Chương 46: Đại ma vương, đừng tìm!
Đến hôn cũng hôn rồi nhưng cái gì cũng chưa phải?
Thì ra.. thì ra gặp phải tra nam là cảm giác này đây!
Đóng sầm cửa phòng, thiếu nữ lăn đùng lên chiếc giường của mình, úp mặt vào gối cắn cắn đến mòn răng..
Cái tên Đại ma vương đó coi nàng thành cái gì hả!
Nàng cũng cần danh phận rõ ràng chứ? Tức chết đi được!
Nhưng nằm đó nghĩ đi nghĩ lại, cũng do nàng quá vội vàng rồi..
Dù sao Doris đã nói rằng 20 tuổi gã với nàng mới thành đôi, từ bây giờ tới lúc đó còn tận 1 năm lận!
Khoan đã!
Vậy tức là nàng sẽ bị từ chối trong suốt cả một năm nữa? Mặc dù đến cả nụ hôn đầu cũng đã dâng hiến lên rồi??
Má nó!
Không chấp nhận được!
Watashi Gie cuối cùng cũng quyết định, nàng sẽ rời khỏi Kurokawa Izana cho đến khi nàng đủ 20 tuổi, đến lúc đó trở về đánh nhanh thắng nhanh, không phải bị từ chối thêm một câu nào nữa..
Trái tim yếu đuối của nàng không chịu nổi bị từ chối lần thứ 50 đâu!
Đừng ai hỏi vì sao nàng tỏ tình nhiều thế, ai mà biết được chỉ cần có gã ở đó, có nàng ở đó, có tâm trạng một chút, nàng liền thử vận may..
Và.. kết quả vả thẳng vào mặt nàng..
Thiếu nữ tủi thân không chịu được!
Nghĩ làm làm ngay, nàng sắp xếp quần áo ngay trong đêm, năm giờ sáng đã dậy bắt xe đi biệt tích.
.
.
.
.
Izana tám giờ mới dậy, bởi vì vốn dĩ tối qua có giấc mơ không đẹp lắm, không khí trong căn nhà cũng nặng nề..
Sáng hôm nay lại cảm thấy có chút bất an..
Gã vẫn cho rằng nàng đang ngủ, hôm trước nàng say như thế, nếu bảo nàng dậy sớm sẽ bị đau đầu..
Kết quả cho tới 11 giờ trưa gã gõ cửa phòng nàng, gõ đến nát cả cửa vẫn không ai hồi âm..
Trong đầu Izana xoẹt qua điều gì, lập tức phá cửa xông vào..
Căn phòng ấm áp vẫn còn mùi hương trên người thiếu nữ. nhưng chăn gối đều gọn gàng không một vết nhăn.
Tủ quần áo sạch trơn, thậm chí chiếc vali của nàng cũng biến mất..
Lúc này, Kurokawa Izana nếu như không nhận biết được chuyện gì đã xảy ra thì gã chắc chắn bị ngu!
Ánh mắt gã lướt qua một lượt, tờ giấy trắng trên bàn thu hút ánh nhìn của nam nhân..
Izana cầm lấy nó lên đọc, đọc xong ngay lập tức bóp vụn nó.
Đại ma vương, đừng tìm.
Năm sau gặp lại.
- Gie-
Gã trai đứng bật dậy, lao xuống dưới nhà tìm điện thoại, gọi điện cho Gie, gọi tới gọi lui, nhưng kết quả vẫn y nguyên.
Nàng thế mà lại không nghe điện thoại??
Izana lập tức phát điên gọi cho Kakuchou, hỏi cậu có biết Gie đã chạy đi đâu hay không?
Nhận được chỉ là câu hỏi đầy lo lắng, đến cả Kakuchou cũng không biết nàng đã đi tới đâu rồi!
Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!
Con nhãi này lại đi đâu? Muốn rời gã? Muốn bỏ gã rồi??
Hôn được gã rồi là không muốn gã nữa?
Trong đầu Izana gần như nảy ra hàng ngàn hàng vạn câu hỏi, bàn tay siết lấy chiếc điện thoại đến nổi gân xanh..
Chiếc điện thoại xuất hiện vết nứt, trên khuôn mặt gã cũng đầy sát khí..
- "Bỏ trốn à?"
Gã tức đến nhếch nhẹ khóe môi lên, sự tức giận tràn đầy khóe mắt..
- "Trốn cho kĩ."
Nếu gã mà bắt được nàng.. gã nhất định sẽ trừng phạt nàng đến khi nào nàng không dám rời xa gã nữa.
- "Đừng để tao phải chặt chân mày, mày muốn trốn khỏi tao?..."
- "Mơ đi!"
.
.
.
.
Doris thầm cảm thán cô bạn nhà mình..
Lần này lại chọc phải tổ ong, hơn nữa là ong bắp cày rồi, bảo cô cứu nàng thế nào đây?
Đại ma vương đó ngay từ đầu đã chẳng dễ chơi và tai mắt của Tenjiku sớm đã bao phủ khắp Yokohama này, nàng muốn trốn thì bị bắt được chỉ là vấn đề thời gian.
- "Sao vừa hôn người ta xong đã chạy vậy?"
- "Tao cút đến năm tao 20 tuổi thì tao về, chẳng phải lúc đó mới rước được Izana làm người yêu sao? Tao còn chưa muốn chịu giày vò thêm một năm nữa!"
Cô nhìn Gie nghiêm túc như vậy cũng chỉ biết cười khẩy.
- "Đừng có quá tin vào tài nghệ của tao, tao nói là năm 20 tuổi mày sẽ có người yêu, nhưng khi bước sang năm tiếp theo, dù chưa qua sinh nhật mày thì cũng tính là 20 tuổi.."
- "Vậy.. nghĩa là sớm nhất thì tầm khoảng 4, 5 tháng nữa?"
Doris nhún vai, lắc đầu.
- "Ai mà biết? Cơ mà mày trốn thì cũng được thôi, tao ủng hộ mày đi trốn đó! Để coi tổng trưởng nhà mình sẽ tàn tạ ra sao.."
- "...."
- "Nghĩ đến đã vui rồi~"
- "...."
Sống trên đời này, không làm người thâm độc là không chịu được.
- "Nhưng mày chuyển sang thành phố khác mà chơi, Yokohama đều thuộc bộ phận quản lý của tên đó, mày trốn ở đây khác nào mời tên đó tới tìm?"
- "Vậy nên tao phải đi đâu?"
- "Không phải ngoài Kakuchou mày còn một thằng em trai sao? Thằng nhỏ coi bộ cũng ham vui đó, rủ nó chơi cùng.."
- "...."
Rủ nó chơi cùng?
Không sợ nó chơi chết nàng sao?
Tim nàng không đủ mạnh như thế!
Nếu như có ngày Izana tìm được nàng dưới sự bảo hộ của Touman mà gã ta ghét nhất, không xé xác nàng ra đã là quá nương tình..
Gie định lắc đầu từ chối, kết quả cái gì cũng chưa nói thì điện thoại mình lại rung lên..
- "Ê, Izana gọi mày hơn chục cuộc rồi này!"
Doris nhìn vào điện thoại của thiếu nữ, khẽ cười..
- "Chưa gì đã không chịu được rồi."
Gie nhìn điện thoại của mình không ngừng rung lên, đột nhiên nàng rén run..
- "Hay là tao quay đầu nhỉ.. chứ coi bộ đáng sợ quá mày ơi.."
.
.
.
.
50 bình chọn = chương mới.
Mọi người nhanh quá, mình toàn không kịp :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro