Chương 63: Không có lần sau.
.
.
.
.
Giọng gã khản đặc.
- "Buông ra."
- "Không... không đâu! Em xin lỗi, em lỡ lời rồi.. Em..."
- "Buông tao ra!"
Gã quay mặt lại, kéo mạnh tay của thiếu nữ muốn tách ra khỏi người mình..
Nào ngờ nàng giữ gã thật chặt, thật dai dẳng..
Nếu muốn níu giữ gã như thế, sao lại nói muốn chơi đùa gã?
- "Gie.. mày đừng có chơi tàu lượn với tao!"
- "Không có.. lúc đó.. hơi bức xúc cho nên em mới.."
- "Bức xúc? Mày bức xúc cái gì hả? Mày bức xúc cái mẹ gì mà đem tình yêu của tao ra nói như thế hả?"
Nàng bị quát đến cả hai tay đều run run..
Nàng sai.
Lần này nàng sai..
Izana cái gì cũng tốt, chỉ là mặt tâm lý không tốt cho lắm, gã rất khát cầu tình thương..
Đối với gã, dù có nói ra hay không, bất kì tình cảm nào cũng cực kì cực kì đáng trân trọng..
Đáng lý ra nàng nói gì thì nói, cũng không nên đụng chạm vào mối quan hệ của họ như vậy..
Thiếu nữ vội vàng buông tay khỏi eo gã trai, vội vội vàng vàng chạy về phía phòng khách với lấy chiếc còng tay rồi quay lại chỗ của gã..
Nàng không dám nhìn vào mắt Izana, chỉ khẽ đưa chiếc còng tay ra trước mặt mình..
Âm thanh của nàng run lên.. nghe rất đáng thương..
- "Em... em không cãi nữa.. lúc nãy cái gì cũng không đúng... em.. không chơi đùa.."
- "...."
Izana nhìn thấy vẻ mặt này của nàng hoàn toàn không thể ra tay nổi..
Ánh mắt nhìn vào chiếc còng tay trên tay nàng, chỉ thấy ghét bỏ và bài xích..
Lúc nãy đưa ba chiếc còng đến trước mặt nàng, gã căn bản chỉ muốn dọa nàng một lần cuối, để sau này nàng không dám bỏ đi nữa..
Cũng không định để nàng phải đeo thứ nặng trịch này..
Gã hạ giọng..
- "Bỏ đi."
- "Hả.. bỏ.. bỏ cái gì.."
Bỏ mối quan hệ này đi?
- "Bỏ cái còng tay đi!"
- "...."
Nàng ngơ ngác nhìn gã ta, sao vậy, sao lại không còng nữa..
- "Đại ma vươn-.."
Đột nhiên, Izana giựt lấy chiếc còng tay trên tay nàng quẳng mạnh, âm thanh chiếc còng sắt tiếp đất thật sự rất chói tai..
Thiếu nữ bị hành động bất ngờ này của gã làm cho hoang mang, không biết nên nói gì cho phải..
Âm thanh của gã trai lại vang lên, toàn bộ đều tràn vào tai nàng rõ ràng rành mạch.
- "Nghe đây Watashi Gie, đây là lần cuối cùng tao nói câu này, không có lần sau! Tuyệt đối không có lần sau!"
Tuyệt đối không cho phép đoạn tuyệt quan hệ.
Izana nói xong câu này liền túm lấy cổ tay mảnh khảnh của thiếu nữ, kéo nàng bước đi..
Vì biết bản thân vừa chạm phải điều cấm kị hơn nữa Izana không giận nàng đã là quá may mắn, Gie cũng không phản kháng gì mà cố gắng bước theo gã ta..
Izana lặng lẽ kéo thiếu nữ vào phòng tắm.. Sau khi bật nước ấm cho nàng, liếc mắt nhìn nàng một cái..
- "Tắm rửa và thay đồ mới đi, sau đó chúng ta nói chuyện."
Nàng gật đầu nhè nhẹ..
- "Em xin lỗi.."
- "Xin lỗi cái gì..."
- "Cái.. chuyện em nói.."
- "Mày không nói cái gì cả."
- "....."
Đúng rồi.. nàng chưa nói cái gì cả..
.....
Gie thở ra một hơi lạnh lẽo.. tiếp tục cúi đầu..
- "Quần áo của em.. còn ở nhà Sano..."
- "... mặc đồ của tao.."
Gã trai cất giọng, sau đó lấy cho nàng một chiếc áo Hoodie và chiếc quần thun dài..
Dù sao cơ thể gã không quá lớn, tuy quần áo có chút rộng so với nàng nhưng cũng không phải là không thể mặc được..
Cho đến khi nàng nhắc đến đồ lót, Izana mới vò đầu bó tay.
Nhưng cuối cùng vẫn là ngoài lạnh trong nóng, dù cứng họng đến đâu nhưng vẫn sợ bạn gái mình bị lạnh.
Izana phóng xe lúc một giờ đêm để đi tìm một cửa hàng nào đó mua giúp nàng.
Nhưng đang là năm mới, ai lại bán hàng cơ chứ??
Quá bất lực, gã đành hỏi cứu Kakuchou.
Vừa vặn đúng lúc, Kakuchou đang cùng Doris xem chương trình năm mới ở nhà hắn.
Nhà cô lại tiếp tục mất điện, dạo này tần suất mất điện ở khu nhà cô tăng gấp nhiều lần..
Kakuchou có lúc nhăn nhó nghi ngờ nhưng sau khi kiểm tra thì thấy cả khu đó mất điện thật.
Đành nhắm mắt để cô ăn nhờ ở đậu nhà mình.
Đang xem đến lúc chương trình chiếu đến đoạn hài hước nhất, điện thoại lại réo lên cắt đứt mạch cảm xúc.
Izana!
Gọi đến!
- [Kakuchou, tao nói thẳng, mày có biết quán quần áo cho nữ nào mở vào giờ này không?]
- [Mày lục cả trời cũng không có, nha.]
Hắn bó tay trả lời.
Nhưng người trong điện thoại vẫn kiên trì không dứt..
- [Nhà mày có đồ lót cho nữ không?]
- [....]
- [.....]
Izana hỏi xong mới thấy hơi sai sai, liền hắng giọng sửa lại..
- [Ý tao là mày giúp tao.. đi mượn..]
- [Đệt!... Đang đầu năm mới đó! Tao mượn của ai hả!]
- [Thì Doris đó! Con nhãi đó cũng ngồi cạnh mày đúng không? Hỏi nó giùm...]
- [Izana mày ác độc vừa thôi! Đầu năm mày bắt tao đi tóm chị mình làm tình chị em của nhà tao tan nát thì thôi đi! Rồi giờ mày bảo tao đi mượn đồ lót, mày có định để tao sống không??]
- [.....]
Gã bế tắc, cúp máy thẳng tay.
Hừ!
Khó quá không tìm nữa!
Về nhà bắt con người yêu thả rông đi ngủ!
.
.
.
.
Hên cho Gie, cuối cùng cũng vì Kakuchou hét quá to nên Doris nghe được, thở dài thườn thượt cho nàng một bộ đồ lót.
Đồ này mới, lần đó đi mua ở cái quán đang giảm giá một nửa kia Doris khuôn gần như nửa cái tiệm về nên dùng hoài chưa hết..
Izana mặt lạnh như tiền nhận lấy túi quần áo lót, thậm chí còn không có lời cảm ơn, trực tiếp phóng xe đi về.
Gã nghĩ bụng mình đã quá chiều con nhãi kia rồi, chỉ vì chút đồ của nó mà hại bản thân chật vật như thế này vào đầu năm mới..
Tuyệt đối không có lần sau!
.
.
.
.
50 bình chọn= chương mới..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro