Ăn nhiều quá hóa lì đòn rồi!
-Chúng mày lấy tư cách gì lo cho tao! Chúng mày chỉ là thuộc-..
Âm thanh của Izana chợt yếu ớt đi, nhưng gã chưa kịp nghĩ đi đâu xa xôi, Gie đã tiếp lời.
-Nói bậy! Đồ xàm chó đại ma vương nhà ngươi tưởng mình đang ở chế độ quân chủ chuyên quyền ứ ừ-
Rồi cô bé nói tiếp, mặc kệ cái nhìn muốn xé xác mình ra.
-T-tuy là thuộc hạ, nhưng chúng ta cũng là bạn bè ó! Là một gia đình mà!
-Bạn bè? Gia đình? Hah-
Gã nhếch mép cười nhạt. Con ngu này lại ba hoa điều gì vậy?
-Gie nói đúng òi! Đây tao cho mày xem này!
Nói xong, Kakuchou vớ lấy quyển sách giáo khoa mà cậu nhặt được ngoài đường, chăm chú lật lật rồi hắng giọng.
'Giáo dục công dân.'
Rồi nó đọc vanh vách, từng lời từng lời như đấm vào tai Izana.
-'Tình bạn là gì?'
-'Tình bạn là một thứ tình cảm được xây dựng bằng lòng tin, thời gian, trong sáng và chân thành giữa hai hoặc nhiều cá thể với nhau.'
-'Bạn bè là những người vốn không có sự liên hệ về máu mủ, nhưng lại là những người gắn kết với nhau bởi họ có chung một đặc điểm tính cách, có thể hoà hợp với nhau và sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi vui buồn trong cuộc sống.'
Izana bịt tai lại.
Lập tức, Gie nắm chặt hai tay hắn, tách ra.
Đm! Chúng mày định dạy đời tao à?
-Dựa vào đâu chúng mày đòi làm bạn tao?
-Chúng ta có cùng đặc điểm tính cách, là..bị điên.
-Tao éo thích hòa hợp, cũng éo chia sẻ ok chưa?
-Nhưng tiền mua đồ nấu cháo lúc nãy tao dùng là của mày!
.
.
Định mệnh nhà mày.
.
.
-'Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng'
-Rồi chúng ta là gia đình hồi nào? Lũ bốc phét.
-Chúng ta gắn bó trên quan hệ tình cảm nè! Thế là gia đình rồi! Thiếu Izana tao ứ sống được mất!
Kakuchou nghe Gie nói mà ngứa hết cả người, không chịu được phải lên án.
-Thì bởi mày sống nhờ bọn tao mà!
-Câm mồm! Đúng là tâm phúc của đại ma vương, đồ đại ma đầu!
Tao đang tán Izana! Mày chìa cái mỏ ra làm gì hả Kakuchou!
.
.
-Gia đình cái con khỉ mốc.
Gã cọc cằn nhe răng, xong nằm phịch xuống ngủ tiếp.
Mặc kệ hai con người kia lời qua tiếng lại mãi mãi.
Tuy thế.
Nghe cũng chẳng tệ?
Hai chữ bạn bè nghe cũng thuận tai phết nhỉ-
Nhưng thuộc hạ thì nghe có vẻ trung thành hơn mà?
Đm không biết đâu!
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro