Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Ôm đùi năn nỉ.






- "Đi mà! Đi mà Đại ma vương!!"

- "Không!"

- "Làm ơn làm ơn làm ơn đấy!"

- "Không là không! Bỏ tao ra coi!!"


Một buổi sáng không được đẹp trời cho lắm.

Ngoài trời mưa không ngớt, cơn mưa đầu năm tưới ướt lên vạn vật, không khí như giảm xuống cả mười độ có hơn..


Thiếu nữ vẫn mè nheo ôm ghì lấy cổ gã trai, miệng không ngừng lải nhải về chuyến đi đến nhà Sano..

Nhưng Đại ma vương là ai cơ chứ? 

Kurokawa Izana lại có thể dễ dàng đồng ý như thế sao??

.

.

.

- [Vậy không cần đúng không?]

- "Ừ, coi như hôm nay là ngày nghỉ đầu năm."

- [Vậy được, tao sẽ thông báo cho bọn nó..]

- "Ừm..."

- "... mày cút ra!!!"

- [...]

Bíp_

Kakuchou nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay, mặt đầy dấu chấm hỏi..

Lúc nãy là.. giọng của bà chị hắn đúng không?


....


Quay lại nhà của Kurokawa Izana, lúc này gã vẫn bị Gie giữ chân ở trên giường..

Đứa con gái không có tí phẩm hạnh nào này cứ ôm ôm níu níu không cho gã rời khỏi đây trước khi gã đồng ý với điều kiện của nó..

Nhưng điều kiện cái mẹ gì chứ? 

Bắt gã đến nhà Sano chơi ở nhà người ta, lại còn phải cùng thằng lỏi Mikey đấy ăn chung một nồi cơm?!

Mơ đi!

Mơ giùm cái rồi gã đi!

Hừ!


Thiếu nữ ôm ôm, kéo kéo, rồi lại còn hôn hôn, nhưng tất cả chỉ như đá ném ao bèo, hoàn toàn bị gã ta bơ đẹp.

Gie cũng bất lực lắm mà, nhưng so sánh giữa liêm sỉ với hai tháng lương ở quán cà phê, ba tháng lương ở quán của Shinichirou.. rồi ở bên chuyển phát nhanh thì do bỏ việc giữa chừng nên nàng chỉ nhận được một nửa phần lương của tháng..

Thì đương nhiên tiền của nàng quan trọng hơn!!

Cộng lại cũng nhiều tiền lắm chứ không đùa đâu.. giờ gã không cho nàng sang đó, nàng lấy tiền kiểu gì đây??

Nghĩ bụng, nàng lại kiên trì kéo áo của Izana..


- "Đại ma vươngggg!! Làm ơn đi mà! Chỉ ăn một bữa cơm thôi, em hứa em hứa em hứa!"

- "...."

- "Đi, làm ơn đó!! Em thề không ai làm khó anh đâu, em thề!"

- "Im lặng! Cút ra cho tao đi ăn sáng!"

- "Anh không trả lời em sẽ đè anh ra đó!!!"

- "Mày..."

Giọng nói đầy tức giận của Izana vang lên, bàn tay gã cũng đưa lên siết lấy tay nàng.. 

Nhưng nếu như bình thường chỉ cần siết một cái tay nàng đã có thể đau đớn đến tái mặt, thì lần này tương đối nhẹ nhàng..

Có lẽ sau khi thành người yêu, bản năng bảo vệ mà bất kì người con trai nào cũng có trong Izana đã trỗi dậy..

Gie chu môi, cảm thấy thề thốt không hề ăn thua gì với Đại ma vương nhà mình, liền vòng tay qua cổ của Izana, gối cằm vào vai gã và bắt đầu làm nũng..

Nàng đè giọng xuống sao cho thật ngọt ngào mềm mại, làm sao cho tựa như mật ngọt chết ruồi, bắt đầu giở thói năn nỉ ỉ ôi..


Izana nghe nàng lải nhải cả nửa ngày, nghe đến ngứa cả lỗ tai, bực mình không chịu được đẩy nàng ra, nhưng bàn tay đặt trên vai gã ghì chặt như muốn mạng...

Gã đẩy đến mỏi tay, nhưng người con gái này cứ như làm bằng lò xo, vừa ngã xuống đã bật lên giữ chặt người gã.... 

Cứ như vậy, gã cũng lười không đẩy nàng ra nữa..

Nhưng dù Gie có năn nỉ đến mỏi miệng, sái quai hàm, âm thanh của nam nhân vẫn trầm trầm, cứng rắn không chút lung lay..

- "Mày đừng có lảm nhảm nữa, tao đã bảo không là không!"

- "Làm ơn đó.. chỉ lần này thôi..."

- "..."

- "Xin anh mà.."

- "...."

- "Đại ma vương..."

- "..."

- "Đi mà..."

Nói rồi nàng nhẹ nhàng ghé sát, hai tay vươn tới đặt lên mặt gã ta rồi chậm chạp kéo lại, môi không ngừng hôn lên má của Izana..

- "Đi mà, đi mà, đi mà!"

Nàng vừa nói vừa hôn lên má gã ta, mỗi câu lại hôn một cái, theo như kịch bản chắc chắn đếch có một thằng đàn ông nào chịu được chiêu này!

Còn nếu như chịu lại được, đó chính là Đại ma vương nhà nàng!

Nàng hôn đến phù cả mỏ, gã ta vẫn cứng nhắc lắc đầu không chịu!


Huhu, biết cái tôi của anh lớn rồi..

Nhưng mà em cũng không có cách nào đâu, huhu!

Bảo sao, bảo sao thằng nhãi Mikey đó lại trăm sự nhờ vào nàng, thì ra với cái nết ương ngạnh này của Izana, làm sao có ai dỗ được gã ta nữa chứ?


Nàng chỉ có thể đè gã ta ra vuốt ve như một chú mèo bự, hòng chiều lòng gã để gã mềm mại hơn một chút..

Chỉ như vậy mới có cơ hội kéo được gã đến nhà Sano..

.

.

.

Thiếu nữ đương nhiên biết, Tokyo gần giống như một cấm địa mà Izana ghét cay ghét đắng việc đặt chân vào..

Không nhắc tới việc ở đây có băng đảng gã hay ganh đua với Tenjiku nhất, lại còn là địa bàn của thằng nhãi gã ghét nhất..

Nơi này đối với gã luôn cảm giác rất xấu, rất bất an, rất sợ hãi..

Nàng ban đầu cũng định thỏa hiệp, kệ mẹ số tiền kia cho xong.. 

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Izana cao cao tại thượng của nàng sao có thể sợ một địa điểm cơ chứ?

Gã nói đùa nàng có đúng không?


Nhưng Watashi Gie không hề biết, ở một dòng thời gian nào đó, Kurokawa Izana đã nằm trên đất phủ bởi máu tươi. Cũng ở dòng thời gian đó, Watashi Gie tự sát trong một nhà tù ở chính tại Tokyo này.

Gã ta cảm thấy bất an, cũng là chuyện bình thường..


Hiện tại là tám giờ sáng.

Ở trên giường ngủ của Gie.

Nàng vẫn bám trên vai Izana mè nheo làm nũng, trong khi trên đùi của gã đã có một cái máy tính xách tay..

- "Đại ma vương... em mệt quá.. chúng ta ăn sáng rồi em năn nỉ anh tiếp được không?"

Nàng gục ngã trên vai của Izana, thủ thỉ đầy mệt nhọc..

Thiếu nữ đã kiên trì nói từ sáng đến giờ, lúc này đã mỏi cả cơ mồm và cổ họng khát khô...

Izana mắt không rời khỏi máy tính, tay vươn ra cầm lấy cốc cà phê đang uống dở của bản thân đưa cho Gie..

- "Uống đi."

- "Cảm ơn anh! Đại ma vương tốt nhất!"

- "..."

Vẫn còn nịnh nọt được!

Gã đàn ông cảm thấy bất lực không thôi, bàn tay đưa lên xoa xoa đầu của nàng..

Giọng nói cứng nhắc vẫn giống như vậy, nhưng đã có thêm vài phần dịu dàng..

- "Nói xong chưa?"

- "Chưa! Em nhất định sẽ lôi anh đi!"

- "..."

- "Đại ma vương.. anh... sao lại không thích nơi đó vậy chứ?"

- "..."

Gã định không đáp lại nàng, nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo kia, hoàn toàn không thể cưỡng lại được..

- "Không phải đã nói rồi sao? Cảm thấy không thích chính là không thích.."

- "Vậy.. lần này anh cố gắng thích một chút đi có được không?"

- "..."

Hừ.

Izana thấy thiếu nữ đã bất lực lắm rồi, gã nhíu mày rồi khàn giọng lên tiếng..

- "Chút tiền đó có gì quan trọng hả? Tao có thể cho mày gấp đôi."

- "Không.. không phải.. còn có nhiều thứ em phải làm ở Tokyo nữa.. em còn phải đi học nè.. còn phải.. lấy đồ đạc của em về nữa nè.."

- "Quần áo thì có thể nhờ đám Kakuchou đem về giúp, việc học có thể giúp mày chuyển đổi trong một đêm.. Còn gì nữa không?"

- "..."

- "Nếu như không có gì..."

- "... Em muốn anh.."

- "..."

- "Em muốn anh thân thiết hơn với nhà Sano nữa.."

Nàng nói câu này rất nhỏ, giống như đè nén trong cổ họng không thể nói to ra..

Câu này của nàng, chính là lý do lớn nhất, là lý do lớn nhất thúc đẩy nàng phải lôi lôi kéo kéo Izana lâu đến như vậy..

Nói ra thì sợ gã chê bai nàng lo chuyện bao đồng, nhưng nàng thật sự rất muốn gã có thể chấp nhận gia đình Sano..


Đáp lại ánh mắt nài nỉ của thiếu nữ...

Gã ta đột nhiên cắn chặt môi, vươn tay cướp lấy cà phê từ tay nàng uống cạn, sau đó nhanh chóng đứng bật dậy..

- "Tao đi rửa cốc."

Gie hơi hoảng hốt, còn định vươn tay kéo gã ngồi xuống, nhưng cuối cùng nghe được âm thanh trầm ấm của Đại ma vương..

Âm thanh gã nói làm nàng vui đến mức trong lòng nở hoa, môi cong lên cười hì hì đầy mãn nguyện.

Đến lúc gã rời khỏi căn phòng rồi, giọng nói đó vẫn cứ vương bên tai nàng mãi không thôi..

- "Kéo cái gì, tao đồng ý rồi, lết cái thân xuống nhà ăn cơm."


Đại ma vương đúng là đại ma vương, luôn khiến nàng yêu chết đi được!

.

.

.

,

.



50 bình chọn= chương mới.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro