Chương 62: Sự dịu dàng trước tổn thương.
Bên tai chính là tiếng pháo hoa.
Hiện tại là 12 giờ đêm, năm mới cuối cùng cũng đến..
Nhưng tâm trạng của thiếu nữ bị Đại ma vương nhà mình làm cho hỏng bét, hoàn toàn không có tâm trí đâu để ngắm pháo hoa..
.
.
.
.
Izana vẫn chăm chú lái xe, chỉ là thỉnh thoảng quay sang quan sát lấy người con gái ngồi bên cạnh mình..
Cả người nàng ướt nhẹp.. nhất là chiếc áo len của nàng đã bị thấm đẫm nước mưa...
Nàng khẽ nhẹ giọng..
- "Đại ma vương.."
- "...."
- "Cho em đi nhận lương rồi về được không?"
- "Không có chuyện đó đâu!"
- "Nhưng em nhập học ở đây rồi! Còn bốn tháng nữa thôi anh nhân nhượng chút đi!"
- "... Đây là lỗi của em, tôi không quan tâm."
- ".... Mẹ nó! Tuyệt giao!"
.....
Tuyệt giao 15 phút.
Được một lúc, gã trai cất giọng khàn khàn..
- "Lạnh không?"
- "...."
- "...."
- "Có.. hơi lạnh một chút."
Gie mềm mại trả lời..
Nàng thề! Nàng luôn có cảm giác bản thân dễ dãi quá rồi, chỉ cần Đại ma vương dịu dàng một lần nàng liền có thể rung động..
Thiếu nữ lẳng lặng giận mình, quay đầu về phía cửa xe, ngắm nhìn bầu trời sau cơn mưa đang được bao phủ bởi pháo hoa..
Gã trai không nói không rằng, trực tiếp tắt điều hòa.
Được một lúc liền dừng xe, quay sang siết lấy tay người đang ngồi ngay bên cạnh mình..
Hạ thấp giọng.
- "Cởi áo ra."
- "....."
- "Không phải ý đó, bây giờ tôi ra ngoài xe cho em thay đồ."
Gã nói, sau đó chỉ vào hàng ghế sau ở đó có một chiếc áo khoác dài, nhìn vào đã nhận ra đó là chiếc áo khoác nàng thích nhất.
Cũng không phải vì nó đẹp hay gì, chỉ đơn giản đó là món quà đầu tiên của Izana cùng Kakuchou tặng Gie.. Tương đối nhiều năm rồi mà nàng vẫn còn giữ được rất kĩ..
Izana nói xong cũng mở cửa xe bước ra ngoài để cho thiếu nữ ở bên trong thay đi chiếc áo ướt kia.
Mười phút sau, chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh.
Con đường dần trở nên quen thuộc hơn với Gie, thở dài một cái, nàng cuối cùng cũng bị lôi về lại nhà rồi..
.
.
.
Nàng tự giác mở cửa xe, chậm chạp chạy theo bước chân của Izana để vào bên trong căn nhà quen thuộc..
Hiện tại nàng chỉ mặc một chiếc áo gió, cả áo và quần đều không có nên giống như mặc một chiếc váy, không thể sải bước chạy nhanh được.
Izana thấy người ta chật vật cũng không quan tâm, mặt nặng mày nhẹ bước đi nhanh hơn vào bên trong căn nhà.
Thiếu nữ vừa bước vào bên trong đã thấy ấm áp hơn, nhất thời sự mệt mỏi và căng thẳng đều được thả lỏng.. Nhưng ngay sau đó, hành động của Izana lại làm nàng không thể nói nên lời..
Gã lôi từ đâu ra ba chiếc còng tay ném trước mặt nàng.
Gã trai khuôn mặt không có chút biểu cảm dư thừa nào, nhìn thẳng vào mắt nàng phun ra một từ duy nhất..
- "Chọn."
- "...."
Vãi!
Biết là sẽ bị phạt rồi, nhưng đừng có máu chó như thế có được không?
Gie cực kì không phục lắc đầu xua tay, đối mặt với Đại ma vương nhà nàng cũng nhất quyết không chịu đựng nữa!
- "Không đeo!"
- "... Tao không có trưng cầu ý kiến."
- "Nhưng tao không thích đeo!"
- "Tao thích."
Gã lạnh nhạt đáp lại thiếu nữ, nhất thời làm cho cho một kẻ vốn luôn nhẹ nhàng bình tĩnh như nàng tức giận không thôi..
Nàng vốn dĩ khoan nhượng gã, luôn biết điều làm theo ý gã, nhưng đối với Izana mọi thứ đều gần như là không thể đủ..
Gie siết chặt bàn tay của mình, không nói không rằng đi lướt qua ba chiếc còng tay rơi vung vãi trên nền đất, trực tiếp tiến tới đối diện với người vẫn đang ngang ngược kia..
Cuối cùng nàng cũng quyết định rồi, vì tương lai của bản thân, nàng chịu không nổi nữa!
Nàng vươn tay về phía trước, đặt tay lên vai gã đàn ông siết chặt, giọng nói của nàng vang lên bên tai gã.
- "Tao suy nghĩ rồi, tốt nhất chúng ta nên kiếm một ngày lành tháng tốt nào đó đoạn tuyệt quan hệ đi."
Thiếu nữ vừa nói xong, trong ánh mắt của gã trai tối sầm lại, hoàn toàn mất đi sắc tím đẹp đẽ vốn có..
Gã ta siết lấy bàn tay của nàng, giống như sắp bẻ gãy đến nơi..
- "Ý gì?"
- "Ý trên mặt chữ, tao nghĩ mình không chơi nổi nữa rồi."
- "Chơi? Ai chơi?"
Nàng nhẹ giọng, đầy thản nhiên nói rất nhẹ nhàng..
- "Tao chơi. Tao nghĩ kĩ rồi, bây giờ không muốn chơi nữa."
Cũng không muốn thành đồ chơi của mày nữa!
Không ngoài dự đoán, Izana hoàn toàn mất đi kiểm soát của bản thân, đưa tay lên cổ nàng siết lại.
- "Watashi Gie!"
- "Hét cái gì? Tao không nghe!"
- "Mẹ kiếp, mày nói yêu tao thích tao nhiều lần như thế, đều là nói chơi??"
- "Khụ... Đ- Đúng đấy... thì sao hả????"
Giọt nước tràn ly, nàng giãy giụa không ngừng trong vòng tay của gã, hoàn toàn muốn phản kháng lại người trước mặt mình..
Nàng bị siết đến khó thở, đôi chân vô lực quẫy đạp..
- "... Mày nói gì?..."
Bàn tay trên cổ nàng khó khăn lắm mới lỏng ra.. Trong đáy mắt gã đàn ông bóng tối như sủi bọt vỡ tan, ánh tím kia không ngừng khiến nàng run rẩy..
Gã hoàn toàn không thể dùng lực lên người nàng nữa..
Gie được bàn tay đang siết cổ mình buông thả, lập tức quát lớn, bao nhiêu uất ức đều vô thức tuôn ra..
- "Tao nói tao chưa chắc đã thích mày! Nghe thấu chưa??"
- "Nói yêu tao cho đã đời, cuối cùng lại nói không chắc? Mày muốn chết phải không?"
- "Tao muốn chết thì sao hả? Mày sẽ giết tao đúng không? Mày định cho tao một phát súng hay thọc tao một lưỡi dao hả?!"
- "......"
- "Watashi Gie!!.."
Gã quát lên, tức giận muốn đánh nàng..
Nhưng nắm đấm còn chưa kịp tung ra, nội tâm đã run lên mãnh liệt..
Izana chậm chạp buông bàn tay ra khỏi cổ của nàng.. Gã lảo đảo lùi lại hai bước, lặng lẽ khàn giọng..
- "Nghĩ lại đi.."
Gã lặp lại, lần này ném lại câu nói sau lưng và bước từng bước về phía cầu thang....
- "Nghĩ lại xem mày đang nói gì đi.."
Âm thanh của gã giống như tiếng gió ngoài trời, phảng phất nhưng lại có thể khiến thiếu nữ trong lòng gợn sóng..
Nàng ôm lấy cổ của bản thân ho sặc sụa, vốn dĩ muốn chửi thêm chút nữa..
Kết quả, ánh mắt xinh đẹp của nàng co rút lại, vội vội vàng vàng nhìn về phía Izana..
Chết rồi..
Không hay rồi!
Nàng đánh bậy đánh bạ đụng phải điều cấm kị nhất của Izana.
Chỉ trong vài phút tức giận mà làm cho tên Đại ma vương đó tổn thương tình cảm..
Thiếu nữ đưa tay lên che lại cái miệng tạo nghiệp của mình, ánh mắt đầy hoảng hốt..
Nhìn bóng lưng cô độc đang bước từng bước lên cầu thang, nàng hoàn toàn mất khống chế lao đến..
.
.
.
Nàng không suy nghĩ gì ôm lấy gã từ phía sau, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy hông của gã..
50 bình chọn= chương mới~
xời ơi cặp chim cu này giận nhau chẳng quá nổi một ngày đâu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro