Chương 51: Vội vàng tắt máy.
Nàng thở phào nhẹ nhõm..
Tên Đại ma vương này luôn khó chiều như vậy, tuy nàng cách xa gã quá nhiều những nội tâm vẫn không rét mà run..
.
.
.
.
Nghe thấy tiếng nước chảy từ đầu dây bên kia, Gie vui vẻ tán tỉnh sau hơn mười phút trầm mặc..
- [Đại ma vương, tắm xong rồi?]
- [... Ừ.]
- [Tắm nhanh vậy hả? Không tin!]
- [Mày tin hay không thì liên quan gì đến tao?]
- [Nếu mày không chứng minh cho tao thấy mày thật sự đã tắm, tao sẽ quy chụp rằng mày cố tình nói là tắm để quyến rũ tao~]
- [...]
Haha..
Đúng là trong đầu con nhãi này không có cái gì hay ho..
- [Chứng minh gì?]
Gã cầm lấy chiếc khăn bông lau mái đầu ướt đẫm nước lạnh..
Đang lau dở, từng khớp ngón tay trên tóc lại bị âm thanh thiếu nữ làm cho khựng lại..
- [Chụp coi.]
- [...]
- [Để tao hướng dẫn mày chụp, mày di chuyển điện thoại xuống một chút, tao chỉ cần thấy phần trên thôi.. Phần dưới thì.. ờm.. tạm thời chưa dám nhìn..]
- [....]
Nàng đùa gã đúng không?
Đùa không vui, từ chối nói chuyện.
Izana nghiến răng, nở một nụ cười chết chóc..
- [Một tháng không gặp, gan mày to lên rồi?]
- [...]
Trời má!
Không chụp thì không chụp, đừng có dọa nàng có được không?
- [Hì hì, Đại ma vương đừng giận, tao chỉ nói bậy nói bạ một chút..]
- [...]
Gã trai thở dài bất lực, sải từng bước chân dài bước về phòng của mình..
Ngôi nhà này từ lúc con nhãi kia rời đi lập tức trở nên lạnh lẽo và trống trải đến phát bực..
- [Nói bậy nói bạ đủ chưa?]
- [Chưa hề.. Đại ma vương..]
- [Hả?]
Gã nằm xuống giường, gối đầu lên chiếc gối, hai mắt díp lại..
Âm thanh của thiếu nữ cứ quanh quẩn bên tai, âm thanh mềm mại ngọt ngào và vô cùng quen thuộc..
Gã đàn ông có chút hơi buồn ngủ..
Cơ thể gã sau khi tắm nước lạnh liền rất mệt mỏi.. đã vậy tính từ lúc Gie không còn ở lại đây, hôm nay chính là ngày nhẹ nhõm nhất..
Nàng nghe điện thoại rồi, cũng nghe được giọng nói của nàng rồi..
- [Đại ma vương.. tao bị xúi giục nói một điều này.. tao nói xong mày đừng từ chối nhé!]
Nàng tỉ mỉ nói từng chữ.. trong lúc này cảm giác một phần nào đó trong tâm trí mình đã bị lấy đi..
- [.... hả?]
Giọng nói của gã khàn khàn, nhưng không lạnh lùng như lúc nãy khiến nàng bớt phần nào lo lắng..
Gie lại tiếp tục lên tiếng, nói lại câu nói nàng đã nói cả trăm cả nghìn lần..
- [Em thích anh..]
- [...]
Nàng chỉ để cuộc trò chuyện này dừng lại vài giây, nàng đã sợ gã ta không nghe thấy được liền hét lên vào chiếc điện thoại..
- [Em thích anh, thằng chó khốn nạn, đại ma vương!]
Thiếu nữ lại dừng lại một chút để đợi hồi âm từ gã..
- [Ừ.. Nói lại đi..]
Gã đàn ông khẽ nói lại với nàng..
Âm thanh của Izana từ chiếc điện thoại truyền tới có chút rè rè, thế mà lại không tức giận, còn mang một chút ý cười man mác..
Vành tai thiếu nữ đã bị gã chọc cho hơi ửng đỏ, kiên trì lặp lại bằng giọng ngọt ngào nhất của nàng..
- [Em nói thích anh!!]
- [...]
- [...]
- [Biết rồi..]
Trên khóe môi gã có một nụ cười nhẹ, không quá rõ ràng, nhưng thật sự chính là cười..
- [Biết em thích tôi rồi.]
- [....]
Mẹ ơi..
Không ổn.
Không ổn tí nào..
Nàng phải quay về, nàng phải quay về đè Đại ma vương ra đại chiến 300 hiệp!
.
.
.
- [Đại.. đại ma vương.. nói vậy là sao?]
- [Thì là vậy đó.]
- [Vậy là mày cũng thích tao? Mày thừa nhận mày thích tao? Đúng không?]
Gã đã rất buồn ngủ, cảm thấy giọng nói của nàng đúng là một liều thuốc đắt giá..
Rốt cuộc đã bao đêm gã chưa ngủ đàng hoàng rồi..
Lúc này.. đầu óc của gã như bị một tầng mây mờ bao phủ.. vô thức bật cười chế giễu...
- [Ừ đấy.. hỏi ngu vừa thôi..]
_Bíppppp_
Điện thoại bị ngắt giữa chừng làm Izana hoảng cả hồn, bật dậy, hết buồn ngủ.
Con nhãi ranh này lại làm cái trò hề gì?
Tắt máy giữa chừng?
Lại còn đúng vào thời khắc này nữa chứ?
Không phải luôn muốn gã đồng ý sao?
Bây giờ gã đồng ý rồi lại từ chối nghe!
Hừ!
Không chấp nhận được!
Tức giận không thôi, gã với lấy chiếc điện thoại điên cuồng gọi lại nàng mấy cuộc không được, lửa giận lại nổi lên phừng phừng..
Quá bất lực..
Trực tiếp ném điện thoại đi ngủ.
Ngủ ngủ ngủ ngủ!
Không thể để cho nàng xoay tâm trạng của gã thành mớ bòng bong như vậy nữa..
- "....."
- "....."
Con nhãi chết tiệt..
Mày đang muốn chơi đùa tình cảm của tao có đúng không?
.
.
.
Đổi lại ở bên này, hỗn loạn cũng không kém..
Watashi Gie thật sự phá kỉ lục của bản thân, vui đến mức ngất xỉu.
Nàng cảm thấy mọi thứ ập đến quá nhanh, nhanh đến mức nàng choáng váng..
Choáng váng bấm nhầm nút dừng cuộc gọi..
Ngay lúc đó..
Cảm giác vui sướng, tiếc nuối, sợ hãi hòa quyện khiến thiếu nữ không chịu được nữa.. Trực tiếp lăn xuống giường ôm đầu ngất xỉu.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau vốn dĩ đã vui vẻ như mặt trời ban trưa, trong lòng muốn một mạch phi về bên Izana để tiếp tục lời tỏ tình đã được đồng ý kia..
Nào ngờ, mới tám giờ sáng Kakuchou không biết thế nào gọi điện cho nàng, cực kì cực kì nghiêm túc nói rằng nàng đừng có về lúc này đây..
Hắn nói mới sáng nay Izana như từ địa ngục trở về, cảm giác nhìn vào ai cũng có thể dùng ánh mắt chặt đôi người đó thành tám khúc..
- [Mẹ kiếp, mày có nhầm lẫn gì không em?]
- [Nhầm thế nào được! Sáng nãy ổng còn gắt gao hơn về việc tìm kiếm chị đấy!]
- [.... Không... không đúng! Sao mạch não tên này bị gì vậy chứ??]
Đêm hôm trước vừa nói bóng nói gió đồng ý lời tỏ tình của nàng xong, sáng hôm nay thế mà lại quay ngoắt 360 độ muốn tìm giết nàng rồi?
Không phải gã ta giận nàng tắt điện thoại ngang đó chứ? Ai bảo do nàng quá vui mừng, tỏ tình nhiều năm như vậy đây là lần đầu không bị từ chối..
Có chút bất ngờ nên mới vô tình thôi mà..
.
.
.
.
50 bình chọn + chờ vài tí= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro