Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Anh em trong nhà đánh nhau.





Izana nhíu mày thật chặt, nhưng sau khi đấu tranh nội tâm thì vẫn đưa cho thiếu nữ cây súng trên tay mình..

.

.

.

.

.

Hai cô gái bắt đầu cuộc chơi của họ, để lại hai tên con trai rảnh rỗi sinh nông nổi, chỉ đứng đó tay đút túi quần và đấu võ mồm.


Mikey lên tiếng trước, giọng nói bảy phần hách dịch.

- "Lượt tiếp theo, tôi với anh đấu."

Izana nhạt nhẽo không thèm nhìn lại cậu, thẳng thắn chối từ.

- "Không có hứng nữa."

- "Có hứng chứ! Nếu chị dâu thua ván này, anh không muốn gỡ cho chị dâu ư?"

- "...."

Á à.

Khiêu khích đã đến trình độ này rồi?! Lại dám nói người của gã sẽ thua sao?

Izana hít một hơi thật lạnh, sau đó nhìn thằng em với vẻ trào phúng..

- "Cũng có khi... mày lo sợ bé nhà mày thua cuộc, nên mới tìm cách vớt vát."

- "....."


Cả hai đều ý thức được, cuộc trò chuyện đã nhanh chóng trở thành cuộc tranh đấu ngầm.


Mikey mỉm cười chết chóc, nghiêng đầu mà nói..

- "Kei thua sao? Thật ra chuyện này cũng có thể đấy vì chị dâu đã học qua bắn súng! Nhưng tôi thì sẽ không đâu."

- "... Tự tin quá nhỉ?"

- "Tự tin là đặc quyền của kẻ mạnh, anh trai tôi từ lúc nào lại không dám thi đấu với tôi đây? Hay là cuối cùng anh đã tự ý thức được bản thân giờ đã già rồi không còn mạnh như trước kia nữa nhỉ?"

Thành anh em mượt như vậy sao? Nhận gia đình cũng giỏi quá!?

Lại còn dám chê gã già rồi xương cốt không đủ cứng hay gì???

Izana nghe đến đây kiềm chế không nổi bản tính háo thắng của bản thân nữa, con quái vật trong người lập tức bò ra...

- ".... Đấu thì đấu! Con mẹ nó, mày chuẩn bị thua đi!"

- "Người chuẩn bị thua là anh thì có!"

.

.

.

.

.

.

Trở lại với hai cô gái vẫn đang say mê cùng cuộc vui của mình..

Đã mười phút trôi qua..

Kei bực bội buông súng xuống..

- "Chị, lần sau chúng ta đấu lại."

- "Chị rất sẵn lòng, bé con, em cũng giỏi lắm."

Thiếu nữ dịu dàng xoa xoa đầu đứa nhỏ đáng yêu trước mặt..

Lần này nàng thắng rồi.

Là tỉ số 2-1.

Họ thay nhau bắn ba món đồ, lần đầu tiên và lần cuối cùng nàng tốn ít đạn hơn Kei nên dành chiến thắng.

Cô bé này rất khá, chỉ là đối với một người đã học bắn súng bài bản như nàng thì vẫn có chút thua kém mà thôi..

Dù sao cô bé cũng đã thành công lấy được quả chuối cho người nào đó..


Gie cầm lấy phần thưởng của mình, vui vẻ như hoa tung tăng tiến về phía Đại ma vương nhà mình khoe thành tích.

Mặt mày gã ta lúc này đầy lửa giận, nhưng nàng không quan tâm, bởi vì đứng cạnh tên nhóc Sano Manjiro thì gã ta lúc nào cũng như vậy hết.

Nàng cười tươi ơi là tươi đưa cho gã hai con gấu bông, một con màu xám tro và một con màu trắng..

Gie hớn ha hớn hở nói nhanh đến nỗi nàng không kịp thở..

- "Là do em bắn được đó!!! Đại ma vương, khen em đi khen em đi khen em đi!!!"

- "...."

Gã nhìn chằm chằm con gấu bông mềm mại trên tay, nhất thời nhìn vào mắt nàng.. 

Một lát sau, gã nhẹ giọng..

- "Làm tốt lắm."

Đạt được mục đích của mình, thiếu nữ vui sắp bay lên trời, cười đến nỗi không thể khép miệng lại..

- "Em thắng rồi!"

- "Ừ, thắng rồi."

- "Giỏi không???"

- "... Cũng tàm tạm.."

- "Phần thưởng của em đâu!!??"

- "...."

Phần thưởng nào?

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của người yêu, nàng bật cười ghé sát vào tai gã.

- "Hôn em một cái làm phần thưởng đi!"

- "...."

Nhìn biểu cảm khó khăn trên mặt Đại ma vương, Gie không khỏi buồn cười, nhẹ nhàng vỗ vai gã..

Giọng nói nhẹ nhàng của nàng quanh quẩn bên tai..

- "Không.. anh đừng lo lắng!.. không cần phải làm ngay bây giờ! Trước mặt trẻ con mình vẫn nên giữ mình một chút, em cho anh nợ đó nha!"

Izana ngập ngừng một lát, sau đó cũng cố gắng đáp lại nàng một tiếng..

- ".... Ừ."

.

.

.

.

Mikey cùng Izana chơi liên tiếp 7 ván.

Không phải nói, Mikey có kí ức từ những dòng thời gian trước và đặc biệt chưa dòng thời gian nào mà cậu chưa đụng qua thứ gọi là súng này cả..

Khả năng dùng súng của cậu là không phải bàn.

Nhưng căn bản Izana cũng chẳng phải là một tay gà mờ trong chuyện này, thêm nữa giác quan của gã ta quá tốt..

Cả hai vượt qua cả ba lần bắn đầu tiên một cách dễ dàng và không hề tốn một viên đạn thừa nào cả..

Hoàn toàn dọa cho tên chủ cửa hàng há hốc mồm.


Máu hiếu thắng của tên nào cũng cao hơn cái đầu, trận đấu sớm đã vượt qua chữ "vui vẻ".

Trận chiến nóng đến mức cặp đôi vốn luôn im lặng giữ mình Kakuchou cùng Doris cũng nhập cuộc cổ vũ hết mình, nhưng chủ yếu là để móc kháy cho hai người kia càng lúc càng cuộn trào máu điên..

Doris vốn dĩ muốn thử tiên đoán người chiến thắng, nhưng như vậy sẽ mất vui nên không làm nữa.


Thiếu nữ lúc này đã nhức nhức cái đầu, cảm thấy vô cùng bất lực trước bạn trai nhà mình..

Còn tưởng gã ta trưởng thành thế nào, ở phương diện này hoàn toàn là một đứa trẻ con!

- "...."

- "...."


Mikey chơi hăng đến tập trung toàn bộ tinh lực vào mục tiêu trước mắt, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu thấm ướt..

Cậu không chớp mắt một lần nào, nhưng mồm miệng vẫn có thể hỗn láo khiêu khích..

- "Izana, kĩ năng của anh không được đâu, để em trai yêu quý  hạ người chỉ dạy cho anh nè!"

- "...."

Gã ta cầm chắc súng trên tay, vuốt ngược mái tóc trắng đã hơi vướng víu về phía sau, ánh mắt cũng tập trung vào mục tiêu của Mikey cùng đầu súng của nó..

Há miệng ra cũng độc địa không kém, cáu bẳn gầm gừ.

- "Ngữ mày mà dám mở mồm đòi dạy thằng anh trai mày sao? Xin lỗi, không đủ tuổi đâu!"

- "Đủ hay không anh trợn mắt lên xem cho tôi!"

Nói rồi nhắm mắt bắn. 

Đúng như dự đoán, trúng thẳng vào mục tiêu.


Ván thứ tám rồi..

Vẫn chưa có người nào thua cả..


Kakuchou nhún vai nói chuyện với bà chị hắn, nói rằng tiếp tục như thế này thì chủ tiệm kia sẽ bị rước hết đồ đi mất.

- "Chị, chị tới đó ngăn Izana lại đi."

- "Tao ngăn được sao?"

- "Không thử sao biết??"

- "Không cần thử cũng biết rồi, em trai, mày ở với Izana bao năm rồi mày không rõ cái tính của gã ta sao???"

- "..."

Đúng vậy.

Lúc gã ta đang hăng say như thế này, lao đến ngăn cản là tìm chết không lệch đi đâu được!


Thiếu nữ lẳng lặng liếm lấy cây kem, sau đó phóng ánh mắt như dao về phía Kakuchou..

- "Ngược lại thì.. em trai!.. Nói chuyện với chị mày một chút đi."

- "...."

- "Mày với Doris là từ lúc nào hả?????"

- "..."

- "..."

- "Mới vừa nãy."

- "..."

Kakuchou sợ chị hắn nghe không rõ, kiên trì lặp lại.

- "Mới vừa nãy, cô ấy tỏ tình.. rồi.. em đồng ý!"

- "...."

Giỏi quá rồi.

Mười sáu tuổi đã bên nhau rồi, chà đạp lên nàng cũng vừa vừa phải phải thôi..

Nàng lại liếm kem, tiếp tục nói chuyện.. Nhẹ nhàng nói một câu như thật như đùa..

- "Thích không?"

Vốn dĩ câu hỏi không có đầu đuôi này sẽ làm khó đại đa số người.

Nhưng.

Em trai nàng không hổ là em trai nàng, vừa nghe đã hiểu mà đáp lại..

- "Đương nhiên thích."

- "Từ lúc nào?"

- "Em cũng không biết, căn bản chính là, bản thân cảm thấy thích."

Nàng cười cười đưa tay lên xoa xoa đầu của hắn, sau đó đột ngột đứng dậy..

- "Sắp mất đi đứa em trai, cảm giác như chú mèo yêu thích bị bán đi vậy."

- "..."

Cũng không đến nỗi đó chứ!

- "Chị, chị đi đâu thế? Doris sắp đi mua mì trộn về rồi!"

Nàng vui vẻ cười cười, nháy mắt với em trai ngoan của mình..

- "Thì nghe lời mày đi tóm người nào đó về thôi, để anh ta chơi sập nhà người ta coi bộ không ổn chút nào.."

.

.

.

.

.









50 bình chọn= chương mới.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro