Chương 54: Sống làm người thâm độc..
Thiếu nữ vừa về đến cổng nhà Sano đã lao vội lên phòng của Shinichirou đập cửa rầm rầm.
Bởi vì nhà Sano quanh năm loạn như cào cào, ông Mansaku sớm đã quen thuộc với âm thanh này mà thanh thản ngồi xem TV.
.
.
.
- "Mẹ kiếp! Sano Shinichirou! Anh lết cái xác anh ra đây cho em!!!"
- "Em đếm đến ba, anh ra đây mau!!!"
- "Một... ba! Em phá cửa đấy nhé!!"
Shinichirou mặt đầy ngờ vực nhân sinh, vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa cho nàng.
- "Bé ngoan, em đếm sai rồi!"
Thiếu nữ tức đến giậm chân bình bịch, chỉ thiếu nước bổ nhào vào Shinichirou sống mái một trận ra trò.
- "Cái đấy không phải trọng điểm! Con mẹ anh! Anh giải thích đi, sao anh dám lấy em ra làm mồi nhử hả??"
- "Anh lấy em ra làm mồi nhử khi nào chứ??"
- "Anh lại còn dám hỏi ngược lại em sao???"
Nàng bừng bừng lửa giận trừng mắt sừng sộ lên với Shinichirou.
Anh ta đang bày ra bộ dáng nghiêm túc của đàn ông trưởng thành, trong phút chốc lại khẽ quay sang một bên cười khúc khích..
- "Xin thứ lỗi.. lúc đó nhất thời không suy nghĩ được."
- "Trời má! Anh bán đứng em rồi nói vậy nghe được sao? Bây giờ có phải là anh sẽ đem em giao cho Đại ma vương phải không?? Shinichirou em nhìn nhầm anh rồi!!"
- "Bé ngoan! Em bình tĩnh lại đi, anh trai là một người có đạo đức, tất nhiên sẽ không làm chuyện này nếu như không có sự đồng ý của em!"
Thiếu nữ hít một hơi thật sâu, cố làm cho bản thân bình tĩnh lại..
Vốn dĩ nàng rất vui khi cuối cùng Đại ma vương cũng sắp mở lòng với nhà Sano, cho đến khi nàng nhận ra vật đánh cược lại chính là nàng!
Đây rõ ràng chính là công khai đẩy nàng vào thế khó!
- "Shinichirou! Em nói cho anh biết, nếu anh dám vì chuyện riêng mà bán đứng em, sau này chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!"
- "Bé ngoan, làm ơn đừng có nói mấy lời như thế có được không? Nghe giống y như thằng nhóc Izana vậy! Em sợ anh không biết hai em là một đôi sao?"
Shinichirou điếc không sợ súng, khẽ nhếch môi cười với nàng một cái đầy kinh diễm..
- "...."
Mẹ nó!
Đừng có lôi Izana vào đây! Làm ơn đấy!
- "Khụ.. em không ở nhà anh nữa, quá nguy hiểm!"
Nàng sẽ có thể bị tóm bất cứ lúc nào, nơi an toàn nhất trong một đêm lại thành nơi nguy hiểm nhất rồi!
Gie còn sợ số mình có thể nhọ hơn sao?
Cũng do nàng quanh năm suốt tháng đều dính lấy Izana, vòng quan hệ của nàng cũng chỉ từ gã mà thành, kết quả gã đều nắm thóp được nàng nhanh như vậy!
Nhưng giờ hối hận cũng không kịp, chỉ đành đánh trước một quân cờ.
- "Em chắc chứ?"
Shinichirou tựa đầu vào cửa, vẫn nụ cười đầy hiền lành trên môi..
- "Em chắc nếu em rời khỏi đây, sẽ không bị Izana tóm lại chỉ trong một đêm chứ?"
- "...."
Nàng căn bản không chắc tí nào.
- "Nhưng còn hơn ở đây, ai biết có ngày anh đâm sau lưng em, bắt em về dâng lên cho Izana sau đó thắng cược nhận cậu ấy làm em??!"
- "Đừng có nghĩ xấu cho anh như thế, anh trai em không biết lễ nghĩa như thế hả?"
Thiếu nữ thật sự không muốn tin tưởng một chút nào, nhưng hiện tại nàng đang bị đẩy vào tình huống rất bất lợi..
- "Nếu anh bán đứng em, cũng đừng mong thuận lợi cướp Đại ma vương của em về!"
- "...."
Á à.
Bé ngoan, khá quá đấy.
.
.
.
- "Em yên tâm, lại đây anh nói nhỏ cái này.."
Shinichirou khoanh tay trước ngực, cực kì mời chào thiếu nữ đến nghe kế hoạch thâm độc của anh..
- "Nói lẹ đi anh.."
- "Em định bao giờ trở về với Izana?"
- "Thật ra em cũng không rõ.. ừm.. sớm nhất chắc là ba tháng nữa.."
- "Vậy ba tháng nữa em tự trói tay lại, để anh dẫn em về nhà?"
- "....."
- "Em đồng ý đi, rồi sau này anh gả em trai anh cho em, đảm bảo giúp em đánh trận đầu!"
- "...."
- "Thế nào, nghe có vui không?"
- "Vui con khỉ!"
Thiếu nữ thật sự bị chọc cho sôi máu, bàn tay siết thành cú đấm thụi thẳng vào bụng của Shinichirou.
Lúc này anh đang khoanh tay đứng một cách ngả ngớn, đột nhiên nàng ra đòn bất ngờ liền trở tay không kịp, bị ăn trọn cú đấm của nàng..
Bản thân Shinichirou cũng từng là bất lương, chút lực này không làm gì được anh cả, anh cũng không đánh lại nàng mà chỉ đầy khiêu khích nở nụ cười trêu chọc..
Anh ôm bụng ho vài cái, khó khăn vịn lấy cửa mà đứng vững..
- "Bé ngoan, ra tay hiểm ác!"
- "Anh mới hiểm ác! Anh nghĩ hay nhỉ? Một công đôi việc ha?"
- "..... Bé ngoan cũng đoán được sao?"
Thiếu nữ giậm chân bình bịch, tức giận không nói nên lời.
Nàng chỉ vu vơ nói vậy, ai ngờ anh ta thật sự nghĩ ra như thế!
Tuy rằng.. nàng cũng có chút thích phần sau của kế hoạch này..
Nhưng mẹ nó phần trước là đòi mạng nàng đấy biết không?!
Shinichirou đúng là khởi nguồn của mọi sự thâm độc.
Anh ta sống thâm độc như thế, dạy được hai thằng em và rồi hai thằng em đứa nào cũng thâm độc!
Muốn nàng phối hợp bị bắt về trả cho Izana?
Để cho kết quả anh ta nhận lại được em trai, và rồi nếu tiến triển của nàng với Izana tốt đẹp, lại nghiễm nhiên có thêm đứa em dâu tương lai nữa?
Nước đi này quá sức khôn ngoan rồi!
Người khôn ngoan kiểu này Watashi Gie cực kì không thích!
- "Em đang muốn đi mách Izana đúng không?"
- "...."
Gie bị nói trúng tim đen, nhất thời từng bó cơ trên khuôn mặt căng cứng lại..
- "Đừng dại như thế! Dù thế nào thì anh cũng đang giúp em trốn khỏi em trai anh đó, em mà nói ra thì không chỉ Tenjiku truy nã em, đến cả đời đầu của BlackDargon cũng sẽ phụ trợ Tenjiku một tay truy nã em cho mà xem~"
- "....."
Được quá rồi nha.
Quên mất tên này là tổng trưởng đời đầu của BlackDargon, một lời của anh ra vẫn rất còn giá trị.
Nàng sắp bị anh em nhà này vờn chết đến nơi rồi..
.
.
.
Hừ!
Hay giờ nàng về quách bên Đại ma vương chịu từ chối thêm vài chục lần nữa cho xong!
Ở bên ngoài người ta vùi dập nàng ghê quá, quả nhiên chỉ có Đại ma vương mới luôn bảo kê nàng!
Giờ nàng mới hiểu ra rời xa Đại ma vương chính là bão tố!
50 bình chọn+ đợi đến tối = chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro