Tập 12: Tổ hợp quái dị.
- "Chúc mừng gia nhập!"
Cô bé xem bói tên Doris.
Tự nguyện gia nhập mà không cần một trận đấu nào diễn ra cả.
Lý do khá đơn giản, để cho đời thêm vui vẻ.
Izana ban đầu kiên quyết không đồng ý, nếu con bé không cho gã thấy sự có ích của con bé trên chiến trường, lôi thêm một người thì cũng chỉ là gánh nặng.
Kết quả, con bé chỉ chửi thề một câu, một đứa ất ơ nào đó qua đường bị trượt vỏ chuối ngã đo đất.
Mẹ nó, kĩ năng chó má.
- "Tôi cũng chẳng biết, đẻ ra tôi đã có cái mồm xui rồi. Tôi cầu may thì không thành, nhưng rủa thì ứng nghiệm kha khá đấy.."
Izana giật giật khóe môi, vậy có tính là.. gian lận?
Không không không! Bọn gã vốn giang hồ khốn nạn mà, gian lận tính thì là gì?
Gã dứt khoát đẩy tính toán sang một bên, gật đầu cho con bé gia nhập.
.
.
Khoảng thời gian ở trong tù không ngắn cũng chẳng dài, ai rồi cũng bị tha hóa, cuộc đời là thế.
Ma túy, hay bạo lực, Izana đều (lén Gie) đụng tay qua.
Đừng hỏi vì sao, chỉ có thể nói là do để giải tỏa tâm trạng tiêu cực.
Còn về vụ Gie? Gã không sợ con bé đó, nhưng nó không thích mấy thứ đó.
Izana đã 17 tuổi.
Gie đã 16 tuổi.
Đều đã trưởng thành rồi.
Cũng ra tù rồi.
.
.
- "Gie!!!! Bố tiên sư nhà cô!!!!"
- "Ah? Yêu quái?.."
- "Mẹ nó! Ông nội cô là siêu nhân đây này!!"
Ran tức lồng ruột, cô gái này quá quắt lắm rồi, từ năm đó suốt ngày gọi hắn là "yêu quái" thì thôi đi, lớn đùng rồi vẫn cứ gọi!
Tại sao Izana chịu được cái danh "đại ma vương" suốt ngần ấy năm nhỉ? Càng nghĩ, hắn càng thêm ngưỡng mộ và sùng bái tính nhẫn nại của đại ca hắn.
- "Khụ.. Có chuyện?"
- "Không có chuyện tôi cũng không lết tới tìm cô!!"
- "Ồ.."
Gie híp mắt cười, nụ cười đẹp như mặt trời ban trưa. Tiếc cái, Ran không có tâm trạng mà thẩm.
- "Nói nghe xem?"
Thiếu nữ nhẹ nhàng lên tiếng.
- "Đại ca triệu tập mọi người, tám giờ sáng hôm nay! Mọi người đã đầy đủ cả, còn thiếu mỗi cô thôi! Đại ca đang phát điên lên kia kìa!!!"
- "..."
cÓ NgÀy nÀo iZaNa kHônG đIÊn hẢ?
Gie ôm gối, mỉm cười chọc tổ kiến dưới gốc cây, hoàn toàn bỏ qua mức độ nghiêm trọng mà Ran đang cố phô bày.
- "Thì sao?"
- "..."
Thì giỏi! Giỏi lắm! Cô coi thường tôi thì được, coi thường cả đại ca thì cô là nhất! Nhất cô!
Ran vuốt ngực để bình tĩnh lại, hắn là một người đàn ông lịch lãm, một người đàn ông lịch lãm sẽ không to tiếng với phụ nữ..
Gie để Ran chờ thêm năm phút, phủi phủi tay, rồi mới nhoẻn miệng cười tươi.
- "Đi thôi."
- "..."
Không đọc được mạch não của người này!
Tuyệt đối không đọc được mạch não của người này!!
.
.
.
Izana tâm trạng đang rất xấu.
Có lẽ dạo này gã dung túng cho nàng quá rồi, nên mới sinh ra cái tính nết này.
Quả nhiên, phải đánh.
Roi cứng phải uốn cho mềm.
Toàn cuộc họp như bị đóng băng, khí lạnh tỏa ra từ Izana khiến mọi người câm lặng.
Kakuchou thầm khóc trong lòng, bà chị hắn sợ bản thân sống thọ sao?
Công khai không nể mặt Izana thế này, nếu không phải cậy sủng mà kiêu, thì chính là không sợ chết!
Một tên mới gia nhập bất chợt đứng dậy, nói lớn.
- "Đại ca, để em đi lôi con nhãi đó tới đây!!!"
Izana quét mắt qua hắn.
- "Nếu không đến thì sao?"
- "Lập tức đánh gãy chân nó, em nhất định sẽ lôi được nó đến."
Gã đột nhiên bật cười, chậm rãi lạnh giọng.
- Người của tao, mày cũng dám đánh?
Gã trai thấy người kia không đáp nữa rồi ngồi xuống, cũng thu về tầm mắt, yên lặng chờ đợi.
Kakuchou hít một ngụm không khí lạnh, chỉ biết chửi thầm lần nữa.
Vậy ra bà chị của hắn đúng là cậy sủng mà kiêu.
.
.
.
- "Đến rồi đấy à?"
Izana lạnh lùng lên tiếng.
- "Ừ đấy."
Gie hất hàm ngồi xuống vị trí của mình, ngay bên cánh tay trái của Izana.
Còn chẳng thèm nhìn mặt gã một cái.
Nói một chút về cái tổ hợp quái dị này đi.
Ai cũng biết rằng.
Điểm mạnh của Izana là giác quan bất khả chiến bại, Kakuchou chính là khả năng chiến đấu của hắn.
Là nữ chính, à không, là một trong những những kẻ đứng đầu, Gie đương nhiên có điểm mạnh của nàng.
Nàng có IQ cao đến mức đáng kinh ngạc, EQ của nàng cũng không hề kém.
Dường như nàng sinh ra để vạch ra kế hoạch và dùng người.
Cũng bởi lý do này, không ai phàn nàn khi cuộc họp không thể bắt đầu khi thiếu nàng, cũng không ai phàn nàn khi Izana không giết chết mịa yêu nữ này đi.
Chỉ có thể thỉnh thoảng tức giận quá, dùng thức ăn hối lộ Doris, bảo cô rủa nàng một hai câu cho nàng ăn xui chơi.
Kết quả nàng còn chưa biết chuyện gì xảy ra với mình, bọn họ đã bị Izana gank cho vì tội lục đục nội bộ.
- "Tối nay đến gặp Kakuchou nhận hình phạt, bây giờ bắt đầu họp."
Gã nói liền một mạch, không cho Gie một cơ hội nhỏ nhoi để phản bác lại.
Nàng cũng không nói nữa, tức giận lầm lì cả mặt.
Đồ đại ma đầu! Đại ma đầu! Đại ma đầu!!
Tối qua từ chối người ta lạnh lùng thì thôi đi! Sáng nay người ta giận dỗi một chút cũng không được!
Sao sống khốn nạn vậy?
Gie nhớ về tối hôm qua, như thường lệ tỏ tình hắn lần thứ ba mươi sáu, kết quả ăn ngay chữ "đéo" vào mặt.
Ủa dữ dằn?
Ủa rồi thú vị dữ chưa?
Muốn làm tổng tài lạnh lùng chú ý thì cũng không thể say "đéo" như thế được!
Gie muốn khóc thành hình mặt trăng.
.
.
.
Izana nhìn biểu cảm con nhãi kia, không quan tâm tiến hành cuộc họp.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, đều đã chốt được ngày mở rộng địa bàn.
Mọi người tự động giải tán.
Izana lặng lẽ rời đi, không nhìn Gie lấy một cái, giống như tuyên bố chiến tranh lạnh.
Kết quả vẫn là hai đứa tức nhau anh ách, và Gie lôi Kakuchou ra để kể khổ.
Có em trai để làm gì? Kể khổ chứ làm gì!
Cưng lắm mới kể đấy!
Gã biết con nhãi này vẫn không biết nó sai ở đâu, nhưng gã vẫn chẳng thể thẳng thừng thông não nó.
Gã ghét cay ghét đắng những lúc con nhãi này tỏ tình gã, bởi vì sâu trong mắt nó, chỉ là một lớp màng tình cảm hời hợt.
Nó căn bản chỉ tỏ tình với vẻ ngoài của gã thôi.
Cứ nghĩ đến chuyện này, gã lại tức điên lên được.
Rốt cuộc, gã đã bị cái gì cơ chứ?
Nếu gã hành sự theo lý trí bản thân mình, con nhãi đó đã chết một nghìn lần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro