Chương 64: Năm mới vui vẻ, bạn trai.
Tắm rửa xong xuôi, mặc được một bộ đồ cực kì thoải mái..
Gie hoàn toàn quên sạch những chuyện trước đó, mềm mại dính dính vào người Đại ma vương.
.
.
.
.
Nàng cứ không ngừng cười cười, vui vẻ ôm lấy cánh tay của gã.
Nhưng lần này thay vì cố đẩy nàng ra xa như mọi khi, Izana mặc kệ nàng, thậm chí còn để nàng ghé sát hơn..
Bàn tay gã lại lướt nhanh trên máy tính của mình, cảm giác có thiếu nữ ở cạnh bên thật sự rất tốt, gã làm việc rất vào..
Cảm giác này bị trống rỗng mất bốn tháng trời, suýt nữa thì gã đã không chịu nổi..
Gie thấy Izana chăm chú vào máy tính cũng không chê trách, nàng biết gã luôn phải từng bước thu dọn tàn cuộc sau khi giải tán băng đảng Tenjiku, hơn nữa lại phải đặt nền móng để gây dựng một tập đoàn Tenjiku đúng với suy nghĩ của gã ngày trước..
Rảnh rỗi một chút, nàng nở nụ cười như hoa nói chuyện với gã cho bớt buồn chán..
- "Đại ma đầu yêu quý, tao là gì của mày."
Gã không thèm suy nghĩ, trực tiếp trả lời..
- "Mày là người của tao!"
Nhưng thiếu nữ làm sao có thể vừa lòng với đáp án này cơ chứ? Nàng vui vẻ dí sát vào gã ta hơn, nụ cười trong veo vang lên bên tai gã như trêu chọc..
- "Mày nghĩ xem tao có làm tốt nhiệm vụ cao cả này không?"
Izana vươn tay định đẩy người ta ra, cuối cùng lại thả tay xuống..
- "Vượt mức quy định."
- "Vượt mức quy định? Vậy là thế nào nhỉ?"
Gã hơi khựng lại, thở dài một tiếng rồi đưa tay lên xoa xoa lấy đầu thiếu nữ..
- "Mày là bạn gái tao.. như vậy được rồi chứ?"
- "Được rồi được rồi, năm mới vui vẻ, bạn trai~"
Nàng nói xong câu chúc mừng năm mới rồi chỉ bình đạm ngồi đó, lướt điện thoại và ôm ấp lấy người thương..
......
Gie vì chạy trốn cả nửa buổi tối nên hơi mệt mỏi, nàng lo sợ mình sẽ ngủ quên mất..
- ".. ba giờ sáng rồi, anh uống cà phê không?"
- "..."
- "Không nói là không pha đâu nhé!"
- "Pha đi."
Gã khàn giọng đáp lại.
Nàng nhoẻn miệng cười, chậm rãi bước vào phòng bếp pha cà phê.
.
.
.
Nàng gối đầu lên đùi gã trai mà lướt điện thoại, nhận được cái vuốt tóc nhè nhẹ như thói quen của người kia.
Bên tai vẫn truyền lại tiếng lạch cạch từ chiếc máy tính và tiếng nói trầm khàn của nam nhân..
- "Không ngủ?"
- "Có người thức cùng vì sao phải ngủ?"
- "Không ngủ sẽ mệt."
- "Có Izana rồi mà, em khỏe làm gì chứ?"
- "...."
Lại cứ vậy mà thả thính rồi!
Bệnh thích thả thính của con nhãi này khó chữa chết đi được!
Nhưng gã dễ tính.
Gã không chê.
- "Tao khỏe hộ mày được sao?"
- "Vậy thì cũng có anh mệt cùng em, không sao, em không sợ mệt, chỉ sợ mệt một mình."
Izana thờ ơ đáp lại những câu thả thính của nàng.
Đột nhiên nhớ ra cái gì, bàn tay đang lướt trên máy tính của gã hơi khựng lại..
Gã nhìn vào mắt thiếu nữ, hỏi thẳng..
- "Vì sao Doris có size của mày?"
- "...."
Size?
Size đồ lót!?
Vãi!
Đừng nói ghen cả với con gái nhé! Đại ma vương, anh đúng thật là quá trâu bò rồi!
Nàng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại khẽ nhếch nhếch khóe môi..
Âm thanh nàng nhẹ nhàng..
- "Em nói."
- "Mấy cái đó sau này đừng có khoe ra."
- "..."
Lại thêm một lần trâu bò nữa! Anh chiếm hữu cũng vừa vừa thôi chứ!
Gie tuy nói vậy nhưng thực chất nàng rất vui vẻ, còn thuận miệng trêu chọc Izana..
Bàn tay gã đặt lên trán thiếu nữ, khẽ vuốt ve..
Nhưng trái ngược với hành động dịu dàng, mồm miệng gã đúng thật là cay nghiệt..
- "Tao phạt mày bây giờ."
- "Đại ma vương, anh lúc nào cũng nói lời trái lòng.."
Nàng làm bộ tủi thân, cực kì mềm mại dụi dụi vào tay gã..
- ".. Thật đấy!"
- "... Bậy ghê.. anh vốn không nỡ mà.."
Gã gập máy tính xuống, đưa cả hai bàn tay lạnh giá áp vào hai bên má ấm áp của nàng.
Trực tiếp làm Gie nhảy cẫng lên..
- "Đệt! Lạnh!!! Lạnh chết đi được! Đại ma vương đừng có chơi như thế!!"
- "Thấy chưa, tao rõ ràng là nỡ."
Gã cười khẩy, ấn ấn vào đầu nàng.
- "....."
Ai cần chứng minh hả!
Gie ngoan ngoãn nằm trên đùi gã ta, ngón tay vẫn không ngừng lướt trên điện thoại..
Vốn dĩ đang rất yên lành, máy của nàng lại tinh lên một cái.
- "Ai nhắn giờ này?"
- "Để xem.. à.. là thằng nhóc Manjirou.."
Nàng cười như không cười, nhìn chằm chằm vào máy điện thoại của mình..
Thằng lỏi con này còn có mặt mũi nhắn tin cho nàng sao? Thọc dao sau lưng nàng một cú đau như thế mà vẫn ôm mộng cố nối lại tình xưa nghĩa cũ sao?
Hừ!
Cậu nhóc mặt dày mày dạn, còn dám hỏi nàng một câu rõ hồn nhiên.
- [Chị dâu, sao muộn vậy rồi còn chưa về~]
Thiếu nữ tiếp tục hừ lạnh, ngón tay mảnh khảnh điên cuồng bấm chữ.
- [Em đoán xem?]
- [Ah, em đoán được rồi! Chị về rồi, nhưng không phải về nhà của em~]
- [... Nhóc con, sau này liệu hồn đừng gọi tôi bằng chị!]
Nàng tức đến hai hàm đập vào nhau.
- [Cũng đừng có đòi tôi bao em Taiyaki! Chúng ta coi như chưa từng quen biết!]
- [Không được rồi, chị dâu! Anh Izana trở thành anh trai của em rồi, chị có muốn hay không thì cũng phải thành chị dâu của em thôi!]
- [.....]
- [Chị dâu, đừng buồn, em giúp chị đi nhận tiền lương!]
- [....]
- [Sau này chúng ta vẫn là chị em tốt!]
Có cái con khỉ!
Nàng tức đến bật cười, ở trên đùi Izana không ngừng cười..
Cuối cùng, gã rút chiếc điện thoại kia ra khỏi tay nàng, nhìn thẳng vào mắt người thiếu nữ..
Lúc Izana nói chuyện, nàng tốt nhất không nên để bản thân bị phân tâm..
- "Watashi Gie."
- "Ừ.."
- "Mày đã ở đâu?"
- "Hả?"
- "Bốn tháng đó.. đều ở nhà Sano sao?"
Gã khàn giọng, vuốt ve nhẹ nhàng chiếc cổ trắng nõn của nàng nơi còn hằn lại vệt tay của gã..
Izana luôn biết gã rất bạo lực, cũng nhiều khi không kiểm soát nổi bóng tối sẵn có bên trong mình mà vô tình tổn thương những người xung quanh.
Gã cũng biết bản thân không thể dịu dàng ngọt ngào như người khác, càng không thể nói ra những lời đường mật sến súa.
Nhưng nếu người gã thích nói rằng cô ấy muốn, gã có thể học dần dần..
- "Phải không? Đều ở nhà Sano?"
- "Vâng, cũng coi như ăn nhờ ở đậu nhà người ta vài ba tháng.."
Thiếu nữ cảm thấy cổ mình hơi nhột, vươn tay lên nắm lấy bàn tay ấm áp của gã trai.
- "Còn có thể ở đâu được chứ, em cũng không có tiền."
- "Vậy nên mới đi làm ở quán cà phê kia?"
- "Ừm, không có tiền rất phiền phức, em chịu không nổi."
Gã bấm máy tính vài cái nữa, sau đó dừng lại..
Khẽ gập máy tính xuống..
- "Đi ngủ thôi."
- "Không hỏi nữa sao?"
- "Không có hứng nữa, đi thôi."
- "Nhưng bốn tháng rồi chưa về nhà phòng em sẽ có rất nhiều bụi bặm đó!"
Thiếu nữ cười tủm tỉm, chống cằm trên đùi gã rồi bắt đầu thói quen cũ.
- "Hay là anh chịu khổ một chút, cho em một chỗ trên giường anh đi."
- "....."
Tại sao lúc này nàng mạnh mồm như thế, lúc gã tiến sát lại gần lại nói sợ?
.
.
.
.
.
50 bình chọn= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro