Chương 74: Trông trẻ.
- "Sao mới hai mươi mà anh tỏ ra già đời quá vậy???????"
- "..."
.
.
.
.
Mikey chống nạnh lườm nguýt Izana, thiếu điều chỉ muốn lao vào Combat một trận ra trò.
Nhưng cậu làm sao lại muốn gây sự trước mặt Kei cơ chứ?
Dựa theo ký ức những dòng thời gian trước, nếu để Kei biết cậu là một đứa quá ư bạo lực cô bé sẽ sợ cho mà xem..
Mà nói sợ thì cô bé cứ sợ, cuối cùng cậu vẫn trói được cô bé về nhà thôi!
Vấn đề ở đây chính là, hiện tại, trong mắt crush mình luôn phải là một người đàn ông hoàn hảo!
Thiếu nữ sao có thể đứng yên để Đại ma vương nhà mình bị lên án cơ chứ? Bản năng cưng chiều của nàng trỗi dậy, không vui không buồn mắng em trai hờ vài câu..
- "Mikey ngoan! Đừng có nói chuyện như vậy với người lớn!"
- ".... Người lớn cái gì hả??"
- "Trên 18 tuổi mới coi là người lớn, em chỉ sắp lớn thôi, hiện tại vẫn tính là trẻ con!"
- "...."
- "...."
- "...."
Cuối cùng, thằng nhỏ một miệng không chống lại hai, tức giận bước về phía trước..
Không quên ném lại một câu tra tấn tinh thần người chị quý hóa của mình..
- "Cả chị dâu nữa! Chị cứ ở đó bênh anh ta đi! Hứ!"
- "..."
Nàng chưa muốn chết, bảo nàng bênh người khác là muốn nàng chết hay gì?
Gie nhíu nhíu cặp mày, nhưng ngay sau đó ánh mắt đầy ý cười ngước lên nhìn cậu nhóc đi ở phía trước.
Nàng khẽ giọng, vô tình để người đang đi bên cạnh nghe thấy..
- "Trẻ con.."
Gã cũng hừ lạnh, sau đó quay mặt đi.
- "Thằng lỏi đó không phải luôn trẻ con à?"
Thiếu nữ mỉm cười, lắc đầu.
- "Không phải."
Đúng rồi, Mikey không phải..
Chỉ số đo độ nhạy cảm của nàng rất cao, nàng có thể nhìn ra được, Mikey không phải.
Thật ra thì cậu nhóc bản tính cực kì trẻ con, trời sinh ra là để được thế giới nuông chiều, nhưng đôi lúc cậu nhóc không thể trẻ con như mình mong muốn..
Ừm.
Có thể do nàng quá sức nhạy cảm, nhưng đôi lúc nàng sẽ cảm thấy cậu nhóc này thật sự rất nhiều tâm sự, cảm giác cậu ta đang gồng gánh cả thế giới trên vai, chỉ để đổi lại vài phút trẻ con hiếm hoi như lúc này..
Nhưng..
Không sao không sao, người được cả thế giới nuông chiều, mong rằng đến cuối cùng vẫn sẽ được nuông chiều..
Nàng cười khúc khích, vươn tay ôm lấy cánh tay của Đại ma vương, giọng nói ngọt ngào mang theo tiếng cười trêu chọc..
- "Anh yêu, anh cũng trẻ con."
- "..."
Gã bây giờ nên đặt trọng điểm vào từ "anh yêu" của nàng, hay là vào câu chê bai của nàng dành cho gã?
Izana khàn khàn giọng, chậm rãi đáp lời nàng.
- "Tao lớn hơn mày một tuổi."
- "... Không phải ý đó."
- "Chính là ý đó."
- "...."
Được rồi, anh đúng.
Nàng siết tay của gã chặt hơn, khẽ nói thật nhỏ để cho hai người nghe thấy..
- "Vậy thì.. người lớn, hôm nay chúng ta vốn dĩ sẽ hẹn hò, cuối cùng phải đi trông trẻ rồi."
- "..."
Izana im lặng một lúc, sau đó gật đầu với nàng..
- "Ừ.."
Lại còn là những đứa trẻ lớn xác nữa, là một mối phiền phức ngầm..
- "Thôi được! Coi như chơi bời một hôm nào!"
- "...."
- "Đi thôi đi thôi Đại ma vương! Lâu lắm em mới có cảm giác này! Nhất định hôm nay phải chơi cho đã!"
Thiếu nữ vươn vai, quay lại mỉm cười cùng với Đại ma vương nhà mình..
Nhìn thấy khuôn mặt háo hức hớn hở của Watashi Gie, ánh đèn sáng choang từ những trò chơi kia hoàn toàn thu vào trong đôi mắt tím của nàng, tỏa lên ánh sáng mềm mại đẹp đẽ..
Nhìn vào khuôn mặt ấy, gã vốn dĩ đã muốn từ chối dừng chơi về nhà, nhưng đứng đến nửa ngày vẫn không thể nói ra..
Gã luôn bị ánh mắt của nàng ép phải bất lực thỏa hiệp..
Bị nàng lôi kéo đi hòa nhập vào đám người kia..
.
.
.
.
.
- "Kei! Cái này để anh làm cho!"
- "... Không cần đâu, anh né ra đi!"
- "Không, cái này là sở trường của anh á bé, em mới phải tránh ra ấy!"
Mikey kiên trì kì kèo đôi co với Kei về trò chơi trước mắt..
Đây chính là trò mà Kakuchou đang chơi dở dang lúc nãy, là cái trò bắn súng để lấy quà tặng..
Hắn đã lấy được cho Doris một chú thỏ theo yêu cầu của cô, lúc này đang ngồi trên ghế đá âm thầm nhìn trời.
Bộ dạng thanh tịnh như nước.
Doris vẫn đứng bên cạnh hắn, nhưng cô chẳng làm gì đặc biệt, chỉ nhìn chằm chằm con thỏ vừa mới có được trên tay, sau đó bấm quẻ tính toán cái gì..
Tình hình..
Tương đối hơi loạn..
Izana nhìn vào thằng lỏi Mikey đang xù lông nhím cãi nhau với con bé luôn đi bên cạnh nó.
Cái gì mà khoe khoang như thể chúng nó bắn súng giỏi nhất cái thiên hạ này vậy!
Chẳng hiểu vì cái gì mà trong lòng ứa máu, đứt dây thần kinh, lạnh lùng như không tiến lại gần cướp lấy cây súng từ tay của Mikey..
Sau đó nhướng mày thách thức cậu.
- "Thằng nhãi, chúng ta chơi trò này."
- "...."
Á à.
Mikey như súng được nạp đạn, nghe thấy lời khiêu khích liền xắn tay áo, cực kì nóng cái đầu muốn xông pha ngay lập tức.
Nhưng vừa cầm cây súng thứ hai đến thì bị bé ngoan nhà mình cướp lấy..
- "...."
Kei không nói không rằng cướp lấy súng từ tay Mikey, sau đó chớp mắt với anh trai tóc trắng trước mặt hai cái, hất hàm kiêu ngạo đưa ra lời khiêu chiến..
- "Anh đẹp trai, chúng ta thi đấu đi!"
- "...."
Sau đó cô bé quay sang Mikey, nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
- "Yên tâm, anh thích cái nào, em mang về cho anh!"
- "...."
Đệt!
Bé ơi, hay là em mang về cho anh thể diện được không!
Cậu bất lực đưa tay đỡ trán, sau đó lại bất lực cười cười vươn tay chỉ vào một chiếc gối bông hình quả chuối..
Đây là cậu chọn bừa, bởi vì màu vàng rất nổi bật, nổi bật nhất trong đám đó.
Cậu vui vẻ ghé sát tai cô nhóc, vui vẻ nói nhỏ...
- "Nhớ phải mang về cho anh."
.
.
.
Izana lúc này nuốt nước bọt nhìn con bé trước mặt..
Gì hả?
Bảo gã thi đấu với một đứa nhóc hay gì hả?
Một đứa nhóc ấy hả???
Vậy thì thắng hay thua đều nhục như nhau mà?
Đúng lúc gã ta muốn qua loa gật đầu, thì thiếu nữ từ đâu tươi cười tiến đến.
- "Đại ma vương, hay là để em đi."
.
.
.
.
50 bình chọn= chương mới~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro