Chương 53: Đại ma vương tìm đến tận cửa..
Đã hai tháng..
Đã hai tháng kể từ cái hôm gã đồng ý lời tỏ tình của nàng!
Còn tưởng rằng nàng ta sẽ vui vẻ nói chuyện với mình, kết quả đổi lại là một cái cúp điện thoại cực kì vô lý, đã vậy còn không thèm nói chuyện với gã ròng rã hai tháng trời.
Izana sắp bị nàng chọc tức đến chết rồi!
Hiện tại gã đã nới rộng vòng tìm kiếm, tâm niệm rằng nếu tóm được nàng về nhất định sẽ chặt chân nàng để khỏi phải trốn đi một lần nào nữa!
Nhưng không hiểu vì sao con nhãi này như bốc hơi khỏi thế giới, hoàn toàn bị mất dấu!
Dạo này Izana không ngày nào không quạo cọ với mọi người, liên tục lẩm bẩm rằng sẽ giết chết đứa con gái kia ngay khi gặp được nàng!
Báo hại Kakuchou nửa đêm trời gió sương phải gấp rút gọi điện cho chị hắn, gào thét chị ta đừng có dại mà về!
Cũng đồng thời báo hại Gie nửa đêm ngủ trong sợ hãi, dù nhớ nhung đến mấy cũng cố kìm lại không dám quay về..
Nàng đã chọc trúng sợi dây thần kinh nào của Đại ma vương cơ chứ?
Muốn khóc!
.
.
.
- "Chị dâu chị dâu, đến Touman chơi không?"
Mikey vừa ăn Taiyaki vừa nhìn thiếu nữ, vô cùng niềm nở đề nghị..
....
- "Mày có âm mưu gì hả em?"
- "...."
- "...."
- "Tại sao chị cứ đề phòng nhau như thế hả?"
Cậu không đáng tin đến vậy sao?
Rốt cuộc trong con mắt của chị dâu cậu là loại người gì vậy??
Hừ!
- "Em chỉ là đang yên lành rảnh rỗi sinh nông nổi, được chưa??"
Cậu nguýt dài một tiếng, sau đó ngay lập tức tiếp lời.
- "Cả Ema cũng đi cùng, chị khỏi sợ buồn chán!"
- "Nhóc con, vấn đề ở đây không phải ở đó, chị mày có thể làm gì được ở băng đảng của mày hả?"
Thiếu nữ đảo mắt ra chỗ khác, vừa nói vừa liên tục bấm bấm điện thoại.
Nàng hiện tại cũng đang tương đối rảnh rỗi..
Muốn nàng đi cũng được thôi.
Nhưng phải có lý do đàng hoàng cái đã..
- "Chị dâu, sao chị đần quá vậy! Để em nói thẳng ra đi, chị đi ăn đêm không?"
- "À ha?"
Gie đột nhiên nhướng mày, búng tay một cái nhìn thẳng vào cậu nhóc trước mặt..
- "Mục đích chính của mày là rủ Kei đi chứ gì?"
- "Hả.."
- "Hả cái gì? Đúng quá phải không?"
....
Sao chị ta biết?
Má nó.
Là do cậu lộ liễu quá sao?
Gie như một người trưởng bối nhếch nhếch khóe môi vỗ vai cậu nhóc trước mặt hai cái, cực kì khinh bỉ nói thêm một câu..
- "Mày muốn lấy chị và Ema ra để làm thân chứ gì?
- "Ôi em trai tôi.."
- "...."
Mikey vô địch bị vặn cho không thể nói nên lời..
Giỏi quá rồi..
Cái tài nắm thóp này của chị dâu là học từ ai vậy?
Có phải từ cái tên Izana đó không?
.
.
.
.
Việc gì cũng có thể chậm trễ, nhưng ăn uống thì không ổn.
Trên đời này miếng ăn chính là miếng nhục, nàng thà chịu nhục còn hơn chết đói.
Hơn nữa lại được bao toàn bộ, nàng dựa vào cái gì mà từ chối đi chứ?
Thiếu nữ không hề biết, nàng vừa rời khỏi nhà Sano, Shinichirou lại mỉm cười đón tiếp một vị khách quý giá.
Nam nhân ánh mắt lạnh như băng lướt anh ta từ đầu đến chân, đôi mắt tím ánh lên từng tia căm ghét..
Mái tóc trắng lồng lộng trước gió trời, chôn chân ở ngoài cổng không bước vào..
Đứng đó nửa ngày, gã mới cất giọng lạnh lẽo..
- "Shinichirou, anh giấu Watashi Gie ở đâu rồi?"
Shinichirou không bị thái độ của gã ta chọc giận, chỉ bình đạm đáp lời..
- "Anh cũng không biết, con bé không có ở đây."
- "Đừng có nói dối tôi! Tôi lục tung khắp nơi lên rồi, con nhãi đó ở đây đúng không?"
- "Không có."
Gã đã nảy sinh nghi ngờ, con nhãi đó không thể biến mất tăm như vậy nếu chỉ có một thân một mình được..
Hơn nữa để tránh khỏi tai mắt của Tenjiku thì ít nhất cũng phải chịu quyền kiểm soát của một băng đảng lớn mạnh khác..
Nàng càng không thể đi quá xa, nếu nàng đi xa gã sẽ bóp chết nàng!
Mà Gie thì có thể quen biết được với thành viên của băng đảng nào khác ngoài tổng trưởng của Touman- thằng nhóc Mikey đó cơ chứ!
Tuy rằng ngày trước gã không chủ động gọi tìm nàng, toàn bộ đẩy cho đám thuộc hạ đi tìm kiếm nhưng gã vẫn luôn rất sát sao..
Bọn chúng đều nói với gã rằng không tìm thấy ở khu vực họ nắm quyền cai quản, hơn nữa bên phía Touman có sự bài xích đáng sợ, thậm chí không có một tên Tenjiku nào được đặt chân vào khu vực của Touman...
Izana vốn dĩ đã nghi ngờ nàng đang trốn ở nơi này, thậm chí còn chịu sự bảo hộ của tên lỏi con Mikey đó nhưng gã vẫn chưa có chứng cớ gì để khẳng định..
Nhưng cuối cùng cũng có chút manh mối, một thành viên Tenjiku cũ đã nhìn thấy nàng lảng vảng xung quanh quán cà phê đó..
Khu vực này, nếu như không phải nằm trong tay nhãi con Mikey thì không phải ai cả!
- "Shinichirou, tôi nhắc lại lần nữa, anh cùng em trai của anh giấu người của tôi ở đâu rồi???"
Anh nhìn gã một lúc, khẽ đưa tay lên gãi gái má mình, giọng nói rất buồn bã vang lên..
- "Lâu ngày không gặp.. câu nói đầu tiên em nói với anh sao lại là đòi người?"
- "...."
Đừng có ở đó mà anh em tình thâm với tôi!!
- "Tôi nhắc lại lần nữa,..."
- "Trao đổi chút nào."
Izana bị ngắt lời, trán nổi ba vạch đen.. Bàn tay gã siết lại đến nổi gân xanh..
Nếu như nói gã đã vượt qua được quá khứ, bắt đầu tha thứ dần cho Sano Shinichirou thì cũng đúng, nhưng vết thương anh tạo ra cho gã cũng quá lớn..
Hiện tại đứng trước mặt anh, gã nửa muốn tiếp tục lắng nghe anh, nửa lại muốn lao tới đánh anh..
Nhưng hiện tại cũng đã trưởng thành, tâm tính cũng coi là bình ổn hơn một chút..
- "Trao đổi cái gì?"
- "Chấp nhận thành em trai của anh đi, ngày đó cho anh xin lỗi.."
Shinichirou tiến lên vài bước, trong đáy mắt toàn là sự hối lỗi của bản thân anh...
Ngày đó anh đã suýt hủy hoại một đứa trẻ bằng cách vô tình đưa tay cứu nó lên và thả nó xuống mười tám tầng địa ngục..
Nhưng giờ đứa trẻ đó trưởng thành đầy gai nhọn, anh cũng không có cách nào bù đắp lỗi lầm của bản thân..
- ".... Đừng có lôi con nhãi đó ra để thuyết phục tôi!!"
- "Không bao giờ!!"
Gã trai hét lên, đôi môi tái nhợt mấp máy.. hơi thở hỗn loạn..
- "Tôi nói rồi đó, lôi xác Watashi Gie ra đây cho tôi!!"
- "Con bé hiện tại không có ở đây.."
- "Nó không có ở đây? Thế thì nó ở đâu hả????"
Gã thoáng chốc bị âm thanh của mình làm cho sững người.. tay siết lại cố gắng duy trì sự bình tĩnh của bản thân.. cố hạ giọng xuống..
- "Nó không có ở đây thì nó ở đâu?"
Izana đã mất bao công sức để tới đây rồi, chẳng lẽ lại đi về tay không sao?
Nhưng thay vì nói tiếp về Gie, Shinichirou vẫn kiên trì nói về chủ đề trước đó anh nói đến..
- "Izana.. anh xin lỗi về ngày hôm đó! Bây giờ anh hoàn toàn ở thế yếu được chứ? Anh xin lỗi em được chứ? Em có thể nào lùi xuống một bước.. đón nhận chúng ta không?.."
Dù rằng chỉ là những lời xin lỗi không có một chút giá trị gì đối với Kurokawa Izana, anh nghĩ vậy..
Tuy rằng bản thân Shinichirou biết rất rõ ràng lời xin lỗi của anh không có giá trị lớn đến mức có thể một lời mà xóa bỏ những gì đứa trẻ này phải chịu..
Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi..
- "Hah."
Gã trai nở nụ cười méo mó trên môi, cảm giác bản thân bị lừa rồi..
Sano Shinichirou lừa gã tới nhà Sano để nói chuyện nghiêm túc với gã sao?
Nơi này căn bản không có con nhãi đáng ghét đó?
.
.
.
- "Được, cho đến khi anh tóm được con nhãi đó rồi trả nó cho tôi, tôi sẽ cân nhắc."
Izana lạnh lẽo đáp lời, gã nói xong liền quay người rời đi..
Để lại Shinichirou lẳng lặng trong màn đêm..
Cổng nhà Sano hôm nay thật lỏng lẻo, gió trời va đập mang theo tiếng rít chói tai..
Âm thanh rè rè trong chiếc điện thoại nằm gọn trong tay Shinichirou cũng đã im bặt..
Suốt cuộc trò chuyện của hai người, đều bị Watashi Gie nghe trọn..
Nàng bị sặc nước vài lần..
Không ngờ gã lại tìm nàng điên cuồng như thế, coi như nàng đi du lịch vài ngày không được hay sao?
Nhưng cho đến khi nghe được lời thỏa hiệp của Izana, khóe môi xinh đẹp lại khẽ nhếch lên..
Đại ma vương nhà nàng đúng thật rất cứng mồm..
Rõ ràng trong lòng đã sớm chấp nhận họ..
.
.
.
50 bình chọn+ đợi vài tí.. = chương mới..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro