Chương 52: Kei, Kei của em.
Hiện tại là tháng mười.
Hôm nay Gie vẫn phải đi làm thêm.
Việc học hành của nàng cũng đã ổn định hơn trước, cũng nhàm chán hơn trước rất nhiều.
Cứ tan học xong nàng sẽ đi đến cửa hàng xe của Shinichirou để học việc, ban đầu nàng từ chối kịch liệt, điên cuồng nói rằng bản thân sẽ xin làm ở một quán nước nào đó.
Nhưng sau đó Shinichirou nằng nặc từ chối, nói rằng để một đứa con gái về nhà một mình lúc nửa đêm anh không yên tâm..
Bản năng giữ thân cho em dâu giúp em trai của một người anh trỗi dậy, anh ta nói rằng nếu không đồng ý thì đừng có đi làm nữa, anh sẽ bảo Izana đến đây đón nàng về..
Gie đần cái mặt ra, hàm rơi đầy đất..
Cái anh trai này nói lý chút đi có được không??
- "Anh.. anh.. anh! Anh đừng có đe dọa em! Anh nghĩ như thế em sẽ sợ sao???"
- "Tất nhiên, bé ngoan, ngoan ngoãn nghe lời đi."
- ''Còn lâu! Anh còn đe dọa em nữa thì em sẽ cuốn gói rời đi ngay lập tức!"
Shinichirou khoanh tay, nhếch nhếch khóe miệng cực kì lưu manh khiêu khích..
- "Chỉ sợ em đi được nửa đường đã bị Izana tóm lại."
Thiếu nữ nhất thời câm nín, cơn giận chạy khắp tế bào run lên bần bật.
Nàng liên tục lườm lườm Shinichirou như muốn chửi đến nơi nhưng cuối cùng vẫn không tìm được từ nào phù hợp..
Anh ta nói quá đúng, nếu như nàng thật sự không trốn ở nhà Sano, chịu sự bảo hộ của Touman, sợ rằng nàng đã bị người của Tenjiku tóm từ lâu rồi..
Tuy nàng biết bản thân hiện tại là cá nằm trong lưới, nhưng mẹ nó rất nhục có được không?
Không tự do gì hết!
Nhưng hiện tại về với Đại ma vương thì nàng chết chắc, nên thay vì chết nàng thà hèn một chút, chịu trói buộc thì hơn..
Gie nghĩ ngợi nửa ngày trời, bất lực gục đầu vào ghế sofa, lẩm bẩm rên rỉ..
- "Cái nơi toàn xe là xe đó có cái gì để em làm chứ?"
- "Có nhiều thứ lắm nè."
- "Gì?"
- "Đến là biết nè.."
- "Nè nè nè nè! Anh cứ "nè" mãi đi! Em không nói chuyện nữa, cáo biệt!"
Thiếu nữ tức đến hai hàm răng va đập vào nhau..
Anh em nhà này nói chuyện rất khiêu khích IQ của người ta, nhất định phải vận dụng IQ mới hiểu được ẩn ý..
Nàng không có nhiều tinh lực đến vậy!
.
.
.
Ha.
Nghĩ gì nàng lại nghe lời Shinichirou, ngoan ngoãn làm việc trong vòng kiểm soát của anh cơ chứ?
Watashi Gie trước giờ có rất nhiều hoài bão, nhưng cùng với đó có rất nhiều tài lẻ.
Nàng làm thêm một lúc hai nơi, phân chia lịch cụ thể.
Buổi chiều đến tối sẽ phụ giúp ở quán của Shinichirou, còn buổi trưa sau khi học xong sẽ làm ở quán nước ở gần trường.
Quán cà phê này mới mở, hiện tại không có nhiều nhân viên.
Ngoài nàng ra còn có thêm ba cô gái nữa..
Nghe nói có một cô bé còn đang trong mối quan hệ gian gian díu díu mập mờ với bất lương..
Haha.
Tháng mười hơi lạnh, Watashi Gie xoa xoa hai tay vào nhau tìm hơi ấm, nàng mở cửa và bước vào bên trong quán..
- "Mọi người, tôi tới rồi đây."
- "Gie, hôm nay muộn quá đấy nhóc."
- "Em xin lỗi, có chút rắc rối trên đường đi.."
- "Ôi trời, bị đám bất lương nhắm đến chứ gì? Xung quanh đây rất nguy hiểm, em là con gái đừng có đi một mình.. Em học cùng trường với Kei, sau này đi cùng con bé đi.."
Cô bé tên Kei cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng, tươi cười gật một cái..
- "Cứ như vậy nhé chị, sau này em sẽ đợi chị ở cổng trường.."
- "..."
- "Chị?"
- "Vâng vâng, sau này chị đi cùng em~"
Gie trong lòng nở hoa, nhịn không được lao đến ôm ôm Kei mà xoa nựng..
Mẹ nó!
Con bé này đáng yêu chết nàng!
Nàng trời sinh đã thích những cô bé xinh xắn ngoan ngoãn như thỏ con này rồi, đã vậy Kei còn rất tinh tế, nấu ăn và pha cà phê lại rất ngon!
Thiếu nữ cũng tính là một bất lương hàng thật giá thật, nếu đối mặt với vài người thì còn có thể thuận lợi thoát thân.
Nhưng nếu như người ta có lòng tốt, hà cớ gì lại không dang tay đón nhận?
Gie ngồi cạnh cô bé đáng yêu, vừa cười vừa vui mồm hỏi cô bé..
- "Kei à, em có tự tin sẽ bảo vệ cho chị sao?"
Ai ngờ, cô bé lại bình tĩnh đáp lại nàng..
- "Em không có.."
- "...."
- "...."
- "Không sao không sao, chị bảo vệ Kei!"
Nàng mỉm cười vui vẻ, hoàn toàn vui vẻ.
.
.
.
Cho đến một ngày nào đó, thằng em hờ của nàng cứ như thế đạp cửa quán nàng mà phi vào.
Nàng cảm thấy ngày tháng sau này của nàng cũng không vui vẻ nữa..
Ai mà ngờ được, tin đồn một trong những người làm ở đây có một người dính dáng tới bất lương lại là thật..
Ai mà ngờ được, cái người trong tin đồn này lại chính là cô bé nhu thuận như nước Listian Kei..
Hơn nữa!
Ai mà ngờ được, tên bất lương gian gian díu díu mập mờ với con bé thế mà lại là thằng em hờ của nàng!
.
.
.
- "Listian Kei? Ý em nói chính là..."
- "Đúng vậy, là Kei, Kei của em."
Nàng bị dọa cho sợ hết hồn, cực kì nghiêm túc nhìn vào thiếu niên đẹp đẽ trước mặt..
- "Sano Manjiro! Hiện tại em ấy bao nhiêu tuổi?"
- "Mười bốn."
- "Mẹ kiếp! Em là cầm thú sao??"
Thiếu nữ mỉm cười, nội tâm run rẩy cầm ly nước lên uống sạch không chừa một giọt nào..
Cậu nhóc híp mắt cười, ngả ngớn ngửa đầu vào ghế tựa, phong tình như có như không nói một câu không biết thật hay đùa..
- "Đánh đòn phủ đầu trước, mới không sợ mất người."
.
.
.
- "Bảo sao không ai dám đụng vào con bé, ai ngờ đã có em ở đằng sau lo liệu hết mọi việc.."
- "Chị dâu à chuyện bình thường thôi, chị nhìn lại xem hộ em đi? Tên Izana đó không có gánh trời hộ chị như vậy sao?"
Nói vậy cũng đúng..
Đại ma vương nhà nàng đúng là bảo kê siêu cấp, một ngày bảo kê 7749 lần..
- "Nhưng em cũng quá con mẹ nó biến thái rồi! Em ấy mới có mười bốn tuổi!"
- "...."
Mikey hít một ngụm khí lạnh..
Phải làm sao cho chị dâu của cậu hiểu ra rằng, từ dòng thời gian trước đến bây giờ không một dòng thời gian nào Kei không ở bên cậu?
Phải làm sao cho chị dâu hiểu rằng, những dòng thời gian trước dù Kei có mười bốn tuổi, mười tám tuổi hay hai mươi lăm tuổi, tất cả đều sẽ cùng cậu yêu đương?
Chỉ là bây giờ cậu nhanh tay hơn một chút, giữ người từ nhỏ để tránh hậu họa về sau..
- "Chị dâu à, thay vì nói em trai chị cầm thú như vậy thì chị nhắm mắt giúp đỡ em trai đi!"
Chắc cậu nhầm, diễn giả nhưng sâu quá nên thành thật cũng mượt quá nhỉ? Cậu là em trai ai hả?!
Nàng thanh lịch uống một ngụm nước chanh..
- "Chị không có kinh nghiệm lắm đâu.."
- "..... Ừ đúng.. nếu chị có đã không cùng Izana lăn lộn lâu như vậy.."
Âm thanh thiếu niên như chọc trúng điểm ngứa của nàng, lập tức như con nhím nhảy dựng lên..
- ".. Mẹ nó!!! Đó là do Đại ma vương quá cứng! Chị mày thả thính sắp được phong thần rồi đấy!!"
- "Chỉ nói thôi thì ai tin chị?"
Cậu nhóc khúc khích cười, ánh mắt như mèo híp lại, cực kì vô hại đáng yêu..
Nhưng cái trò này thì nàng quen quá quen rồi, trước đây nàng toàn dùng bài này để gạ Izana nghe theo mình..
- "... Mày gài chị đúng không?"
Manjiro hít một hơi lạnh..
- "...."
- "Còn tưởng thế nào, hóa ra vẫn chưa tán được Kei đúng không?"
- "...."
Giỏi lắm.
Tổn thương lẫn nhau đi nào.
.
.
.
.
50 bình chọn + đợi vài tí = chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro