Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Giáng sinh, hầu gái và điện thoại.






Hôm nay quán cà phê mà nàng làm thêm vô cùng đông khách.

.

.

.

Giáng sinh đã gần đến, quán tổ chức có một concept nho nhỏ..

Vốn dĩ ban đầu ý định chính là để cho nhân viên mặc đồ ông già Noel để chào mời khách, kết quả bà chị chủ quán thay đổi ý định phút chót tất cả đều phải mặc đồ Maid.

Ban đầu ý kiến này bị phản đối kịch liệt, nhưng lý lẽ của tư bản đưa ra quá đúng không thể bàn cãi được..


- "Các em thấy đấy, mặc đồ Noel trong dịp Noel là chuyện quá sức bình thường, quán chúng ta sẽ thọt lỏm trong một đống quán khác theo hướng đi đấy mất! Chúng ta phải có điểm nhấn, điểm nhấn hiểu không?"

- "......"


Vậy nên.. Điểm nhấn của chị là mặc bộ váy Maid và tung tăng đón chào khách đến?

Tuy rằng điều không thể phủ nhận là lượng khách tăng lên tới chóng mặt, hơn nữa lại ngày một nhiều hơn..

Vấn đề duy nhất ở đây..

Chính là Watashi Gie suốt quá trình cắn răng muốn khóc, hận đời 7749 lần, nhắm mắt cầu nguyện cho Đại ma vương không thấy được cảnh này..

Đại ma vương nhà nàng mà thấy nàng ăn mặc kiểu này, đảm bảo sẽ ghen 3 ngày 3 đêm!


Listian Kei mặt lạnh như tiền, thư thái mặc vào.

Nói gì thì nói cô nhóc mới mười bốn tuổi, mặc bộ này cũng chỉ như mấy cô bé loli đáng yêu, không hề có chút gì khiến người ta nảy ra ham thích trần trụi.

Chính là cái kiểu ngây thơ đến mức người ta không nỡ có suy nghĩ bất chính.


- "Mẹ nó! Em không mặc bộ này đâu!!"

Nàng xách cái quần chạy như con lăng quăng khắp quán, báo hại chị chủ xinh đẹp phải đuổi theo mình, bàn tay còn quơ quơ bộ váy Maid..

- "Gie! Mày không muốn mặc cũng phải mặc cho chị mày!"

- "Bộ này đã kín đáo nhất rồi đó!"

Thiếu nữ dùng cả mạng để hét lên:

- "Có chết cũng không!"

Cả đời này nàng chưa từng mặc váy ngắn qua đầu gối có được không? 

Cũng chưa thử bộ nào để lộ một mảng lưng lớn như vậy có được không?

Gie vốn dĩ sống chết lăn đùng ra không chịu mặc, cuối cùng Tư bản phải dùng đến chiêu cuối cùng..

- "Tháng này lương tăng gấp đôi."

.....

Tư bản đã cất lời.

Toàn bộ quy luật đều trở về với cát bụi.


- "Em nghĩ lại rồi, một tuần cũng không thành vấn đề."

Nàng hắng giọng hai cái, tươi cười đưa cả hai tay về phía trước đón nhận bộ đồ...

- ".... Em gái, em thực dụng như vậy người nhà em có biết không?"

- "...."

Haha.

Nếu Đại ma vương mà biết nàng đã bị xé xác từ lâu..

Đột nhiên cảm thấy..

Tháng 12 này lạnh quá.

Trong lòng không gặp gió cũng run.

.

.

.

- "Trời má! Mày mở to mắt mày ra nhìn xem có phải Yêu nữ nhà mình hay không?"

- "Fuck! Mày mù rồi thằng ngu, con bé đó làm sao có thể ăn mặc thục nữ vui vẻ đón khách như vậy được!"

- "...."

- "...."

- "...."

- "Vãi cả l*n! Cái b**p! Là nó thật kìa đ** m*!"

Hai tên thành viên Tenjiku ngồi ở quán đối diện quán cà phê, nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh của thiếu nữ mà trong lòng tràn đầy báo động đỏ..

Tổng trưởng nhà bọn họ đang đăng lệnh truy nã nàng ta trên mọi mặt trận, không phải sao? 

Thế mà nàng lại có thể ung dung ở đây làm ra cái trò con bò này..

Gan cũng lớn quá nhỉ?

Sắp lên trời đến nơi rồi?


Ngẩn ra một lúc, có một tên không nhịn được cảm khái..

- "Ê mày, không ngờ con bé nó mặc bộ đồ này cũng xinh á chứ..."

- "Đệt!"

Và tên còn lại không nể nang gì vung tay tát cái đốp vào đầu người anh em của mình, dùng cả thanh xuân để thông não cho cậu ta..

- "Mày có bị ngu không? Mày chê mình mạng lớn hả? Nó có là tiểu tiên nữ nghìn năm có một thì mày cũng đừng có dại dột nghe chưa??"

Mày mới đến nên không biết, lúc trước có kẻ to gan dám trầm mê con bé này trước mặt Tổng trưởng, kết quả sau một đêm bị ghi thù, những ngày tháng sau chật vật không tả được!

Ai bảo máu chiếm hữu của Tổng trưởng quá cao đi!

Đã vậy lúc khóc lóc hỏi Tổng trưởng vì sao ghi thù mình, Tổng trưởng còn lôi ra 7749 lý do cực kì vô lý, nhưng rốt cuộc vẫn không thể cãi lại được..

Tuy rằng ai nghe vào cũng biết lý do thật sự, nhưng quay đi ngoảnh lại cũng chẳng ai dám vạch trần..

.

.

.


Watashi Gie mỉm cười cúi chào quý khách, trong lòng nở hoa nghĩ đến cuối tuần sẽ được gấp đôi tiền thưởng.

Đột nhiên, có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng..

Nàng theo bản năng quay người 360 độ để xem nó đến từ đâu, nhưng không thấy điều gì khả nghi nên nàng cho rằng bản thân đã nhạy cảm quá rồi..

- "Phew.. có lẽ do bộ đồ này hơi mỏng nên lạnh quá thôi..."

Thiếu nữ tự an ủi lấy bản thân, sau đó quay ra làm việc tiếp..

Công việc cũng tương đối đơn giản, chỉ là mặc bộ đồ này và mang đồ uống đến tận bàn cho khách rồi nói vài câu cảm ơn đầy tiêu chuẩn.

Thỉnh thoảng cũng giao lưu văn hóa một chút, nhưng gần gũi nhất chỉ có bắt tay..

Ban đầu Gie cũng nhiệt liệt phản đối, bàn tay ngọc ngà này của nàng tốt nhất không nên để ai chạm vào..

Nói vậy thôi chứ lý do chính là do nàng sợ Izana muốn chết.


Kết quả Tư bản lại lên tiếng, tăng lương gấp ba..

Watashi Gie thật sự đã bị tiền thao túng, úp mặt xuống sàn khóc thành đồ thị Parabol.

.

.

.

Tại nhà riêng.

Kurokawa Izana uống một ngụm cà phê, hiện tại sắp đến lúc giải tán Tenjiku nên gã rất bận bịu để thu dọn tàn cục dần từ bây giờ..

Trong lòng có hàng nghìn mối tâm sự ngổn ngang, trong đó lớn nhất là:

"Watashi Gie vậy mà bỏ đi lâu đến mức này.."

Không phải nàng luôn nói không thể xa cách gã hay sao? Quả nhiên chỉ là lời trót lưỡi đầu môi, không đáng tin chút nào cả..


Đang trầm tư trong dòng suy nghĩ của bản thân, điện thoại gã rung lên liên hồi..

Ban đầu Izana chỉ ghé qua, sau đó lại rời đi ngay... Cho đến khi tên đó gửi cho gã một vài tấm ảnh..


_Choang_

Ly cà phê đã uống sắp hết trên tay Izana bị ném đi đến vỡ tan tành, chiếc điện thoại cũng suýt nữa bị ném đi không thương tiếc..

Tấm ảnh chụp Gie với bộ đồ Maid trên người, chiếc váy ngắn đến ngang đùi để lộ đôi chân xinh đẹp.

Tấm ảnh chụp hình ảnh Gie với mái tóc vì nóng mà buộc cao, để lộ rất nhiều da thịt phần lưng..

Tấm ảnh Watashi Gie mỉm cười với một gã đàn ông khác.

Tấm ảnh con nhãi khốn kiếp đó vậy mà bắt tay với người khác!

- "...."


Haha..

Ngón tay lướt lướt trên màn hình, bàn tay nổi lên gân xanh chằng chịt..

Không khí chết chóc từ đôi mắt gã lúc này hoàn toàn có thể đè chết bất cứ một kẻ nào..

Giọng nói như con thú hoang, hoàn toàn mất tất cả sự bình đạm trầm mặc vốn có..

- "Gie, đồ chết tiệt nhà em, chơi vui nhỉ?"


Kurokawa Izana chân chính là một Đại ma vương.

Điều này gã sẽ dạy cho nàng thấy.

.

.

.





50 bình chọn+ đợi một đêm = chương mới..

Đại ma vương bùng nổ rồi! Cầu nguyện cho Gie nào~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro