Chương 48: Hồng nhan bạc phận.
Đây là tháng đầu tiên nàng sống thiếu Izana.
Thành thật mà nói thì.. nàng nhớ gã muốn chết.
Nhưng hiện tại đâm lao thì phải theo lao, đã lỡ trốn rồi giờ quay về chắc chắn sẽ đón nhận cái chết..
.
.
.
Hiện tại vấn đề chỗ ở và việc làm đã được quyết định xong, nàng chỉ thầm khóc khi không được đến trường cũ vào năm cuối.. Bởi vì đã bỏ trốn khỏi Izana bây mà giờ lại lảng vảng ở khu trường Izana từng học, đây chính là đi vào hang hổ.
Việc học tập của nàng cũng sớm được giải quyết, xin nhập học ở một ngôi trường ở Tokyo.
Và đương nhiên, nàng không thể tự mình ra mặt, kết quả vẫn phải đi nhờ Shinichirou một tiếng..
Nhắc lại mới nhớ, năm nay Izana cuối cùng cũng tốt nghiệp cấp ba, đã thật sự giữ lời hứa đem bằng tốt nghiệp về cho nàng.
Dù cũng không phải loại giỏi hay xuất sắc gì, nhưng chung quy vẫn có bằng bên người.
Nói tóm lại, một kẻ bất cần như Đại ma vương có thể học đến hết cấp ba đã chân chính là một kì tích trong hiếm hoi những kì tích nàng đã từng được thấy.
.
.
.
Ba giờ chiều một ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9.
Mikey hớn hở lôi nàng về nhà mình để nhờ vả Shinichirou, và đương nhiên, em như nào thì anh như thế... Shinichirou cũng rất hớn hở đồng ý.
Thậm chí còn vui vẻ vỗ vai nàng, đầy hoài niệm nhắc lại kỉ niệm xưa.
- "Bé ngoan, em đã lớn như vậy rồi!"
- "...."
Ai là bé ngoan của anh??
- "Lâu lắm không gặp em, Izana dạo này thế nào?"
- "..."
Là hỏi thăm nàng dữ chưa??
Cái anh trai này, nếu như nói nhan sắc đó cho nàng 10 điểm thiện cảm thì cái cách nói chuyện kém tinh tế này sẽ bị ăn điểm âm.
Biết anh một lòng yêu thương các em của anh lắm lắm, bộ giả vờ xã giao với nàng cho vừa lòng nhau cũng không được hả?
Tất nhiên, Shinichirou nói câu đó chỉ đều đùa vui với nàng, tuy rằng trò đùa của anh rất nhạt nhẽo.
- "Gie đúng không nhỉ? Nhớ em năm đó muốn nghe anh kể về Izana.."
- "Vâng, nó đây."
- "Hiện tại hai đứa thế nào rồi? Đừng có nói với anh là ăn cơm trước kẻng rồi đấy nhé.."
Shinichirou nói với bộ dáng tươi cười, nhưng thật sự câu nói của anh vô cùng nghiêm túc..
Đùa không vui, từ chối tiếp chuyện!
- "Khụ.. hiện tại cái gì cũng chưa phải."
- "...."
- "Em trai anh từ chối em "khá" nhiều, nếu không em đã không ở đây rồi."
- "Vậy tức là.. em chết tâm nên bỏ trốn Izana?"
Mikey ngồi ở một bên, vừa rung đùi xem TV vừa nhấm nháp chút hoa quả vừa được Ema mang lên, cậu nghe được lời Shinichirou nói lập tức cười phá lên.
- "Lệch đi đâu được! Ai đó khẳng định đang phát điên lên đấy!"
- "Mikey! Ngồi nghiêm chỉnh đi, nhà có khách đấy biết không??"
Shinichirou nhìn đứa em của mình mà nhức nhức cái đầu..
Dù có trưởng thành hơn trước rất nhiều nhưng khi ở nhà là đều trở nên buông thả quá mức như thế..
- "Xời xời, không sao đâu chị dâu nhỉ, người nhà cả mà.."
Nói rồi, cậu lại tiếp tục tư thế trời ơi đất hỡi của mình, thản nhiên xem tiếp.
Xin lỗi.
Đến Izana tôi còn chưa tán được, em dựa vào đâu nói tôi là người nhà của em hả nhóc?
Gie thở dài thườn thượt, nhà Sano khắp nơi đều là người thân thiện hòa đồng, trái lại khiến nàng thấy có chút không quen..
Có lẽ đối với sự lạnh lùng tĩnh lặng của Izana nhà nàng.. nàng không thể không nhớ nhung được.
Bản thân nàng không phải thích tìm ngược, nhưng vốn dĩ đâm đầu vào Izana là tìm ngược nên nàng cũng bị biến dạng luôn rồi..
Nàng không tìm ngược, nàng tìm trúng Izana..
Nhưng để có được Izana thì phải chịu ngược.
.
.
.
- "Được rồi, bé ngoan. Ngày mai anh sẽ đi báo danh nhập học cho em."
- "Em cảm ơn ạ."
- "Không cần khách sáo.. À, em có nhà ở chưa?"
Anh khẽ cười, trái ngược với vẻ anh trai ngớ ngẩn trước mặt cậu em của mình, khi tách riêng ra lại mang khí phách của đàn ông trưởng thành rất sâu đậm..
Người này, chung quy lại đều là quá mềm mại với gia đình.
Shinichirou lại cười, nói thẳng lời đề nghị..
- "Nếu chưa thì em có thể ở nhà của anh, Ema cũng rất muốn có người chơi cùng con bé.."
Thiếu nữ hơi ngơ ngác, nàng không muốn làm phiền họ quá nhiều, dù sao nếu như Mikey không nằng nặc đòi giúp nàng thì họ đều chỉ là người dưng nước lã.
- "À.. em không thể nhận nhiều ân huệ như vậy đâu.."
- "Không, không phải ân huệ.. Anh có điều kiện mà.."
Anh cười híp mắt lại, tay đút túi quần, nhìn thẳng vào mắt nàng..
Đứa trẻ ngày trước còn lẽo đẽo đi theo sau anh để nghe chút chuyện về thằng nhóc Izana giờ đã lớn thành một cô gái xinh đẹp.
Đứa trẻ cùng đứa em trai mà anh đắc tội cùng nhau lớn lên, dự tính sau này sẽ trở thành người bên nó cả đời.
Đột nhiên trong đáy mắt của anh tràn đầy ý cười.
- "Muốn nghe không?"
- "Anh nói xem?"
Nàng nhún nhún vai..
- "Hứa với anh đi, sau này gọi anh một tiếng anh, được không?"
- "Em nghĩ anh hợp với từ chú hơn."
- "Bậy!"
Anh còn trẻ như thế này, đứa nhỏ này lại dám chê anh già!
Nhưng đối với anh lúc này mọi thứ cũng không quan trọng như thế..
- "Watashi Gie, vết xước của Izana cần một người bù đắp lại."
- "Anh không làm được rồi, trăm sự nhờ em."
.
.
.
Thiếu nữ hơi thẫn thờ, đột nhiên nở nụ cười.
- "Không cần nhờ đâu, em sẽ."
- "Bậy nữa, nói dễ nghe vậy sao??"
- "Dễ nghe dễ nghe dễ nghe! Ông anh già, có phải rất hối hận không? Anh đắc tội với Đại ma vương nhà em, anh thấy khó là phải rồi.."
Nàng tựa đầu vào cửa, mỉm cười nhìn vào người trước mặt..
Trong lòng tràn đầy ấm áp..
Nếu như Izana biết rằng mọi người trên thế giới đều yêu cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ vui lắm phải không?
- "Nhóc con, em bỏ trốn như thế này không tính là đắc tội sao?"
- "Khụ!... chuyện này.. không tính."
- "... Tính."
- "Không!"
- "Anh gọi điện hỏi Izana!"
- "Má! Anh thâm nó vừa thôi!!"
- "..."
.
.
.
.
50 bình chọn = chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro