Tập 1: Con nhóc kì lạ ở trại trẻ mồ côi.
Watashi Gie năm nay được năm mùa xuân rồi.
Mẹ nó nói nếu nó ngoan ngoãn xinh đẹp như hoa thì sẽ tới đón nó về nhà.
Mẹ nó bảo bố nó chết rồi, mẹ chỉ gửi nó ở đây vài năm để trang trải kinh tế thôi. Khi nào tất cả đều ổn định sẽ đến nơi này gặp nó.
Watashi Gie năm nay được tám tuổi rồi.
Con bé đã sớm biết mẹ nó nói dối nó. Nó biết nó bị mẹ nó bỏ rơi.
Nó biết, mẹ nó có gia đình mới, hơn nữa còn sống rất vui vẻ. Từ lâu nó đã chìm vào quên lãng rồi.
-Nhóc đó--có phải có chút kì lạ?
Tám tuổi- cái độ tuổi cười nói vui vẻ, cái độ tuổi vô ưu vô lo. Cái độ tuổi chưa phải bận tâm đến mọi thứ trên đời, nhưng nó thì khác.
Nó rất khác.
Cái khác đó làm nó trở nên kì lạ trong mắt những vị sơ trong trại trẻ mồ côi. Một cô bé vô cùng cô độc, tự xây cho mình một bức tường rắn chắc.
Nó trưởng thành hơn tuổi của nó, nó sớm đã hạ cho mình một quyết tâm.
Nó đã thề, sẽ không như mẹ nó, sẽ không yêu ai để rồi bị bỏ rơi như thế nữa. Nó ghét tình yêu.
.
.
Trại trẻ mồ côi hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày..
-Chúng ta có bạn mới, đây là Kurokawa Izana! Em hãy mau làm quen với các bạn đi nhé!
Cậu nhóc kia không thèm đáp lại, khuôn mặt cúi gằm xuống.
Có vẻ là một đứa nhỏ kiệm lời, Gie nghĩ như thế rồi liền thở dài cho qua. Cũng không liên quan gì đúng không?
Nó lặng lẽ lẩn tới một góc nhỏ, tiếp tục công việc tô vẽ lên những trang giấy vài đường nét nguệch ngoạc mà thậm chí ngay cả các vị sơ cũng bó tay không hiểu nó đang viết gì. Tất nhiên thì con bé cũng không nói nó đang lên kế hoạch cho tương lai mình đâu.
Nó có 7749 ý tưởng kinh doanh trong cái đầu nhỏ bé này và nếu ai biết thì hãy cứ coi đó là thiên phú của những kẻ bất hạnh đi.
Đang mải mê chìm đắm trong thế giới tươi đẹp của bản thân, một tiếng thét chói tai khiến nó giật mình.
Chiếc bút chì trong tay rơi xuống đất, nó lật đật đứng dậy chạy về hướng tiếng thét phát ra.
Trời có sập thì cũng phải đi hóng được drama !!
-Kurokawa! Sao em lại đánh bạn ấy, đây là bạn nữ đó, đã là con trai không được đánh con gái!
-Tại nó cứ lại gần tôi, tôi sớm đã đuổi rồi--
Thằng nhóc lấc cấc hếch mặt lên, biểu cảm ghét bỏ cả thế giới ngự trên khuôn mặt điển trai của cậu ta.
-Nắm đấm không có tình người, bảo mấy đứa con nít ranh này tránh xa tôi ra!
Izana bỏ lại câu nói đó rồi xách đít lên đi thẳng, để lại bộ dạng khó coi của vị nữ sơ.
Tại sao trại mồ côi này lắm đứa trẻ kì lạ thế nhỉ?
Ấn tượng đầu tiên của nó về cậu trai này chính là thái độ.
Thái độ rất bố đời, rất ngông cuồng, rất không coi ai ra gì. Và đó cũng chính là hình mẫu mà nó đem lòng theo đuổi.
Một tia suy nghĩ xẹt qua trong đầu nhỏ, vô cùng mạo hiểm táo bạo nhưng lại rất kích thích.
Nó chọn tên lính mới này rồi!
.
.
Izana lặng lẽ ngồi một góc của chiếc cầu trượt, tỉ mỉ chạm lên vết xước đang rỉ máu trên bàn tay mình. Một tiếng động khe khẽ phá tan không khí im lặng, bất ngờ khiến cậu xoay đầu lại.
-Mày là ai?
-Xin chào, tớ muốn làm quen với--
-Tao không muốn làm quen với lũ nít ranh, cút xa ra!
-Vớ vẩn, ai là con nít ranh! Tôi mới không phải con nít ranh, tôi rất người lớn đó.
Cậu mới trẻ trâu, cậu mãi trẻ trâu!
Nó lườm lườm Izana một cái rõ sắc nhọn, rồi tự nhiên như ruồi mà đặt mông ngồi xuống bên cạnh.
-Điếc à? Muốn ăn đấm lắm sao?
-Đây, chỗ này nhiều máu n-
BỐP_
....
Thề có bánh khoai, con bé không dám nghĩ rằng bản thân ăn đấm thật.
-Đã bảo cút rồi không nghe cơ.
Nó ôm lấy một bên má sưng đỏ của mình, đôi mắt màu tím xoay như chong chóng. Chưa đầy ba giây liền ngã rạp xuống.
Nó ngất mẹ rồi.
Nó biết nó yếu, nhưng cũng không đến mức như vậy chứ? Hay rất có khả năng là tên lính mới kia quá mạnh!
-Ơ--
-Ơ này, đừng ăn vạ nha--
-A..không cử động...
Cậu nhóc tóc trắng điển trai nào đó chợt phát hiện ra con bé lắm điều to gan dám trêu ngươi mình mất ý thức, trong lòng bắt đầu lo lắng một trận.
Một đứa trẻ chín tuổi nhìn thấy cảnh có người bị mình đấm, mồm chảy máu nằm ngất trên đất không cuống cuồng lên mới là lạ.
Không kịp nghĩ gì, cậu liền nắm lấy cổ áo kéo xềnh xệch nó vào phòng y tế ở gần đó.
***
-Ư..
Mùi sát trùng cùng cơn đau nhói từ một bên má truyền tới khiến Gie tỉnh dậy, đầu nó choáng váng, da sớm đã tái mét.
Môi có chút khô khốc cần chút nước làm dịu, nó vội quơ tay sang bên cạnh tìm cái cốc.
Mềm mềm..
Mềm?
M-
-Đủ chưa?
-A !!! Đ*t con mẹ hết hồn!!
Nó giật bắn mình lên, bàn tay như bị cứng đờ ra đó không có chút ý tứ gì muốn thu lại. Không phải là do nó không muốn đâu, mà là do nó sợ quá đó.
-Làm sao?
Izana bắt được cái tay đang sờ mó trên đùi cậu nhấc lên. Đôi mắt phong lan sáng rực rỡ nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường.
Con bé này cũng quá con mẹ nó biến thái rồi đi?
Ai đời lại lợi dụng thời cơ ăn đậu hũ của nhau như vậy!
-Đau-
-Cậu thế mà lại dám ra tay với tôi..
Gie chỉ còn nước giãy đành đạch để ăn vạ. Cái đồ bạo lực này tại sao lại đáng ghét như thế nhỉ?
Muốn tẩy chay tên đáng ghét này!
-Tao đã cảnh báo rồi, mày không biết sợ.
-Ai sợ chứ! A-đau đau đau..
Nó ôm lấy một bên má đang sưng vù thành một mảng.
-Ngồi yên, tao đấm mày bây giờ!
-Dạ ngồi..
Cắn chặt răng nhẫn nhịn luôn là lựa chọn đúng đắn, làm người phải biết tiến biết lùi--
Nhưng không thể không nói, cậu nhỏ này đúng là cực phẩm mà. Bảo sao con bé hoa khôi trại trẻ mồ côi dám nén sợ hãi mà tới gần.
Nhan sắc cậu ta đúng là đem ra rao bán cũng được kha khá giá đấy--
-Đù, ngừng suy nghĩ ngừng suy nghĩ ngay!!
Izana nhìn con nhóc với ánh mắt khinh bỉ cực hạn, đồ ngu ngốc đã thế còn thần kinh.
.
.
-Làm thành thục như vậy, xem ra đã chăm sóc cho ai rồi đúng không?
-Có một đứa em gái.
-Ah! Cậu đẹp như vậy chắc chắn em cậu cũng là cực phẩm. Hay chi bằng...gả cho tôi đi?
Tôi lớn lên ngoài xinh đẹp như hoa thông minh lai láng ra thì cái gì cũng không có-
Đáp lại lời nói bông đùa đầy hồ hởi của con bé là nét mặt khó coi của Izana.
-Làm sao thế..?
Chọc phải ổ kiến lửa rồi? Chết tiệt cái miệng nhanh hơn não này nữa!
-Tự lo cho mình đi, phiền phức.
-Ơ? Ơ kìa khoan--
Rầm_
Nó dướn người định đuổi theo cậu nhóc, cuối cùng lại là một cú hôn đất mẹ ngoạn mục.
Trời ơi cái lưng và cái mông tôi sao lại đau thế này--
Nghe thấy tiếng 'rầm' oan nghiệt, Izana lại không đành tâm bỏ mặc con nhóc ngu xuẩn này. Mà bỏ đi thì cũng tội lỗi gớm, chính tay cậu đã lôi nó trên nền đường bê tông mà.
Không đau không rát mới là lạ.
-Làm bạn ha?
Nó nói, đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn thẳng vào cậu. Bộ dáng đó tuyệt đối khiến người lớn không thể từ chối được.
-Đéo.
-Đi, làm bạn với tôi có nhiều lợi ích lắm đó. Tôi sẽ chia lợi nhuận của cửa hàng tôi mở trong tương lai cho cậu nè--
Khóe miệng Izana giật giật khi nghe nó kể, nghe nó tả về viễn cảnh một tương lai giàu có nứt đố đổ vách.
Cuối cùng, kẻ lì hơn luôn thắng.
Tuy suýt nữa bị ăn một cái đấm nữa cho cân mồm nhưng nó cũng dụ được tên nhóc đầu trắng nào đó vào team mình rồi!
-Hehe--sau này cửa hàng không cần bảo vệ nữa--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro