Chương 85: Về nhà ăn cơm.
Chần chừ nửa ngày trời, cuối cùng Gie cũng lôi được người nào đó vác cái thân vào nhà Sano.
.
.
.
- "Trời ơi! Ema!!! Túi Taiyaki đó anh xếp hàng ba mươi phút mới mua được em có biết không?????"
- "Xùy xùy, em ăn của anh một cái của anh thì sao hả? Anh còn tận chín cái nữa cơ mà?"
- "Sao em ăn mà không hỏi anh chứ? Đồ ngốc, lần sau coi chừng anh đó!!"
- "Manjiro! Sao đến cả cái bánh cũng giành giựt với em hả!!!"
- "Sao ông mắng con..."
- "...."
- "..."
- ".."
.....
Kurokawa Izana đứng ở trước cửa nhà đã nghe thấy những âm thanh kia, đột nhiên trong lòng lại nảy sinh sự khẩn trương không đáng có..
Họ là gia đình..
Còn gã là gì?
Gie ở cùng gã hơn mười năm, nhìn vào sự chần chừ này mà đoán được suy nghĩ của gã..
Nàng thở dài, khe khẽ đẩy Izana một chút, đủ để gã loạng choạng đi mất vài bước...
- "Đi thôi nào.."
- ".. Mày--.."
- "Em làm sao chứ? Đi thôi đi thôi, đói chết mất."
Thiếu nữ cong khóe môi nở nụ cười xinh đẹp, mạnh dạn kéo tay gã tiến vào trong..
- "Anh thẫn thờ chờ đợi cái gì đây? Rõ ràng em mới là người không hề có quan hệ gì với họ!"
- "... Này...."
Nàng khựng lại, quay đầu híp mắt cười...
Cầm lấy tay gã đàn ông mới thấy, tay gã khá run, cũng không hiểu vì điều nữa..
- "Gọi em sao?"
- "Ừ, gọi em đó."
Gã thở dài, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng xa cách, bây giờ dường như bị ánh đèn vàng làm cho dịu đi..
Ánh sáng trượt trên khuôn mặt của gã ta, khiến cho đường nét sắc cạnh kia đột nhiên trở nên hài hòa mềm mại..
- "Em nghe rồi.."
Đôi mắt màu tím phong lan hoàn toàn rung động, trong phút chốc chỉ còn người con gái trước mặt..
Gã không hiểu..
- "Cảm ơn em, tôi tự vào được.."
Âm giọng của Izana hơi khàn lại, cổ họng của gã giống như bị cái gì đó làm cho tắc nghẽn, nhưng gã biết rõ đó không phải nỗi buồn.
Gã không hiểu, gã cũng không hiểu bây giờ bản thân thấy ra sao nữa..
Thiếu nữ đối với ánh nhìn dịu dàng đến bất ngờ của Izana mà hơi ngơ ngác một chút..
- "An-..."
Sau đó cảm giác có bàn tay to lớn đặt trên đầu nàng ấn xuống, xoa xoa đến rối tung..
- "Bé ngoan.."
Giọng nói ấm áp của Shinichirou vang lên bên tai, kèm với tiếng cười nhè nhẹ..
Thấy nàng sắp lên tiếng nói gì đó, anh ta khẽ đẩy nàng lại về phía Izana, khóe môi anh cong lên nở một nụ cười..
- "Izana, chào mừng về nhà."
Nụ cười này là dành cho gã đàn ông vẫn đang siết chặt nàng trong tay mình, ánh mắt màu tím của gã ta lúc này đã đôi phần khép lại..
- "... Em về rồi đây."
Gã trai vốn dĩ không có cười đùa, nhưng Watashi Gie biết rất rõ ràng, giọng nói của người này toàn là niềm vui vô hạn.
Chẳng phải ước mơ của mọi đứa trẻ chính là có nơi để về sao?
Izana bây giờ... cũng có rồi.
Tuy rằng gã không nói ra, cũng cố gắng không biểu lộ ra, nhưng làm sao gã có thể giấu nổi nàng cơ chứ..
.
.
.
- "Ema! Một tuần rồi không gặp em, em xinh hơn rồi đấy!"
- "..."
Chị dâu, có thể nào vui vẻ khen thật lòng hơn xíu được không?
Tuy trong lòng thì là vậy..
Nhưng cô bé cuối cùng vẫn cười cười, sau đó chuẩn bị để mang bát đũa ra..
Nàng cũng phụ giúp Ema một tay, ít nhất thì lúc còn ở nhà Sano nàng đã có thói quen này.. Ở nhờ nhà người khác nên thiếu nữ thường xuyên thấy áy náy, nếu có thể giúp đỡ được việc gì thì nàng đều cố gắng hết sức để làm..
Gie nhanh chân nhanh tay, thuận miệng hỏi cô bé bên cạnh một câu..
- "Ema, hôm nay có món ngon gì?"
- "Toàn món ngon đó chị dâu.."
- "Ồ, vậy em đổi xưng hô đi được không? Sao em cứ gọi chị dâu hoài vậy?.."
Khóe môi thiếu nữ giật giật mấy cái liền, khuôn mặt bị lời gọi của Ema làm cho hơi đỏ lên..
Nàng khó hiểu ở chỗ, Mikey gọi gã là chị dâu thì nàng có thể nhắm mắt cho qua, nhưng sao Ema cũng gọi nàng như thế nàng cứ cảm thấy xấu hổ kiểu gì..
Dù sao, nàng cũng chỉ mới là người yêu với Izana thôi..
- "Em gọi dần cho chị quen ấy mà."
Cô bé nháy mắt tinh nghịch, sau đó bê lấy một chồng bát đầy đặt lên bàn ăn..
Trời ơi.
Nháy mắt đáng yêu như vậy thì bảo nàng cãi làm sao nổi đây?
Gie muốn khóc trong lòng, cố đè nén khuôn mặt từ biểu cảm ngại ngùng trở lại bình thường..
Anh em nhà Sano đều rất rất rất biết cách tận dụng nhan sắc để làm chuyện xấu!!
Nhưng điều không thể phủ nhận lại rằng, nhan sắc của họ cũng tuyệt vời quá đáng rồi!
- "Ema! Nếu chị là con trai chị sẽ tán tỉnh em đó có biết không??"
- "Chị à, Kei đã kể với anh hai em rằng chị từng nói với cậu ấy câu này."
Ema híp mắt cười thật tươi, để lại cho thiếu nữ một khoảng không đầy dấu chấm hỏi..
- "...."
Cái đó..
Cái đó nàng thuận miệng tán tỉnh thôi..
Nàng quen mồm tán Đại ma vương rồi, giờ gặp gái xinh ngứa nghề không chịu được..
- "Hì.. làm ơn đó Ema, nhớ giúp chị len lén đừng nói trước mặt anh trai em nha?"
- "Vâng, tất nhiên rồi."
Cô bé cười cười, anh trai của cô như thế nào cô đương nhiên biết, sợ rằng nếu cô nói với anh trai chuyện chị dâu đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, chị dâu sẽ bị dìm chết trong cơn ghen tuông của anh ấy mất.
.
.
.
.
.
Tính ra, ăn uống cũng nhanh thôi, rất nhanh đã xong xuôi rồi..
Mục đích lớn nhất đã đạt được, chẳng hiểu vì sao đối với ông Sano, Izana vô cùng ngoan ngoãn..
Hoặc có thể rằng do nàng thấy gã ta cục súc quen rồi, nên gã ta cứ ậm ừ như vậy liền quy chụp cho gã cái từ ngoan ngoãn này chăng?
Vốn định ở lại chơi thêm một chút, nhưng trời cũng đã tối muộn..
Cả hai đành phải ra về.
Thiếu nữ cũng khổ đủ, còn phải mang theo cả quần áo của nàng đã để lại ở nhà Sano cả một tuần trời nữa..
Bước đi cũng kha khá chậm, bộ dạng rất chật vật..
Tiền lương của nàng cũng được Manjiro đưa cho đầy đủ.
Kể ra thằng nhóc này hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, không có xảy ra chuyện đụng tới là chọc Izana điên máu lên..
Vậy nên bữa ăn mới diễn ra tương đối thuận lợi đầm ấm.
Kết quả nàng vui chưa kịp hết, lúc tạm biệt nhau ra về lại thấy hai thằng chả chẳng biết lại cãi nhau về cái gì mà suýt nữa đánh nhau.. (?)
Đây chính xác là mệnh cách khắc nhau!
Nếu không không thể nào cứ gặp là đánh nhau như vậy được!
.
.
.
.
55 bình chọn= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro