Chương 44: Nói nhỏ anh nghe..
.
.
.
Izana ngồi xuống bên cạnh nàng, với lấy cốc bia hoa quả dúi vào tay nàng, lạnh giọng nói với nàng..
- "Sinh nhật thì không được đánh người."
- "Thì.. người ta cũng biết chuyện đó.."
Nàng nhìn cốc bia hoa quả lạnh trên tay, bĩu môi đáp lại..
- "Nhưng..."
- "Uống đi."
- "..."
Thiếu nữ ngoan ngoãn uống, cũng không để tâm chuyện không vui kia nữa.
- "...."
Nàng nhìn sang Doris, thấy cô đang lẩm bẩm cái gì.
- "Mày làm gì thế?"
- "Rủa tên già đó vài câu, trẻ không chơi già đổ đốn, thứ đó tốt nhất nên bị triệt sản."
...
Trời má!
Mẹ kiếp!
Thâm độc quá à nha!
Có biết mồm mình xui thế nào không mà đi rủa bậy hả?
Nàng định nói gì đó để càu nhàu thì kết quả một cái tay từ đằng sâu vòng tới bịt miệng nàng kéo lại gần.
Bàn tay của gã còn mang theo hơi lạnh của ly rượu, chạm vào da thịt mềm mại, áp vào môi.. Nhất thời tạo chút cảm giác khó nói..
Kurokawa Izana bịt miệng của con nhãi kia rồi, gửi cho Doris cái nhìn khen ngợi..
Gie cũng không phải người có trái tim thánh mẫu hay gì, nàng đương nhiên muốn đập cho tên kia một trận răng môi lẫn lộn, nhưng để tên đó bị triệt sản thì..
Ừ, ác thấy mẹ luôn!
...
Nhưng đột nhiên trong cơn nghi hoặc nàng lại bật cười, vui vẻ ôm lấy eo của người kia mỉm cười...
Ấm lòng.
Nàng thấy ấm lòng chết đi được, cảm giác chỉ cần nàng quay lại, những con người này sẽ bảo vệ nàng..
- "Đại ma vương, yêu mày chết mất."
- "..."
- "..."
Nhưng hiện tại nếu nói yêu mọi người chết mất thì nàng sẽ bị Đại ma vương đánh chết mất!
.
.
Toàn bộ cốt cán Tenjiku: "Có thể tiết chế chút được không? Cảm ơn."
Nàng ta bộ hết chỗ tỏ tình rồi hay sao hả??
Hình như tổng trưởng nhà mình thậm chí chẳng còn đỏ mặt lấy một cái, mẹ nó, chắc chắn vì đã quá quen thuộc với tình cảnh này!
Con nhãi này không có liêm sỉ sao?
Izana mặc kệ ánh nhìn đầy ngớ ngẩn của toàn bộ đám người, cũng mặc kệ nàng cứ ôm lấy mình, tiếp tục uống rượu và bấm điện thoại.
Cũng coi như gã quên để ý đến Gie, lúc này thay vì bia hoa quả của nàng, nàng cầm một chai rượu lên tu sạch.
Cho đến lúc Izana rời mắt khỏi điện thoại, ly rượu của cũng đã hết sạch sành sanh.
- "Con nhãi chết tiệt này!"
- "Mhm.. Đại ma đầu.. xấu-..."
Izana bịt mồm nàng lại không cho nàng nói.
Hừ!
Biết ngay mà, cứ say vào là ăn nói lung tung!
- "Izana, mày đưa nó về trước đi, thế này coi bộ chẳng tốt lành gì đâu."
- "Phải đấy phải đấy."
Họ cảm thấy rất bất an nếu để đứa say xỉn này ở lại đây thêm nữa..
Cảm giác như, nếu để nàng lại, họ sẽ biết thế nào gọi là họa từ miệng mà ra...
Izana tất nhiên không nói không, gã nhanh chóng chùm áo khoác của mình lên đầu của nàng, bế nàng trên tay để rời khỏi nơi này.
Đám người ở phía sau nhìn hai con người rời đi, thấy bàn tay trắng trẻo của thiếu nữ đang vuốt ve trên gáy của đại ca nhà họ..
Ừ..
Sao nhìn có vẻ cũng không được an tâm cho lắm.
Nhưng thôi, đằng nào cũng sẽ dắt nhau lên giường thôi mà, họ nghĩ nhiều làm gì chứ?
Ngoại trừ tên Shion vẫn sống chết không nhận, toàn bộ đều biết mối quan hệ này của hai người kia rồi!
- "Chúng mày! Uống tiếp!"
- "Mẹ kiếp, rót đầy! Rót đầy cho tao!!"
- "...."
- "..."
- ".."
....
.
.
.
.
- "Đại ma vương..."
- "..."
Izana vừa mới bế nàng vào nhà, chân nàng vừa chạm đất, nàng đã không nhịn được nhào tới ôm lấy tay gã.
- "Đại ma vương, em nói anh nghe.."
- "..."
Xưng hô cũng bị nàng bẻ cong rồi?
- "Nói gì?"
- "Em nói anh nghe, em nghiêm túc thích anh."
- "..."
Ừ, cũng nên nghiêm túc đi ngủ sớm rồi!
Gã ta ấn nàng xuống ghế sofa, lạnh mặt.
- "Nằm im, tao đi pha nước chanh."
- "... Không! Không cần đâu! Không cần nước chanh!"
Thiếu nữ vội vàng bật dậy, túm lấy tay gã.
Izana bị kéo bất ngờ, suýt nữa thì ngã ngửa ra ghế sofa, gã bực mình hét lên.
- "Con nhãi này! Nằm im!"
- "..."
Cuối cùng thấy khuôn mặt ngơ ngác của con nhãi đang say xỉn kia, không tự chủ được hạ giọng xuống..
- "Ngoan đi."
Nàng lắc đầu rồi lại lắc đầu, tay vẫn giữ chặt áo của gã..
- "... không cần đâu mà.. em chưa say đâu..."
- "Không cần nước chanh đâu.."
Không đâu, mày say quắc cần câu rồi.
Izana hừ lạnh, đẩy đầu nàng nằm xuống, giọng nói đầy cảnh cáo vang lên..
- "Nếu còn nhúc nhích, đừng trách tao đấm mày."
Nàng bị dọa sợ, cũng không dám í ới gì cả nữa.
Izana thấy nàng ngoan ngoãn nằm đó liền hài lòng vào phòng bếp pha nước chanh..
Ở bên ngoài, nàng ta mệt nhọc đưa mắt nhìn về phía nhà bếp..
Được hai phút sau, đang khuấy nước chanh với đường, con nhãi kia đã lết được vào tới đây để bám lấy gã ta..
Izana hít một ngụm khí lạnh, đưa cốc nước chanh mới pha ra trước mặt thiếu nữ..
- "Gie, uống đi."
Ngay lập tức, nàng lắc đầu nguầy nguậy..
- "Mhm... không thích!"
- "Thích chanh nhất còn gì? Uống mau!"
Izana bất lực túm lấy tay nàng ta kéo lại, thiếu nữ hai mắt đỏ bừng, như bị bắt nạt mà lùi lại vài bước..
- "Đại ma vương.. không cần cái đó.. không thích uống.."
- "..."
- "Chỉ cần.."
- "Cần gì?"
Gã trai vò rối mái tóc của mình, lấy ống hút cho nàng.
- "Chỉ cần.. hôn em."
- "...."
.....
Mẹ nó.
Đứa con gái này! Say thấy mẹ rồi mà vẫn còn tán tỉnh được!
Izana hừ lạnh, túm lấy tay nàng kéo lại, cưỡng ép nàng ngậm lấy ống hút.
Mày không uống phải không? Để xem tao mạnh hay mày lỳ!
- "Mhmm!!"
- "Uống mau! Nếu không từ nay về sau không có chuyện tao cho mày đi uống rượu nữa!"
Nàng nghe đến đây liền tái mét mặt, vội vàng uống lấy uống để.
.
.
.
.
45 bình chọn = chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro