Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Đổi họ đi.




Nàng thẫn thờ buông điện thoại xuống..

Đôi mắt tím của nàng lúc này trở nên xám xịt, bộ dáng hoàn toàn mất đi sức lực vốn có..

.

.

.

Kurokawa Izana nhìn thấy tình trạng này của nàng liền sững người, gã ta kéo nàng lại gần ôm lấy..

Khóe mắt gã co rút, giọng nói mang theo độ lạnh vang lên.

- "Ai gọi?"

- "Người lạ.."

- "Gie, nói cho tôi biết..."

Thiếu nữ lờ mờ nghe được âm thanh dịu dàng của Izana, nàng đột nhiên run lên, nước mắt không hiểu vì sao lại chảy xuống..

- "Ba của em.."

- "..."

Gã siết chặt lấy vai của nàng..

- "Ông ta gọi em?"

Nàng yếu ớt gật đầu, cổ họng khô khốc đến đau nhói..

Sống mũi của nàng cay đến phát sặc, nước mắt không tự chủ được rơi lã chã..

Watashi Gie có một cấm địa không ai được bước vào, cũng không ai được nhắc đến, đó là gia đình của nàng trong quá khứ.

Nàng cảm thấy ghét bỏ đến vô cùng tận khi nhắc đến cuộc hôn nhân nát bấy của cha mẹ mình, cũng thấy khinh bỉ tột độ hai con người bỏ nàng chơ vơ trong trại trẻ mồ côi, ai đi đường nấy tìm hạnh phúc..

Nhưng, càng như vậy, nàng càng cảm thấy dòng máu chảy xuôi trong huyết quản của mình càng đáng ghét..

Nàng vẫn chẳng thể giấu được mối quan hệ huyết thống chết tiệt này..


Thiếu nữ bấu chặt lấy tay của Izana, siết lấy tay gã rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ..

Tại sao chứ!

Tại sao ông ta không gọi vào ngày nào đó khác cơ chứ, cứ nhất thiết phải gọi vào lúc này..

Cứ phải gọi vào sinh nhật của người nàng yêu thương, rồi gọi vào cái lúc nàng yêu thương lại người ấy..

Nàng không muốn khóc trong ngày sinh nhật của gã đâu, nàng thật sự không muốn mà..

Nhưng.. có một sự thật rằng, đôi khi càng cố kiềm chế nước mắt, nó sẽ càng không tự chủ được mà tuôn ra..

- "Em xin lỗi.. Em xin lỗi Izana.. Nhưng.."

- "Nhưng.. hức.. nhưng em không thể ngừng khóc được.."

Gã không biết dỗ dành, gã chỉ có thể ở đó lau nước mắt cho người con gái trước mặt..

- "Không sao, em nín đi..."

Cảm giác chết tiệt này gã cũng từng trải qua, nhưng cuối cùng gã vẫn được chữa lành, gã vẫn có được gia đình của mình..

Còn nàng thì sao?

Người này sao lại che giấu giỏi đến như vậy chứ..



- "Ông ta nói gì với em?"

Sau vài chục phút khóc đến sưng cả mắt, thiếu nữ hoàn toàn gục lên người của gã đàn ông..

Nàng mấp máy cánh môi khô khốc, khản tiếng mà đáp lời gã..

- "Ông ấy.. muốn xin tiền.."

Gie nói đến đây, lại lặng lẽ miết nhẹ lên bàn tay của gã ta, nàng lại muốn khóc rồi, nhưng nàng không thể tiếp tục làm bầu không khí xấu đi nữa..

- "Mười mấy năm không được nghe giọng của cha, câu đầu tiên em nghe được chính là xin tiền.."

- "Nghe đã thấy thảm rồi đúng không?"

Gã trai lặng im không đáp, nửa ngày trời không đáp lại nàng được một câu..

Không phải gã không muốn đáp lại, chỉ là những lúc như thế này.. 

Lắng nghe chính là liều thuốc tốt nhất..

Âm thanh của nàng lại chầm chậm vang lên, móc nối vào lời của nàng trước đó..

Chỉ nghe thôi gã đã cảm nhận được tâm trạng rối bời của người thiếu nữ trong vòng tay mình... 

- "Em chẳng rõ ràng.."

- "Em cũng chẳng rõ ràng ông ta có quan tâm em hay không.. Nhưng chơi bời một nửa đời người rồi nhớ ra bản thân còn có một đứa con gái, liền gọi điện để xin xỏ nó cho mình tiền để tiếp tục ăn chơi.." 

- "Điều này thật sự khiến em ghê tởm.."

- "Izana anh nói cho em biết đi.. rốt cuộc vì sao bọn họ mãi không buông tha cho cuộc đời em vậy..."

Nàng nói mang theo tiếng nấc nhè nhẹ..

Lần trước mẹ nàng cũng tìm đến, đau khổ nói rằng tình nhân của bà đã bỏ rơi bà, bà hối hận nên tìm đến nàng để nối lại mối quan hệ..

Lúc đó không gặp được nàng, bị Izana nhốt ở ngoài cổng không cho bước chân vào nửa bước..

Bà ta cũng đủ kiên nhẫn, ở đó khóc lóc cầu xin, nhưng chỉ được vài tiếng đã chết tâm mà bỏ đi không ngoảnh lại..


Izana nghĩ tới điều gì liền đột ngột nhìn thẳng vào mặt người thiếu nữ, đôi mắt màu tím phong lan của gã không chút dao động, mang một sự nghiêm túc thường trực..

- "Tôi.. giết ông ta cho em được không?"

Nàng hơi sững lại, sau đó bật cười lắc đầu..

- "Đương nhiên không được.. khó khăn lắm anh mới thoát khỏi cái mác bất lương mà.."

- "Anh cũng đừng có nói đến chuyện chém giết dễ dàng như vậy nữa..."

Âm thanh của nàng nhỏ dần nhỏ dần rồi như ngọn đèn dầu tắt ngúm, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rúc nhẹ vào hõm cổ của gã ta hít lấy một hơi thật sâu..

Nàng vòng tay ôm chặt lấy gã đàn ông, cảm nhận được da thịt của gã ta lúc này vô cùng ấm áp..

Thiếu nữ dùng tất cả giác quan của chính nàng để chứng minh cho nàng thấy, người này đang tồn tại ở đây..

Kurokawa Izana đang ở đây...


- "Izana.. em xin lỗi.. mất nhiều thời gian của chúng ta cho chuyện người ngoài quá.. chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy.."

Gie không muốn chậm trễ việc "yêu" người trước mắt.. 

Nhưng gã ta nghe được lời nàng liền thở dài.. cứ như vậy vươn tay lại che mắt người con gái lại..

Giọng nói lúc nào cũng lạnh như băng của gã trai lúc này dường như nhuộm thêm một tầng nhẹ nhàng dịu dàng..

- "Ngủ đi."

- "..."

Gã tiếp tục lên tiếng..

- "Đến lúc em tỉnh táo và vui vẻ nhất, tôi sẽ xem xét."

Izana nói xong liền kéo nàng lại, kéo chăn lên che phủ cả hai người..

Thiếu nữ bị lời này của gã chọc cho bật ra tiếng cười nhè nhẹ, rướn người hôn lên khuôn mặt gã, mang theo toàn bộ sự trân trọng yêu thương của chính nàng rải đều lên từng nơi trên khuôn mặt gã..

- "Em biết rồi.."

- "Chúc anh sinh nhật thật nhiều điều tốt đẹp.. Đại ma vương..."

.

.

.

.

Gã ôm lấy người con gái trong vòng tay của mình, ngón tay gã miết nhè nhẹ lên mi mắt sưng đỏ của nàng..

Người của gã vốn dĩ ít khi khóc lóc..

- "Nếu ghét bỏ ông ta như thế, thì đổi họ đi."

Gã chậm chạp miết lên cánh môi của nàng..

- "Em mang họ của tôi sẽ tốt hơn nhiều.."

Izana nói bằng âm điệu bình tĩnh thường thấy, cảm giác như gã ta chẳng cần suy nghĩ gì đã có thể nói ra những lời này..

Người của gã, cho đến cuối cùng cũng sẽ thuộc về gã..

- "Gie, nghe rõ chứ?"

- "Vâng.. em nghe rồi.."

Nàng nhỏ giọng đáp lại, giọng nói mang theo ý cười..

- "..."

Gã nhếch nhẹ khóe môi, sau đó cái ôm của gã như siết chặt hơn.. 

Lời của nàng cứ vang lên bên tai gã, khiến gã không thể không vui vẻ..

- "..cũng.. đồng ý luôn rồi.."

Nàng lại nhẹ nhàng tiếp lời, trước khi chìm vào giấc ngủ say quên hết trời trăng..

Gie vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm của gã đàn ông vẫn không ngừng bao bọc lấy nàng suốt cả đêm hôm đó..

.

.

.

.






55 bình chọn= chương mới..










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro