Chương 83: Hoa có chủ.
Nàng hít một hơi lạnh, sau đó kéo tay của Kei sát lại rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ..
Sau đó, nàng quay sang Izana mỉm cười tươi tắn, gạt hết mọi chuyện sang một bên bắt đầu ngọt giọng dỗ dành..
- "Đại ma vương, sinh tố ngon không?"
- "Ngon, làm sao?"
May quá!
Âm điệu rất bình con mẹ nó thường!
- "Vậy anh ăn đi nhé, em đi cái này một lát."
Gã hơi ngước lên nhìn nàng, sau đó vẫn gật đầu..
Thấy bóng hình của thiếu nữ đang dần dần xa, Izana chỉ hơi nhíu mày một chút, trong miệng lẩm bẩm bắt đầu giận dỗi vì một lý do ngớ ngẩn nào đó mà chính bản thân gã cũng không hiểu được..
Có chuyện gì sao nàng không nói trước mặt gã chứ..
Nhưng suy nghĩ này rất sai, gã biết, gã cũng không thể quá độc chiếm Watashi Gie như thế được..
Izana vẫn lướt ánh mắt trên chiếc điện thoại, cưỡng chế kìm lại cảm xúc của bản thân..
Một lát sau, gã nhìn thấy nàng từ từ đi ra từ một căn phòng nhỏ, trên tay là một chiếc khăn bông..
Thiếu nữ tiến lại gần gã trai, sau đó đưa khăn bông cho gã.
- "Anh lau đi, em có nhờ Ryanne chuẩn bị cho anh một bồ đồ khô rồi đấy.."
- "Ở đây không có đồ của đàn ông, chị ấy đã phải kiếm rất cực luôn, may cho anh là bên cạnh quán cà phê có cửa hàng quần áo dành cho nam! Ah, đúng rồi, anh mau vào thay.."
Thấy Gie cứ đứng đó thao thao bất tuyệt, gã chỉ hơi sững người một lát, giọng nói cũng đè xuống trầm khàn khó nghe..
- "Không cần.. cũng được mà.."
- "Sao lại có thể không cần chứ, nếu anh cảm lạnh thì sao đây? Chẳng phải em đã hứa từ trước lúc tới Tokyo rằng em sẽ không để anh xảy ra vấn đề gì sao?"
Nàng mỉm cười, sau đó với lấy tay của gã trai bắt đầu lôi kéo..
Izana khàn khàn âm giọng, nhẹ đáp..
- "Tao cũng không thể bị bệnh chỉ vì bị ướt áo được đâu.."
- "Nhưng em lo lắng."
Âm thanh nàng vốn rất nhẹ nhàng, dội vào tai gã lại nặng tựa nghìn cân..
Gie nghiêm mặt dùng sức để kéo Izana dậy, nhưng gã ta như bức tượng ngồi chết ở đó, hoàn toàn không chịu để nàng kéo..
Phải một lúc lâu sau, gã mới loạng choạng đứng lên..
Thiếu nữ cũng không vì đợi lâu mà giận, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy tay áo gã ta, bắt đầu luồn xuống nắm lấy bàn tay gã dắt đi..
- "Đại ma vương, đằng này.."
- "..."
- "Đại ma vương, vừa cười hả?"
- "Không có."
- "Rõ ràng là cười mà!"
- "Không là không, mày nhìn nhầm thôi!"
- "Thật không đó.."
- "... Tao hay đùa mày lắm sao?"
- "..."
- "..."
Izana hít một hơi thật sâu, bàn tay cầm lấy tay nàng càng siết chặt lại..
Người của gã, người của gã, người của gã..
Người con gái trước mặt là người của gã..
.
.
.
Nàng dẫn gã tới một căn phòng nhỏ trên lầu hai, đây là nhà nghỉ của nhân viên, trên giường có sẵn một bộ đồ dành cho nam còn mới tinh nên vô cùng sạch sẽ..
- "Thật ra Ryanne cũng có kiếm được đồ cho nam nhưng là đồ cũ, em đoán là anh không mặc lại đồ cũ của người ta đâu nhỉ?"
- "...."
- "Vậy đó, Đại ma vương lúc nào cũng khó chiều, em đã tự trừ vào tiền lương của mình để nhờ chị ấy mua giúp anh có biết không? Sau phải cảm ơn em đi nha!"
- "...."
Thiếu nữ nói không ngừng nghỉ, sau đó chỉ chỉ vào bên trong căn phòng, ánh mắt như muốn gã hãy vào đi.
- "Em sẽ đợi ở bên ngoài."
Nàng còn định xoay người, kết quả lại bị bàn tay to lớn kia kéo ngược lại.
Izana cứ như vậy kéo xộc Gie vào trong căn phòng rồi đóng sầm cửa, một tay siết lấy tay nàng, một tay mò mẫm khóa cửa lại.
- "Sao thế?"
Nàng ngơ ngác nhìn gã trai đang làm ra hành động khó hiểu trước mặt.
- "Sao thế Izana? Em đợi ở ngoài cũng được mà?"
- "..."
Gie nuốt một ngụm khí lạnh, sau đó bày ra dáng vẻ con nhà lành chớp chớp hai mi mắt, giọng nói mang theo mười phần bối rối..
- "Em không có nhu cầu nhìn anh thay đồ đâu.. nó.."
- "..."
- "Anh thay đi."
- "..."
Đại ma vương thật sự cạn lời.
Sao những lúc như thế này thì gan của nàng to gấp ba lần cái gan của chính nàng lúc hai đứa lăn vào nhau vậy?
- "Mày lại đây, mày lao vào thay cho tao luôn đi."
- "..."
Gie hoang mang, sửng sốt, ngại ngùng, đỏ mặt..
- "Đại ma vương, anh đang thử thách lòng kiên nhẫn của em đúng không?"
- "... Là mày thử thách máu điên của tao thì có."
- "... Bậy bậy bậy bậy! Em vẫn nên ra ngoài thì hơn."
Gã đàn ông nhìn nàng bằng con mắt màu tím phong lan đó, bàn tay to lớn thả tay nàng ra, vốn dĩ cũng muốn tha cho nàng..
Tha cho nàng là tha cho gã, nàng ở đây hại thần kinh của gã chết đi được.
Izana thấy nàng bước ra gần cửa, sau cũng chẳng để ý gì bắt đầu cởi áo khoác ngoài ra.. Để lộ chiếc áo cổ lọ màu đen tuyền ở bên trong, phần vai của chiếc áo có hơi ướt nước mưa, vì đó bó sát lên da thịt..
Gã đang định cởi tiếp áo cổ lọ, thì ánh mắt đột ngột đưa lên rồi thấy rằng con nhãi nào đó vẫn chưa lết được cái thân ra ngoài..
Ánh mắt nàng vẫn dính trên người gã..
Giọng nàng có chút run run, kèm thêm chút gì đó giống như chờ đợi..
- "C-- cởi đi.. sao anh không cởi nữa..?"
- "...."
Cái không khí này.. thật sự vô cùng khó thở..
.
.
.
Kei đang mải mê làm việc, nhịn không được quay sang hỏi bà chị chủ quán, hay chính xác tên của chị là Ryanne..
- "Chị, sao chị Gie chưa xuống? Ở trên đó hoài làm gì?"
- "Kệ nó em ơi.."
- "Nhưng.."
- "Cũng đừng bám con bé quá biết chưa, người ta là hoa có chủ rồi, không được bám biết chưa?"
- "..."
Nhưng em là con gái mà..
-"Được rồi, kệ họ, em giúp chị bưng ba cốc này sang bàn số 26."
- "Dạ."
.
.
.
.
55 bình chọn= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro