Chương 56: Đêm Giao thừa.
Thiếu nữ hôm nay sẽ như thường lệ đi giao hàng cho khách.
Đừng ai khen nàng tháo vát, nàng ngại chết.
Gie hiện tại làm ba công việc cùng một lúc, học việc lại quán của Shinichirou, làm nhân viên quán cà phê và cuối cùng là chuyển phát nhanh..
Với mục tiêu kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, đủ tiền rồi nàng sẽ quấn gói cút khỏi nhà Sano, thoát khỏi số phận nằm trên đống lửa..
.
.
.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, nàng phải giao nốt đơn hàng cuối cùng này rồi quay về ngay mới được..
Thằng nhãi Mikey đã nói rằng hôm nay Ema nấu rất nhiều món ngon, hơn nữa nàng còn phải bắt Shinichirou chìa tiền lì xì ra!
Mang theo tâm trạng vui vẻ, nàng phi xe vèo vèo trên đường cho đến khi đến địa chỉ được ghi trong đơn hàng..
- "Sao vị khách này lạ vậy ta? Bao nhiêu nhà đẹp thoáng đãng thì không ở, lại chui rúc vào cái nơi đi lại vòng vèo như vậy.."
Nhưng thôi, nói thì nói, người ta chọn nhà như thế thế nào thì là quyền lợi của người ta, nàng cũng không thể xen vô được.
Thiếu nữ vòng vèo mãi mới đến được một khách sạn lớn, nàng nhìn vào địa chỉ một lúc và xác nhận xem mình đã đúng chưa và bắt đầu gọi điện.
Không bắt máy? Gửi tin nhắn?
Sao người này thích vòng vèo vậy ta?
Gie cởi mũ bảo hiểm của mình rồi bước từng bước lên sảnh khách sạn.. Nàng hỏi tiếp tân số phòng được ghi trong tin nhắn rồi mang đồ lên theo..
Hừm..
Đúng là ngày cuối năm, lạnh thật đấy.
Mí mắt của nàng cứ giật giật liên tục, cảm giác có điều gì đó vô cùng đáng sợ đang đón chào mình..
Vậy nên nàng càng phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa rồi về nhà thật sớm!
Trời cũng sắp tối rồi, con gái một thân một mình rất nguy hiểm!
Nàng vừa nghĩ vừa cố gắng đi thật nhanh.
- "Phòng số 138 tầng mười ba, đúng là đây rồi.."
Thiếu nữ cầm chắc món hàng, vươn tay nhấn chuông cửa.. Ngón tay mảnh khảnh của nàng vừa đặt lên chuông ấn hai cái, đột nhiên mí mắt nàng giật giật càng thêm mạnh mẽ hơn..
Sao vậy? Có gì sao?
Có lẽ hôm nay nàng hơi mệt quá rồi..
Watashi Gie hơi lắc lắc đầu của mình để thoát khỏi cơn chếnh choáng, nàng kiên nhẫn đợi người bên trong phòng bước ra mở cửa..
Thoáng chốc đã mười giây trôi qua, nàng lại dịu ngọt lên tiếng..
- "Bạn gì đó ở bên trong ơi! Mình là người đến giao hàng cho bạn, mở cửa giúp mình với ạ."
Đáp lại nàng là âm thanh của nước chảy, à, người này đang tắm đúng không?
Vậy nghĩa là nàng phải đợi thêm một lúc nữa rồi..
Thiếu nữ lẳng lặng tựa người vào cửa, theo thói quen lôi điện thoại ra.. Nàng lại theo thói quen lướt đến số của Izana và chần chừ không muốn gọi.
Nói thật lòng thì Gie luôn muốn cùng Izana nói chuyện trên trời dưới bể mà nàng trải qua trong một ngày dài, nàng muốn cùng gã nói rất nhiều rất nhiều..
Nhưng nàng ít nhiều gì thì cũng đã bỏ lơ gã hai ba tháng rồi, nếu bây giờ đánh bậy đánh bạ có khi sẽ bị gã ta giết chết mất..
Cứ đưa điện thoại lên nhìn, rồi lại bỏ xuống.. sau đó kìm lòng không được lướt xuống xem ảnh của gã ta..
Nàng cảm thấy bản thân như một con nghiện giai đoạn cuối..
Xem được vài tấm, tiếng nước từ bên trong phòng cũng đã tắt hẳn.
Gie cũng trở về với bộ dáng bình thường, vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi để chào khách..
Cánh cửa nặng nề vừa bật mở, bên trong đã phóng ra hương Whisky nồng nặc..
Thiếu nữ chỉ là có chút hơi nhăn mặt, sau đó cố gắng nở nụ cười tươi không thấy mặt trời ở đâu mà đưa hàng ra phía trước..
- "Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chú-.."
_Rầm_
Đôi mắt của nàng mở to ra, hoàn toàn sợ hãi trước tình huống bất ngờ này..
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, không hề có chút động tác dư thừa nào, nàng bị một lực cực kì mạnh kéo thẳng vào trong căn phòng số 138 và rồi cánh cửa bị đóng sầm lại..
.
.
.
Nàng trượt chân, ngã rạp xuống nền đất lạnh tanh, thậm chí còn hơi ướt át..
Nàng hoảng hốt bật dậy nhưng bên trong căn phòng tối om om, hoàn toàn không có một tia sáng nào để mắt nàng có thể dựa vào để làm quen..
Thiếu nữ sợ hãi đến mức suýt nữa nấc nghẹn, dùng hết sức của bản thân lao về phía bên phải mình, mò mẫm chạm vào tay nắm cửa và điên cuồng vặn xoáy nó..
Khóa rồi?
Khóa rồi!
Sao lại khóa lại rồi!!
Không được mà.. không được, nàng không chịu được đâu!!
Gie đập liên tục vào cánh cửa, mặc kệ luôn thủ phạm kéo nàng vào đây từ lúc nào vẫn luôn đứng sau lưng nàng.
Watashi Gie, trần đời sợ nhất chính là bóng tối.
Chuyện này chỉ có vài người biết.
Nhưng lúc này nỗi sợ dường như lấn át tất cả, nàng chỉ muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi đây là được rồi!
Nàng không muốn suy nghĩ gì hết, ai cũng được, cho nàng ánh sáng đi!
Thiếu nữ vội vội vàng vàng mò mẫm xung quanh mình tìm đèn điện, nhưng dù nàng có bật cả trăm lần nó cũng không hoạt động cho nàng..
Nàng sợ đến mức toàn thân run lên bần bật..
Izana..
Izana! Nàng muốn gọi Izana, nàng muốn gọi cho gã!
Gie không suy nghĩ gì cho tay vào túi của mình lục tung.. nhưng nàng không tìm thấy, mọi thứ trong não nàng loạn như cào cào..
- "Ah!"
Đằng sau đột nhiên có người tiếp cận..
Cơ thể nặng trĩu đổ ập lên người nàng, bàn tay to lớn lạnh như băng đè nghiến lên đôi tay mảnh khảnh của nàng, siết chặt lại như sắp bóp vỡ..
Nàng không thể phán đoán tốt được.. cơ thể theo phản xạ phản kháng lại người kia..
Nhưng sức lực của kẻ này quá lớn..
Dù nàng có quẫy đạp mạnh hết sức của mình thì đối với gã cũng chỉ là trò trẻ con.
Gie trong cơn hoảng loạn bị bế thốc lên, hoàn toàn bị gã ta vác trên vai như bao gạo..
Cảm giác trong bóng tối có người bế mình lơ lửng.. không thể thấy bất cứ thứ gì xung quanh..
Nàng co rúm lại, sợ đến mức khuôn mặt xinh đẹp tái mét đi..
Nàng bị ném xuống một cách không thương tiếc, lồm cồm bò dậy trong sự mềm mại mới phát hiện ra đây là giường ngủ..
Giường ngủ?
Thiếu nữ hoảng hốt lăn một vòng, cuối cùng lăn xuống giường tạo ra một tiếng động lớn..
Eo cũng bị ngã đến đau nhói lên từng đợt.. nhưng nó chẳng là gì đối với nỗi sợ bóng tối của nàng khi này..
Nhưng sau đó vẫn bị người kia dễ dàng tóm được, ném lại lên giường..
Lần này nàng không thể dễ dàng chạy như thế nữa, toàn bộ sức nặng của một người đè lên người nàng, cùng với đó, một thứ lạnh giá mềm mại áp lên môi..
.
.
.
.
50 bình chọn = chương mới~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro