Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Ngoại truyện 4: Lần đầu ghen tuông.






Quay ngược thời gian về khi Watashi Gie mười sáu tuổi.

Thiếu nữ vừa bị Đại ma vương kia từ chối thêm một lần nữa, lúc này đang tủi thân ngồi một góc tự kỷ.

Gã cứ nói từ chối nàng mãi thế?

Tại sao Shinichirou lại nói với nàng rằng nàng rất đặc biệt cơ chứ? Nàng tự mình đa tình sao?

.

.

.

- "Đại ma vương! Tao thích mày!!"

- "Ừm."

- "Sao vậy, đáng ra mày phải bất ngờ chứ?"

- "Mày là người của tao, ngoài tao ra thì có thể thích được ai nữa đâu?"

Trên mặt của thiếu nữ hoàn toàn là đổ vỡ..

Nàng vội vội vàng vàng dùng hết sức của mình để chống đỡ cho lời tỏ tình của mình không trở nên hỏng bét.

- "Đại ma vương! Không phải như vậy!! Ý tao là thích theo cái kiểu kia ấy!"

- "..."

Gã nhướn mày, nghiêng đầu đầy khó hiểu..

- "Thích theo cái kiểu gì?"

- "Thích theo kiểu nam nữ với nhau ấy!"

- "Chứ không mày là con trai chắc?"

Izana vẫn hoàn toàn bỏ lời của nàng ngoài tai, mặt lạnh như tiền bước đi về phía trước..

Ủa gì?

Đây chính xác là bơ đẹp lời tỏ tình của người ta!!

Gie chỉ biết đứng khựng ở đó, ánh mắt chăm chăm hướng về phía Izana vẫn đang đi rất nhanh.. Gã ta đi nhanh đến nỗi, cho đến khi nàng nhận ra bản thân vừa bị từ chối lời tỏ tình một cách rất khéo léo.. Đến cả cái bóng của Kurokawa Izana nàng cũng không thấy nữa rồi...

Ồ..

Tóm lại là lại bị từ chối..

- "..."

- "..."

Thiếu nữ vốn dĩ đã có nội tâm vô cùng mạnh mẽ, nàng chỉ cần hít thở vài hơi đã lấy lại bình tĩnh.. 

Nàng nhanh chân chạy theo hướng đi của gã ta..

Dù sao.. tỏ tình bị từ chối.. cũng không nên để ảnh hưởng đến trận đấu tiếp theo của toàn Tenjiku.

Nàng cũng bị từ chối đến quen mùi rồi, tự nhiên cũng cảm thấy dễ tiếp nhận hơn trước..

...

.

.

.

Gie uống một cốc soda chanh, trong lòng buồn bực không thôi nói chuyện với đám cốt cán..

Nàng nói hoài nói mãi, cuối cùng chẳng hiểu vì sao lại lôi mối tình đơn phương thầm kín miễn cứu chữa của mình ra để nói..

Thằng em trai nàng trong mấy chuyện này không có chút kinh nghiệm nào, chỉ có thể chi tiền bao soda để nàng uống rồi tiếp tục nói và nói.

Nàng nói đên đứt cả hơi, sau cùng chuyển sang than vãn..

Đúng là có đám bạn thân tốt bụng tuyệt vời, bạn thân tốt phải như thế, lúc mình thất tình phải bó gối nghe mình tâm sự..

Thiếu nữ nhìn vào đồng hồ, cảm thán bản thân đã than thở được hơn ba mươi phút, nhân vật chính của cuộc trò chuyện chẳng hiểu từ lúc nào đã bị nàng đẩy sang Kurokawa Izana..

- "Chúng mày thấy đó, tóm lại là lần này tao lại thất con mẹ nó bại rồi.."

- "Gà."

- "Doris!! Mày đúng là không có tình người! Có ai nói chị em như mày không???"

Nàng thiếu điều chỉ muốn khóc thét..

- "Huhuhuhu, hơn nữa không phải tao gà mà! Còn không phải Đại ma vương quá khó tán tỉnh sao? Tao theo gã ta nhiều năm rồi, gã ta không rung động lấy một chút nào sao??"

Haitani Ran ngồi ở một bên, bấm điện thoại lạch cạch..

Thấy con nhãi nào đó cứ giãy đành đạch vì bị từ chối, hắn ngứa tay không chịu được, chỉ muốn vớ đại cái gì đó bonk cho nó vài phát vào đầu..

Hắn hít vào thở ra vài lần để có thể trông thật thanh lịch, mỉm cười nhìn vào đứa con gái kia..

- "Watashi Gie."

- "Hở?"

- "Sẽ ra sao nếu tao nói, Izana thích mày?"

Thiếu nữ đang uống soda chanh, bị câu này của Ran dọa cho suýt sặc. 

Nàng bị sặc trong cổ họng, cố gắng lắm mới không phun ra, nhưng bù lại bị ho liên tục trong vài chục giây liên tiếp..

Sau khi ngừng cơn ho sặc sụa, nàng đưa mắt lên nhìn anh cả nhà Haitani, ánh mắt nàng ngập tràn suy nghĩ không thể tin được..

Đùa vui quá ha! Đại ma vương thích nàng?


- "Pff.. Đừng đùa nữa Ran, tao sợ đấy."

Nàng nở nụ cười méo xệch trên môi, khua chân múa tay rối rít..

- "..."

- "..."

Ha.

Ran chỉ cần nhìn một cái đã đoán được vấn đề, khóe miệng xinh đẹp hơi nhếch lên đầy trào phúng..

- "Mặt đỏ lên rồi còn lắm chuyện, chúng mày diễn kịch tình yêu thì né tao ra."

- "...."

Ưtf!

Mặt nàng đỏ lên sao?

Thật à?

Thiếu nữ đưa tay lên xoa xoa mặt mình, sau đó nhìn sang Kakuchou, đôi mắt tím sẫm như muốn hắn ta đính chính lại giùm nàng một câu..

- "Ừ, chị gái à, mặt chị đỏ."

- "...."

Căn bản khuôn mặt nàng đã phản lại nàng! 

Chúng đều tố giác nàng tuy sướng muốn chết nhưng cứ cứng miệng chối..

- "Khụ.. không.. chắc do lúc nãy tao sặc nên-..."

- "..."

Quá là bất hợp lý!

.

.

.

Lời của Ran đúng hay không thì nàng không biết..

Nhưng..

Khi sau khi hắn nói với nàng những lời như vậy, nàng cũng bắt đầu quan tâm chú ý đến hành động của Izana hơn trước..

Nàng cũng âm thầm nhận ra, đối với nàng, hoặc cùng có thể là sự tồn tại gọi là người của gã.. Izana thật sự có một sự chiếm hữu vô cùng lớn.


Watashi Gie không hiểu, rốt cuộc vì sao nàng không được tiếp xúc với nam sinh trong ngôi trường nàng đang học..

Nàng cũng không hiểu, vì sao nàng không được nhận lời tham gia hoạt động ngoại khóa của trường..

Gã sẽ không nói ra, gã không nói ra trước mặt nàng rằng nàng phải làm cái nọ làm cái kia, gã chỉ lấp đầy lịch trình của nàng những ngày như thế bằng công việc..

Gie có thể từ chối, Izana đã nói rồi, nàng hoàn toàn có thể từ chối để đi đến bất cứ đâu nàng muốn.

Nhưng gã cũng biết chắc, nàng sẽ không từ chối.

Nàng đương nhiên lấy bên nặng bỏ bên nhẹ, ưu tiên của nàng luôn luôn là Kurokawa Izana, nàng sẽ luôn luôn chọn lấy công việc gã giao cho..

Vậy nên.. người của gã.. sẽ mãi mãi là sự tồn tại chỉ thuộc về riêng gã..

.

.

.

- "Gie... Mày nói tao bao đồng? Mẹ nó! Ừ, bố mày lo chuyện bao đồng đấy!"

Gã vùng vằng hất tay nàng ra.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, gã có cảm giác người của mình sẽ có thể vuột mất khỏi đôi cánh của mình.

Tuy gã biết bản thân đáng lẽ ra không nên cư xử bộc phát như thế này, nhưng chung quy có cái gì đó cháy bừng làm gã không nhịn được..

Thiếu nữ nhìn đôi bàn tay bị hất ra của mình mà đau nhói đến khóe mắt co lại.. hoàn toàn không hiểu vì sao người trước mặt lại giận nàng như thế..

Nàng rốt cuộc cũng chỉ làm trái lời gã ta, nhận lời đi học nhóm..

- "Đại ma vương! Nhóm của tao rõ ràng có tận hai đứa con gái nữa cơ mà!!"

- "Mẹ kiếp! Tao không quan tâm!"

- "... Nhưng.."

- "Dẹp ngay cho tao! Ok? Không có chuyện này xảy ra, Watashi Gie, mày biết thân biết phận nghe lời tao đi!"

- "..."

Gã siết chặt lấy vai của nàng, bàn tay cắm vào da thịt mỏng tang, không có chút nào kiềm chế sức lực..

- "Mày có biết thằng chó cùng nhóm với mày là ai không? Nó cũng là bất lương! Hôm trước chính cái mặt chết dẫm của nó đã đường hoàng thách thức tao!!"

Nàng mở to đôi mắt của mình..  Chân tay cứng đờ như tượng đá, không hiểu chuyện gì đang xảy ra..

- "Vậy.. vậy cậu ấy nói gì?..."

- "Thằng khốn chết dẫm ấy cũng to gan lắm! Nó nói rằng nó sẽ đem mày về với băng đảng của nó đó! Nghe hay ho lắm phải không?"

- "Tao.. tao không biết.."

- "Giờ thì biết rồi, đúng chứ?? Mày còn muốn tiếp tay cho nó hả? Trả lời! Watashi Gie!!!"

- "..."

Gã có thể nói chuyện nhẹ nhàng một chút không..

Nàng đâu phải thiểu năng.. Nếu như gã nói chuyện này bình thường và điềm tĩnh.. nàng đã không cố gắng phản kháng rồi..

Tại sao cứ phải phát điên lên như vậy chứ?

- "Tao.. tao không đi nữa.. được chưa??"

Nghe được câu trả lời mình mong muốn bằng chất giọng của thiếu nữ..

Izana lúc này mới thả lỏng hai tay của mình, đôi mắt màu tím phong lan nhuộm cả ánh trời chiều.. 

Đôi mắt ấy nhìn nàng như muốn xé tan cả cơ thể nàng thành từng mảnh vụn..

- "Mày là người của tao.."

- "..."

- "Chỉ có thể là người của tao, mày thuộc về Tenjiku.."

- "... Ừm.."

- "Khắc cốt ghi tâm đi."

- "Được.."

.

.

.

.

Watashi Gie không biết.

Ngay cả chính Kurokawa Izana cũng không biết..

Đây chính là, lần đầu gã ta nổi cơn ghen..

Không phải ghen tị, cảm giác lúc này rất khác giây phút gã nghe được sự thật từ chính miệng của Shinichirou..

Không phải chỉ là sự chiếm hữu đơn thuần.. Gã đối với ai cũng không có cảm giác độc chiếm mãnh liệt giống như vậy..

Kurokawa Izana đã thật sự trong vô thức mà thích nàng, thích từ lúc nào chính gã ta cũng không nhìn ra nữa..

.

.

.





55 bình chọn= chương mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro