Chương 67: Yêu nữ trở lại.
- "Đợi em!"
- "Không đợi."
.
.
.
.
Izana nhanh chóng ngồi vào xe, theo sau đó chính là con nhãi kia loay hoay mãi mới ngồi vào được..
Nó vẫn còn đang cầm bánh mì trên tay, bữa sáng chưa xử lý xong khiến tâm tình nó khẩn trương hơn bình thường..
Gie cố gắng nhai nuốt thật nhanh, mặc kệ người ngồi bên cạnh suốt đoạn đường cứ ném cho nàng cái nhìn ghét bỏ..
- "Anh cất cái ánh nhìn đó ngay cho em!"
- "Ăn vội như thế có hại dạ dày."
- "Thì anh không thể nhẹ nhàng âu yếm, nói em dừng ăn đi hay đại loại như vậy sao?"
- "Dừng ăn đi."
Mẹ kiếp!
Ý nàng không phải thế mà!
- "Đại ma vương! Em sẽ bị đói đó! Bữa sáng thật sự vô cùng quan trọng!"
- "...."
Gã trai hừ lạnh, tạt vào lề đường dừng xe lại.
Watashi còn tưởng gã ta định làm gì, kết quả thấy Izana lôi điện thoại ra bấm bấm..
Thấy nàng ngơ ngác đơ ra một cục, gã mang vẻ mặt đầy khó chịu liếc nàng một cái.
- "Nhìn cái gì? Ăn mau, mày ăn xong thì đi tiếp."
- "...."
.
.
.
Hừ.
Có biết làm vậy là đáng yêu lắm không? Sợ nàng yêu gã chưa đủ hay gì hả!
Gie trong lòng vui vẻ ăn nốt từng mẩu bánh mì trong tay, sau khi ăn xong còn được gã ta ném cho một bịch giấy ăn vào mặt.
Nàng cũng không ca thán gì, chỉ vội vã lau lau chùi chùi cho đến khi sạch sẽ dầu mỡ.
Chiếc xe tiếp tục chuyển bánh.
- "Sáng nay mười giờ chúng ta mới dậy, 10 rưỡi mới bắt đầu từ nhà đi đến Tenjiku, vậy tức là đã trễ 1 tiếng đồng hồ."
Thiếu nữ viết viết gì đó vào cuốn sổ tay của nàng, sau đó cười tươi như hoa nhìn sang Đại ma vương.
- "Có cần em nhận lỗi về mình không?"
Gã trai chăm chú nhìn đường, chỉ khẽ lắc đầu.
- "Không cần."
- "Thế thì.."
- "Cứ nói rằng mày phải trải qua trừng phạt, bọn họ sẽ không nói gì."
Trừng phạt?
Bằng cách ôm ngủ cả một đêm sao?
Nếu thật sự là vậy, sau này nàng muốn bị trừng phạt hằng ngày!
Dường như hiểu được suy nghĩ ẩn trong ánh mắt của thiếu nữ, gã ta nhếch môi.
- "Mơ xa quá rồi."
- "Đại ma vương! Đừng có làm tụt tâm trạng của người ta như vậy!"
- "Không phải do mày có suy nghĩ đồi bại với tao trước?"
- "!!!"
Lại không thể cãi lại!
Nhưng mà không cãi lại, nàng cũng không thể bẻ cong sự thật sao!
Rõ ràng những cô gái có người yêu đều nói với nàng rằng trong cuộc tình, một là anh ta sai, hai là anh ta sai trước!
Vậy sao Đại ma vương nhà nàng lại đi ngược số đông vậy nè!
Hừ!
Gã nhìn con nhãi bên cạnh cau có nhăn mặt mà đột nhiên bật cười, lựa lúc xe dừng lại chờ đèn đỏ liền rướn người qua chỗ thiếu nữ.
Gie hoàn toàn không suy nghĩ nhiều làm gì, tức giận vòng tay qua cổ gã ta kéo lại hôn điên cuồng..
Nàng áp môi vào gã vốn dĩ chỉ định môi chạm môi qua loa lấy lệ thôi, sau đó không ngờ lại bị sắc đẹp của anh người yêu mê hoặc đến mụ mị đầu óc, đưa lưỡi ra nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi của người.
Izana để nàng hôn chán thì tự giác rời ra, đèn cũng chuyển xanh được ba giây..
Gã đạp ga, giọng khàn lại vì nụ hôn.
- "Sao hả? Còn sai nữa không?"
Gie liếm liếm cánh môi, đầy nhiệt tình đáp lại người yêu.
- "Không! Không sai, anh đúng nhất! Em sai em sai!"
Thiếu nữ vui vẻ mỉm cười, giống như được dỗ ngọt thành công mà chẳng còn uất ức điều gì nữa..
Nàng cũng dễ dãi quá rồi, chỉ cần một nụ hôn đã mua chuộc được nàng!
Nhưng nàng thích!
.
.
.
.
Hiện tại, ở Tenjiku, không khí coi như là không ổn áp gì cho cam.
Đại đa số người hít vài ngụm khí lạnh toát, người thì cầu may cho Yêu nữ, người thì xót đời cầu xin ông trời sao cho Tổng trưởng đừng trút giận lên họ..
Đám cốt cán cũng lạnh như ngồi trên biển băng, không ai nói với ai một lời nào..
Yêu nữ bị tóm về rồi.
Không biết hình phạt sẽ ra sao đây!
Kakuchou hắng giọng mở lời trước.
- "Tao thấy ổn thôi mà.."
Đêm trước còn vì người ta đi mua đồ lót, chắc vẫn còn thương dữ lắm.
- "Gì mà ổn, má ơi! Mày không nhớ hôm đó ổng điên thế nào sao? Không hiểu chọc phải sợi dây thần kinh nào mà lại bắt chúng ta lôi theo đội một đi cưỡng ép người ta trở về, lấy thịt đè người không cho người ta trốn!"
- "Đúng đấy, ngày hôm đó tao tự nhủ, nếu như trở về Watashi Gie không mất một miếng thịt, tao không làm người!"
- "...."
- "Rindou đừng nói thế, nhỡ đâu Izana thật sự không xuống tay thì sao?"
Doris chống cằm cười hì hì, cô đã bói một quẻ, quẻ này không phải quẻ Hung, tuy cũng không phải là Cát.
- "Mẹ kiếp! Cho xin giùm! Đại ca nhà tao không phải loại để việc riêng lấn chiếm việc chung!"
Giọng nói của Shion vang lên, hoàn toàn đưa cuộc trò chuyện vào bế tắc.
Mọi người đều không rét mà rùng mình.
- "Câm mồm! Có biết nếu hai cái con người đó mỗi lần cãi nhau là kinh khủng thế nào không??"
- "..."
Kinh khủng cho hai người thôi còn chưa đủ!
Họ còn thẳng thừng hành hạ tâm lý toàn bộ người ở đây đây này!
Kakuchou ôm trán mệt mỏi.
Nếu hai người thật sự phạt nhau, mẹ kiếp người ở giữa sẽ là hắn!
Sẽ là hắn!
.....
Nhưng, kết quả cho sự lo lắng của Tenjiku chính là một màn yên tĩnh nhẹ nhàng trên khuôn mặt của Tổng trưởng nhà mình.
Yêu nữ kia vẫn dính chặt vào gã như mọi lần.
Tuy rằng bị đẩy ra, vẫn tiếp tục dính sát lại.
Cảnh tượng này quen ơi là quen, chính là cảnh tượng ngày nào cũng có từ khi Tenjiku thành lập.
Ừm.
Rồi là, không định phạt đúng không?
Ừm.
Rồi là, phát lệnh truy nã và kéo quân đi bắt về, đều là chỉ vì muốn lôi người quay lại thôi đúng không?
Mẹ nó! Yêu nữ này tha hóa Tổng trưởng nhà họ rồi!
.
.
.
50 bình chọn= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro